Mẫn Nhi Và Hiện Thực Gốc
Mẫn Nhi kể. Giọng cô bé bình thản hơn giọng trẻ con thường có, giọng của người đã ở trong câu chuyện đủ lâu để không còn sợ nó nữa.
– Trước lời nói dối, thế giới khác.
– Khác như thế nào? — Nhược Vy hỏi.
– Anh không ở đây. — Mẫn Nhi nhìn Lâm Khải Minh. — Chưa bao giờ ở đây. Không có tên anh trong bất kỳ hồ sơ nào, không có mặt anh trong bất kỳ ký ức nào. Thế giới gốc không có Lâm Khải Minh.
Im lặng dài.
Mình không tồn tại.
Không phải chết. Không tồn tại. Không phải đã sống rồi mất đi mà là chưa bao giờ có. Khoảng cách giữa hai thứ đó lớn hơn khoảng cách giữa sống và chết, vì người chết vẫn để lại dấu vết, còn người không tồn tại thì không.
– Vậy ai tạo ra anh ấy? — Nhược Vy hỏi.
– Lời nói dối. — Mẫn Nhi gật đầu. — Ai đó đã nói một câu đủ mạnh, đủ thật, và câu đó kéo anh ấy vào tồn tại. Như viết tên lên trang giấy trắng. Trước câu đó, trang giấy trống. Sau câu đó, có tên.
– Câu nào? — Lâm Khải Minh hỏi, giọng mình nghe lạ trong tai mình.
Mẫn Nhi nhìn cậu. Mắt cô bé yên, không thương hại, không phán xét.
– Anh sẽ nhớ. Khi anh sẵn sàng.