Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 55: Luật Cấm Thứ Hai Bị Phá
Chương 55

Luật Cấm Thứ Hai Bị Phá

Sáng hôm sau, Khải Minh quay lại hẻm.

Hắn không biết vì sao. Không có lý do logic. An Hạ không còn liên quan đến hắn, hắn không còn yêu cô, hiện thực đã sửa mối liên kết thành khoảng trống. Nhưng chân vẫn đi, qua trạm xe buýt, qua chợ Tân Mỹ vừa mở, qua hẻm nhỏ mùi cá và rau, đến góc đường cách nhà tường vàng hai mươi mét.

Hắn đứng ở quán tạp hóa đầu hẻm, mua chai nước, ngồi trên thùng nhựa ngoài quán, mũ kéo thấp. Chủ quán không nhìn hắn. Không ai nhìn.

Bảy giờ. Cửa sắt nhà An Hạ kéo. Cô bước ra, tóc buộc, áo sơ mi trắng, ba lô nhỏ, đi làm. Mắt bình thường, bước bình thường, gương mặt người vừa ngủ đủ giấc. Không có gì sai. Cô đi qua hẻm, rẽ phải, biến mất ở đầu đường.

Khải Minh ngồi thêm mười phút. Rồi đi theo.

Không gần. Cách bốn mươi mét, bên kia đường, trong dòng xe cộ sáng. An Hạ đi bộ đến trạm xe buýt, đứng chờ, nhìn điện thoại. Xe đến, cô lên. Hắn lên chuyến sau, cùng tuyến, ngồi phía sau. Xe chạy qua cầu, qua quận Tư, đến quận Một. An Hạ xuống ở trạm gần Nguyễn Huệ, đi bộ vào tòa nhà văn phòng, tầng ba, biển hiệu công ty thiết kế.

Cô làm việc ở đó. Hắn không biết trước. Trước, khi còn nhớ vì sao quan tâm, hắn sẽ biết. Giờ thông tin đó trống, như ô trống trên bảng chưa ai điền.

Hắn đứng bên kia đường, cạnh gốc cây, nhìn tầng ba. Cửa kính, bóng người đi lại, không phân biệt được ai. Đứng mười phút. Rồi bước đi, tìm quán cà phê gần đó, ngồi cạnh cửa kính, uống cà phê đen, nhìn tòa nhà đối diện.

Quán vắng. Nhạc nhẹ, tiếng máy lạnh, tiếng ly chạm đĩa. Hắn ngồi cạnh cửa kính, ngón trỏ tay phải vẫn co, tay trái ôm ly cà phê. Ánh sáng buổi sáng rọi qua kính, hắn nhìn mép ngón trỏ: nhạt hơn hôm qua, gần như trong suốt nếu nghiêng đúng góc. Hiện thực đang xóa hắn, chậm, đều, từ ngoài vào trong. Mỗi lời nói dối bỏ thêm một lớp, mỗi mối liên kết bị cắt làm hắn mỏng hơn một chút.

Hắn nghĩ về bức thư. Hộp thiếc trên kệ sách nhà An Hạ, bên trong có lá thư giấy kẻ ngang, mực xanh, chữ xấu. Thư viết tay, chưa gửi. Hiện thực không biết nó tồn tại, và hiện thực không sửa thứ nó không biết. Nhưng đêm qua hắn nói dối về tình yêu, không phải về sự kiện. Thư vẫn ở đó, vẫn có câu "Tớ yêu cậu," vẫn có nét chữ hắn. Câu hỏi là: An Hạ đọc lại, cô sẽ cảm thấy gì? Trước, cô khóc. Giờ, khi ký ức tình yêu bị xóa, cô sẽ đọc câu đó như đọc thư của người lạ viết cho người lạ. Sẽ thắc mắc vì sao mình giữ. Sẽ gấp lại, cất vào hộp, hoặc bỏ đi.

Hoặc cô sẽ vẫn khóc. Vì cơ thể cô nhớ thứ mà đầu không.

Mười một giờ. An Hạ ra khỏi tòa nhà cùng hai đồng nghiệp, đi ăn trưa ở quán cơm hẻm gần đó. Cô cười, nói chuyện, gắp thức ăn cho bạn, bình thường. Hoàn toàn bình thường. Không có dấu hiệu gì cho thấy cô vừa mất ba năm ký ức tình yêu mà không biết. Cô ăn cơm sườn, uống trà đá, cười vì câu chuyện đồng nghiệp kể, dùng đũa gõ nhẹ lên bàn khi nghe, thói quen nhỏ mà hắn nhận ra nhưng không nhớ mình từng để ý.

Khải Minh nhìn cô cười và cố nhớ vì sao cô cười khiến hắn muốn nhìn. Không nhớ. Cười là cười, đẹp theo nghĩa khách quan, miệng cong lên, mắt nheo, nhưng không có tiếng gì bên trong hắn đáp lại. Im lặng. Phẳng. Như nhìn người lạ cười. Hắn tự hỏi: trước, hắn có ngồi đây nhìn cô ăn cơm không? Có nhìn cô gõ đũa lên bàn không? Câu trả lời có lẽ là có, nhưng hắn không nhớ cảm giác đi kèm, chỉ còn phỏng đoán.

Một giờ chiều. An Hạ quay lại văn phòng. Ba giờ. Trời nắng chuyển mây. Bốn giờ. Gió mạnh hơn. Năm giờ. An Hạ ra khỏi tòa nhà, một mình, ba lô trên vai, đi bộ về phía Nguyễn Huệ.

Cô không về nhà.

Cô rẽ vào quán cà phê ở đường Lý Tự Trọng. Quán nhỏ, tầng hai, cửa kính nhìn xuống phố, kiểu quán dành cho người muốn ngồi một mình mà không bị hỏi. An Hạ lên cầu thang, chọn bàn góc, ngồi. Gọi cà phê sữa, mở sổ tay, viết. Bút bi xanh, nghiêng phải, nét tròn. Cô viết chậm, thỉnh thoảng dừng giữa câu, nhìn ra cửa sổ như đang tìm chữ tiếp theo ở đâu đó bên ngoài.

Khải Minh đứng ở vỉa hè bên dưới, nhìn lên. Thấy cô qua cửa kính, ngồi góc, tay viết, tóc rủ. Cô viết bằng bút bi, nghiêng bút, nét tròn. Thỉnh thoảng dừng, nhìn ra cửa sổ, rồi viết tiếp.

Rồi cô dừng.

Tay đặt bút xuống. Nhìn trang sổ. Lâu. Rồi tay phải đưa lên mắt, chạm, xoa. Vai cô hơi run. Nhẹ, gần như không thấy từ dưới đường, nhưng hắn thấy, vì hắn đang nhìn, và mắt hắn nhìn rõ hơn khi không bị cảm xúc làm nhiễu.

An Hạ khóc.

Không ồn, không lớn, không gục đầu. Cô ngồi thẳng, tay phải che mắt, tay trái nắm mép bàn, vai run đều, kiểu người đang cố giữ nhưng thứ gì đó bên trong tràn ra ngoài tầm kiểm soát. Cô khóc ở quán cà phê, một mình, lúc năm giờ chiều, và cô không biết vì sao.

Hiện thực xóa ký ức. Xóa ý nghĩa. Xóa mối liên kết giữa hai người, sắp xếp lại ba năm thành khoảng trống. Nhưng hiện thực không xóa được vết thương. Vết thương không cần ký ức để tồn tại. Nó ở đó, ở bên dưới, ở chỗ mà lý trí không chạm tới, ở chỗ mà hiện thực không biết đường vào.

An Hạ khóc vì buồn. Và cô không biết buồn vì ai, về cái gì, từ bao giờ. Cô chỉ biết: có thứ gì đó thiếu, như căn phòng quen thuộc bị dọn đi một thứ mà cô không nhìn ra thứ gì, chỉ biết phòng trông khác, trống hơn, sai. Có lẽ cô sẽ về nhà tối nay, mở hộp thiếc, lấy lá thư ra, đọc câu "Tớ yêu cậu" và không hiểu vì sao mình từng giữ thư của người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ cô sẽ vứt bỏ. Có lẽ cô sẽ giữ lại, vì cơ thể cô biết thứ gì đó mà đầu cô không, và cơ thể sẽ không cho cô buông.

Người ngồi bàn bên nhìn sang. Phụ nữ trung niên, tóc ngắn, áo hoa, cầm ly trà.

– Em ổn không? Người đó hỏi.

An Hạ lắc đầu. Xoa mắt. Cố gắng cười, nhưng miệng không nghe.

– Tôi không biết. Cô nói. Tôi chỉ... buồn. Không biết vì sao.

Người phụ nữ nhìn cô. Rồi lấy khăn giấy đưa sang. An Hạ nhận, lau mắt, nói cám ơn, giọng nhỏ.

Khải Minh đứng ở vỉa hè. Nhìn.

Hắn thấy cô khóc và không cảm thấy gì. Không đau. Không muốn chạy lên cầu thang, ngồi xuống, nói "anh đây, anh xin lỗi." Không có xung lực đó. Hắn nhìn một người lạ khóc, và phản ứng của hắn là quan sát, ghi nhận, phân tích. Cô khóc vì cảm xúc sót lại. Hiện thực xóa ký ức nhưng không xóa được cảm xúc đã ăn sâu vào cơ thể. Giống ký ức cơ bắp: ngón hắn vẫn co, An Hạ vẫn khóc. Hai loại tàn dư cùng cơ chế, một thuộc cơ thể hắn, một thuộc cảm xúc cô.

Hắn hiểu. Và sự hiểu đó lạnh. Lạnh không phải vì hắn muốn lạnh, mà vì phần nóng đã bị lấy đi. Phần khiến hắn đau khi thấy An Hạ đau. Phần khiến hắn muốn sửa, muốn ôm, muốn nhận lỗi. Phần đó không còn. Hắn đứng dưới đường, nhìn lên, và biết rằng cô đang đau vì hắn, nhưng hắn không còn khả năng đau vì cô.

Đó là cái giá. Không phải mất ký ức. Không phải cơ thể mờ. Mà là mất khả năng cảm. Nói dối về tình yêu không xóa tình yêu khỏi thế giới. Nó xóa tình yêu khỏi người nói dối. Và để lại vết thương cho người bị nói dối, vết thương không tên, không nguồn, không cách chữa.

An Hạ uống hết cà phê. Gấp sổ. Lau mắt lần cuối. Đứng dậy, xuống cầu thang, ra phố.

Cô đi ngang Khải Minh. Cách hai mét. Mắt lướt qua hắn, không dừng, không chớp, không nhìn lại. Cô đi tiếp, qua đường, đến trạm xe buýt, lên xe, về nhà.

Hắn đứng nhìn xe chạy. Rồi quay người, đi ngược hướng, về căn hộ Nhược Vy.

Nhược Vy ngồi ở bàn bếp khi hắn về. Sổ tay mở, nhưng không viết. Cô nhìn hắn vào cửa, không hỏi "ở đâu," không hỏi "thế nào." Chỉ nhìn.

– Cô ấy khóc, Khải Minh nói.

Nhược Vy không ngạc nhiên.

– Cảm xúc sót lại, cô nói. Ký ức bị xóa nhưng dấu vết trên thần kinh vẫn còn. Giống ký ức cơ bắp. Giống anh bị đau khi nghe bài hát mẹ dù không nhớ vì sao bài hát đó quan trọng.

– Tôi không đau. Hắn ngồi xuống đối diện cô. Tôi nhìn cô ấy khóc và không cảm thấy gì.

Nhược Vy nhìn hắn. Lâu.

– Anh vừa theo dõi cô ấy cả ngày, cô nói, giọng đều, mắt không rời hắn. Từ sáng đến tối. Anh nói không cảm thấy gì, nhưng anh đi theo cô ấy mười tiếng. Người không cảm thấy gì không làm vậy.

Im lặng.

– Có thể, hắn nói. Nhưng tôi không nhớ vì sao.

Nhược Vy mở sổ. Viết. Rồi ngẩng lên.

– Tôi ghi lại. Cô nói. Vì anh sẽ quên thêm. Và tôi sẽ nhớ.

– Cô không bị ảnh hưởng?

– Tôi bị. Nhược Vy chạm thái dương trái, nhẹ, phản xạ. Đêm qua, khi hiện thực sửa, tôi nhớ cả hai phiên bản. An Hạ của trước: cô gái từng yêu anh, giữ thư, khóc mỗi lần đọc. An Hạ của sau: người lạ, không liên quan, thư trong hộp thiếc là thư của người không nhớ. Hai bộ ký ức chồng lên nhau, và tôi không biết bộ nào thật.

– Bộ nào thật?

– Cả hai. Nhược Vy nói. Đó là vấn đề. Đối với Người Ghi Nhớ, mọi phiên bản đều thật. Chúng tôi không chọn được. Chúng tôi chỉ nhớ tất cả, và đau đầu, và tiếp tục.

Cô đặt bút xuống. Nhìn hắn.

– Anh có muốn biết không? Cô hỏi. An Hạ của trước. Anh với cô ấy thế nào. Anh yêu cô ấy ra sao. Tôi nhớ, vì sổ tay tôi ghi chi tiết từ khi tôi bắt đầu điều tra anh.

– Không. Hắn nói nhanh, rồi dừng, rồi nói lại, chậm hơn. Không. Nếu tôi biết, tôi sẽ cố cảm thứ mà hiện thực đã lấy. Và cái cố đó sẽ là lời nói dối thứ hai.

Nhược Vy gật. Gấp sổ.

Mẫn Nhi ngồi ở sofa, vẽ. Cô bé nhìn lên, nhìn Khải Minh, mắt trong, yên.

– Anh mất thêm thứ gì rồi phải không? Cô bé hỏi.

Khải Minh nhìn em gái. Cô bé mười hai tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, áo thun trắng, chân co trên sofa, bút chì kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Cô bé nhìn hắn bằng mắt của người đã chứng kiến quá nhiều thứ bị mất, mắt không sợ, không buồn, chỉ biết.

– Ừ. Hắn nói.

– Anh nhớ cái gì vừa mất không?

Hắn nghĩ. Nghĩ lâu. Cố tìm trong đầu thứ gì đó ngoài sự kiện, ngoài tên, ngoài khuôn mặt. Tìm cảm giác. Tìm thứ khiến tim đập khác, khiến tay vã mồ hôi, khiến miệng khô trước khi nói. Không tìm thấy.

– Tay anh vẫn co, hắn nói, và giơ tay, ngón trỏ cong vào lòng bàn tay. Anh không biết vì sao. Nhưng nó vẫn co.

Mẫn Nhi nhìn tay hắn. Nhìn ngón trỏ cong, cơ gấp, gân nổi. Rồi cô bé đặt bút chì xuống, đưa tay mình ra, nắm tay hắn, nhẹ, ngón nhỏ bao quanh ngón hắn. Bàn tay cô bé ấm, nhỏ hơn bàn tay hắn nhiều, và hắn cảm nhận sự ấm đó rõ ràng hơn mọi thứ hắn cảm nhận cả ngày. Cô bé không nói gì. Chỉ nắm. Và ngón hắn, lần đầu tiên từ đêm qua, duỗi ra.

Không phải vì hắn nhớ. Mà vì có ai đó nắm, và cơ thể hắn biết thế là đủ.

Ngoài cửa sổ, trời sập tối. Thành phố bật đèn, từng ô cửa sáng, từng con đường sáng, từng quán cà phê nơi ai đó ngồi một mình và khóc mà không biết vì sao. An Hạ ở đâu đó trong thành phố đó, ở nhà tường vàng, ở trong hộp thiếc có bức thư, ở trong cơn buồn không tên.

Và Khải Minh ở đây, ngồi trên sofa, em gái nắm tay, ngón duỗi, mắt nhìn trần nhà, và nghĩ: hắn vừa bảo vệ ai đó bằng cách biến mình thành người không còn biết yêu. Và cô ấy vẫn đau. Và hắn không còn đau được.

Luật cấm thứ hai đã bị phá. Và hắn bắt đầu hiểu: luật cấm không phải để giữ thế giới an toàn. Luật cấm là để giữ hắn còn là người.

Ch.55/81
2.345 từ