Bạn Thân Giả
Quán ốc hẻm Vạn Kiếp mở từ năm giờ chiều, đóng lúc mười một. Bốn bàn nhựa đỏ, ghế thấp, quạt trần, mùi sả ớt, tiếng ốc xào leng keng trong chảo gang. Khải Minh đến lúc bảy giờ bốn mươi lăm. Sớm mười lăm phút, đúng như mọi lần hắn đến trước Thành Nam.
Hắn chọn bàn cuối, sát tường, mặt hướng ra hẻm. Thói quen cũ, từ hồi cấp ba, từ những tối hai đứa ra đây ăn ốc sau giờ học thêm, Thành Nam gọi ốc hương, hắn gọi nghêu hấp. Hắn nhớ điều đó, nhớ rõ, nhưng nhớ mà không cảm. Ký ức có mặt nhưng không có nhiệt, giống đọc nhật ký của ai đó viết bằng chữ mình.
Hẻm vắng. Mưa vừa tạnh, mặt đường ướt, ánh đèn vàng loang trên vũng nước. Khải Minh gọi một chai nước suối, không uống. Nhìn ra ngoài.
Hắn thấy trước khi Thành Nam đến.
Hai người đàn ông ngồi ở quán cà phê đối diện, bàn ngoài, mỗi người một ly đen đá nhưng không ai uống. Áo sơ mi dài tay, quần tối, giày da. Không nhìn quán ốc, nhưng cũng không nhìn gì khác. Kiểu ngồi của người đang đợi, kiểu đợi có mục đích. Khải Minh nhận ra họ ngay, không phải vì hắn giỏi quan sát, mà vì hắn đã thấy loại người này ở hành lang Cục quận Ba, ở Phòng Trắng, ở mọi nơi Cục muốn hắn biết là họ đang nhìn.
Hắn nhìn sang phải. Xe máy đậu dọc hẻm, một chiếc có người ngồi trên, mũ bảo hiểm đội sẵn, mặt quay về phía quán. Nhìn sang trái. Đầu hẻm, một người đứng hút thuốc, lâu quá mức cho một điếu.
Ba điểm. Vây hình tam giác. Cửa ra vào ở giữa.
Nhược Vy nói đúng. Đây không phải cuộc gặp. Đây là bẫy, và Thành Nam là mồi.
Khải Minh không đứng dậy. Không bỏ đi. Hắn ngồi, tay đặt trên bàn nhựa đỏ, nhìn chai nước suối, và đợi.
Thành Nam đến lúc tám giờ. Đúng giờ, không sớm không trễ, kiểu đúng giờ của người được dặn phải đúng giờ.
Hắn mặc áo thun xám, quần jean, dép lê. Giống mọi lần. Nhưng bước hắn khác. Cứng hơn, ngắn hơn, kiểu bước của người biết mình đang bị nhìn từ nhiều hướng và cố không để lộ mình biết. Mắt hắn quét nhanh qua quán, tìm Khải Minh, tìm thấy, rồi nhìn đi chỗ khác một giây trước khi nhìn lại.
Giây đó nói nhiều hơn mọi thứ hắn sẽ nói trong tối nay.
– Mày, Thành Nam nói, ngồi xuống đối diện. Gọi gì chưa?
– Chưa. Mày gọi đi.
Thành Nam gọi ốc hương, hai phần, nước mắm chanh ớt. Giọng bình thường, cử chỉ bình thường, tay gõ nhẹ lên bàn theo thói quen. Nhưng mắt hắn không nhìn thẳng Khải Minh quá hai giây liên tiếp. Cứ nhìn, rồi quay, rồi nhìn, rồi quay. Kiểu mắt của người đang làm thứ gì đó sai và không chịu được ánh nhìn của người mình đang phản bội.
Khải Minh nhìn bạn. Thấy tất cả, hiểu tất cả, và không cảm gì. Mất khả năng cảm từ đêm ở quận Bảy, từ lúc nói "Tôi chưa từng yêu cô ấy," và bây giờ hắn ngồi trước bạn thân từ cấp ba, biết bạn đang giao mình cho Cục, và bên trong hắn chỉ có một khoảng trống mênh mông, bằng phẳng, không sóng.
– Mày ở đâu chín ngày qua? Khải Minh hỏi.
– Bận. Chuyện gia đình.
– Gia đình nào?
Thành Nam dừng. Tay gõ bàn ngừng. Rồi gõ lại, chậm hơn.
– Mày biết rồi, Thành Nam nói, giọng vẫn đều. Tao bận thôi. Giờ gặp rồi, nói chuyện đi.
– Nói gì?
– Tao lo cho mày. Mày biến mất mấy tuần, không ai biết mày ở đâu, Cục truy tìm mày, tao lo.
Câu đó gần như đúng. Gần như thật. Nhưng "gần như" là khoảng cách giữa bạn và kẻ đặt bẫy. Khải Minh nghe và biết: Thành Nam lo thật. Thành Nam sợ thật. Thành Nam phản bội thật. Ba thứ đó tồn tại cùng lúc, không mâu thuẫn, vì người ta không phản bội kẻ mình ghét, người ta phản bội kẻ mình thương nhưng cái thương đó không đủ nặng để chịu bốn cuộc đời chồng lên nhau mỗi sáng thức dậy.
Ốc đến. Thành Nam bốc ốc, chấm mắm, ăn. Khải Minh không ăn.
– Mày không đói? Thành Nam hỏi.
– Hai người đàn ông quán cà phê đối diện, Khải Minh nói, giọng thấp, đều. Người ngồi trên xe máy đầu hẻm. Người hút thuốc bên trái. Bốn. Có thể năm, nếu tính anh bán nước mía mới dọn ra góc kia.
Thành Nam ngừng nhai. Tay cầm ốc dừng giữa chừng, mắm rớt trên bàn, một giọt nhỏ trên mặt nhựa đỏ.
– Mày...
– Kỳ Sơn cho mày xem mấy phiên bản?
Im lặng. Quạt trần quay, tiếng chảo xào từ bếp, tiếng xe máy ngoài đường. Thành Nam đặt con ốc xuống, chậm, nhẹ, như sợ tiếng động sẽ làm vỡ thứ gì đó.
– Bốn, hắn nói.
Một từ. Nhưng trong từ đó có tất cả: bốn cuộc đời, bốn bộ ký ức, bốn phiên bản Thành Nam, mỗi phiên bản sống và chết và cưới và đau theo cách riêng, và tất cả đều ở trong đầu hắn cùng lúc, mỗi sáng, mỗi tối, mỗi giây.
– Tao biết, Khải Minh nói.
– Mày biết? Thành Nam nhìn hắn, lần đầu nhìn thẳng quá hai giây. Mày biết tao có bốn cuộc đời trong đầu? Mày biết tao nhớ mình chết? Mày biết tao nhớ vợ ở timeline khác, nhớ cô ấy ngủ nghiêng, nhớ cô ấy dị ứng tôm, rồi sáng dậy cô ấy không tồn tại?
– Tao biết.
– Mày biết mà mày không nói. Từ đêm ở quán ốc này, tao hỏi "Tại sao tao có hai ký ức?" và mày im. Mày im vì mày là nguyên nhân.
Khải Minh không đáp. Vì đúng. Mỗi lần hắn nói dối, hiện thực sửa, và Thành Nam ở gần tâm chấn, hứng trọn. Không phải hắn muốn hại bạn. Hắn chỉ sống, chỉ dùng dị năng, và mỗi lần dùng, bạn thân thêm một bộ ký ức, thêm một cuộc đời không phải của hắn, thêm một vết nứt.
– Họ nói ổn định được, Thành Nam nói, giọng thấp hơn, gần như thì thầm. Chọn một phiên bản. Xóa phần còn lại. Tao chỉ cần một cuộc đời, Minh.
– Đổi lại tao.
Thành Nam nhìn xuống bàn. Giọt nước mắm vẫn ở đó, tròn, đậm, trên nhựa đỏ.
– Tao xin lỗi.
Khải Minh nhìn bạn. Nhìn khuôn mặt quen thuộc nhất trong hai mươi hai năm hắn nhớ, khuôn mặt ở mọi bức ảnh cấp ba, mọi tối quán ốc, mọi buổi sáng hắn gọi lúc hai giờ vì nhớ mình chết trên xe buýt. Khuôn mặt của người duy nhất hắn gọi khi sợ, khi không biết mình là ai, khi bốn bộ ký ức chồng lên và hắn không phân biệt nổi.
Và khuôn mặt đó đang nhìn xuống, tránh mắt hắn, vì đã bán hắn cho Cục đổi lấy một cuộc đời.
Hắn hiểu. Hắn không giận, vì hắn không còn giận được, nhưng hắn hiểu. Bốn cuộc đời là quá nhiều cho một người. Và Thành Nam chỉ muốn một.
Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.
Khải Minh đứng dậy.
Hai người đàn ông ở quán cà phê cũng đứng. Người trên xe máy đội mũ. Người hút thuốc vứt điếu thuốc, bước vào hẻm.
Thành Nam ngẩng lên.
– Minh...
– Mày có bốn cuộc đời vì tao, Khải Minh nói. Giọng đều, không to không nhỏ, giọng của người đang nói thứ gì đó mà chính hắn không muốn nói. Tao biết. Và tao xin lỗi. Nhưng mày ngồi đây, gọi tao ra, biết họ ở ngoài, biết họ sẽ bắt tao, và mày vẫn gọi.
– Tao không có lựa chọn.
– Ai cũng có lựa chọn, Nam. Mày chọn rồi.
Đặc vụ đang đến gần. Bước chân trên mặt đường ướt, đều, không vội. Họ biết hắn không chạy. Họ biết vì Kỳ Sơn biết: Khải Minh không bao giờ chạy khi người hắn quan tâm đang ở đây.
Nhưng hắn có thể làm thứ khác.
Thành Nam đứng dậy, mắt mở lớn, tay giơ ra như muốn nắm vai Khải Minh, muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn xin lỗi lần nữa, muốn nói "tao không muốn thế này nhưng bốn cuộc đời, Minh, bốn cuộc đời."
Khải Minh nhìn bạn. Lần cuối.
Rồi nói, giọng phẳng, từng từ rõ, không run:
– Cậu chưa từng là bạn tôi.
Hiện thực sửa.
Khải Minh cảm nhận nó, quen thuộc, lạnh, như gió thổi qua phòng kín. Không phải gió thật, mà gió ở bên trong, gió thổi qua ký ức, qua quá khứ, qua mọi thứ hắn từng biết về Thành Nam.
Trước tiên, mất những thứ nhỏ. Mất biệt danh hồi cấp ba (Thành Nam gọi hắn là "thằng Im" vì hắn ít nói nhất lớp). Mất vị trí ngồi (bàn sáu, dãy cửa sổ, Thành Nam bên phải). Mất mùi sân trường lúc tan học, nắng chiều trên bê tông, tiếng bóng rổ từ sân sau.
Rồi mất những thứ lớn hơn. Mất tối đầu tiên ở quán ốc này, tối hắn mười sáu, trốn học thêm, gọi ốc hương, Thành Nam đổ nước mắm lên áo trắng. Mất buổi sáng hắn gọi Thành Nam lúc hai giờ, run, kể "Tao nhớ mình chết trên xe buýt," và Thành Nam nghe, im, rồi nói: "Mày không điên. Tao cũng nhớ mình chết."
Mất cả câu nói đó.
Mất đêm ở tầng hầm Gò Vấp, khi Thành Nam nhớ mình chết và gào lên, và Khải Minh ngồi cạnh, không nói gì, chỉ ở đó. Mất buổi chiều Thành Nam hỏi "Tại sao tao có hai ký ức?" và Khải Minh im, không phải vì không biết, mà vì biết mà không dám nói.
Mất tất cả.
Không phải xóa. Là chưa từng có. Hiện thực không xóa Thành Nam khỏi ký ức, hiện thực xóa khái niệm "bạn thân" ra khỏi quá khứ của Khải Minh. Hai mươi hai năm sống, không có ai tên Thành Nam ở bên cạnh. Không có ai gọi hắn lúc hai giờ sáng. Không có ai biết hắn sợ gì, nhớ gì, mất gì.
Ký ức tuổi trẻ rút đi như nước. Không đau, vì hắn không còn cảm được đau. Chỉ trống. Mỗi giây trống hơn giây trước. Mỗi thứ mất đi để lại một khoảng không có hình dáng, và khoảng đó không lấp lại vì không có gì để lấp.
Thành Nam đứng trước mặt hắn, mắt mở lớn, miệng hé. Hắn thấy gương mặt đàn ông, hai mươi ba tuổi, áo thun xám, mắt hoảng. Gương mặt lạ. Hắn không nhớ người này.
– Minh... Thành Nam nói, giọng run.
Khải Minh nhìn người đàn ông lạ gọi tên mình. Không nhận ra. Không nhớ. Chỉ thấy một người lạ đang gọi, và hắn không biết vì sao.
Đặc vụ dừng lại. Cả bốn. Họ nhìn cảnh trước mặt, nhìn Thành Nam đứng run, nhìn Khải Minh nhìn Thành Nam bằng mắt trống rỗng, và hiểu: thứ gì đó vừa xảy ra. Thứ gì đó mà bộ chậm không kịp trì hoãn.
Thành Nam lùi một bước. Rồi hai. Rồi ba. Mắt hắn ướt, tay hắn nắm chặt, và hắn nhìn Khải Minh với ánh mắt của người vừa mất thứ không ai lấy được: không phải bạn thân, mà là hy vọng rằng bạn thân vẫn nhớ mình.
– Mày... mày quên tao rồi, Thành Nam nói. Giọng vỡ, nhỏ, giữa quán ốc vắng vào tối muộn.
Khải Minh không đáp. Vì không có gì để đáp. Người đàn ông trước mặt hắn là người lạ, đang khóc, đang gọi tên hắn, đang nói "mày quên tao rồi" bằng giọng của người mất tất cả. Và hắn không hiểu vì sao mình lại ở đây, ở quán ốc này, ở hẻm này, vào tối này.
Hắn quay người. Bước ra khỏi quán. Bước vào hẻm ướt, dưới đèn vàng, qua vũng nước phản chiếu bóng hắn nhạt đi ở mép. Không nhìn lại. Không nhớ ai ở phía sau. Không nhớ tại sao mình từng cười ở nơi này, tại sao mình biết gọi ốc hương ở quán này, tại sao tay mình vẫn quen đặt trên mặt bàn nhựa đỏ.
Đặc vụ không đuổi theo. Thành Nam gọi, nhưng tiếng gọi vỡ giữa chừng, không thành lời.
Ở đâu đó phía sau, Nhược Vy đứng ở góc hẻm, tay cầm sổ cuốn mười lăm, mắt nhìn Khải Minh bước đi, và cô viết nhanh, bút chì trên giấy, trong ánh đèn đường mờ: "Thứ năm tối, tuần 23. Quán ốc Vạn Kiếp. Lâm Khải Minh nói dối xóa Nguyễn Thành Nam. Mất ký ức tuổi trẻ. Đặc vụ 4 người. Thành Nam khóc. Khải Minh không nhận ra."
Cô đóng sổ. Nhìn hắn khuất dần cuối hẻm, bóng nhạt trên tường ướt, vai hơi cúi, bước đều, bước của người không biết mình vừa mất gì.
Và cô nghĩ: hắn vừa xóa người cuối cùng nhớ hắn từ trước khi có dị năng. Bây giờ không ai trên đời này nhớ Lâm Khải Minh lúc còn bình thường. Không ai nhớ hắn lúc chưa nói dối.
Chỉ còn cô. Và sổ tay.