Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 35: Người Chết Biết Nói
Chương 35

Người Chết Biết Nói

Mẫn Nhi không ngủ đêm thứ tư.

Khải Minh biết vì hắn cũng không ngủ. Hắn nằm trên giường, mắt mở, và thấy cô bé trên chiếu đối diện: mắt mở, nhìn trần, gối thỏ kẹp sát ngực, hai tay siết, đầu gối co. Thỉnh thoảng cô bé nhắm mắt, mười giây, hai mươi giây, rồi mở ra, lắc đầu nhẹ, như xua thứ gì.

Bốn giờ sáng. Mẫn Nhi ngồi dậy.

– Anh.

– Anh thức.

– Anh ta lại nói. Nhiều hơn đêm trước.

Khải Minh ngồi dậy, chân đặt xuống sàn, dép nhựa lạnh. Thành Nam ngáy nhẹ, không tỉnh. Nhược Vy nằm nghiêng ở bàn, thở đều.

– Anh ta nói gì?

– Anh ta nói anh ta nhớ mùi biển. Mùi muối, mùi cá, mùi cát ướt sau mưa. Anh ta nói anh ta nhớ một người phụ nữ hay cười, hay nấu canh chua, hay gọi anh ta là "thằng Vĩnh nhà mình." Anh ta nhớ chạy trên bờ kè, nắng, gió, chân trần, có ai đó chạy phía sau, nhỏ hơn, chân ngắn hơn, gọi "Anh ơi chờ em."

Khải Minh im lặng.

– Nhưng anh ta cũng nói anh ta không biết người phụ nữ đó là ai. Không nhớ mặt. Chỉ nhớ giọng, mùi, cảm giác. Như ký ức bị cắt mất khung, chỉ còn màu.

– Anh ta... ở đâu khi nói?

– Em không biết. Không phải mơ. Không phải giấc. Giống như... em đứng ở chỗ ranh giới, nơi hiện thực mỏng, và anh ta đứng phía bên kia, và tiếng vọng qua. Không phải nghe bằng tai. Nghe bằng chỗ em từng bị xóa.

Mẫn Nhi nói bình tĩnh, giọng thấp, mắt nhìn cửa sổ. Trời chưa sáng, đèn đường vàng nhạt, tiếng xe rác xa.

– Anh ta khóc không?

– Khóc. Nhưng không phải khóc vì đau. Khóc vì biết mình không có thật. Anh ta nói: "Tôi nhớ, nhưng tôi không biết tôi nhớ của ai." Anh ta nghĩ ký ức đó thuộc về người khác, bị hiện thực lấy rồi gán cho anh ta, để anh ta có vẻ thật.

*Giống tao. Giống ký ức giết người đêm trước. Hiện thực lấy ký ức từ đâu đó, gán vào, để câu chuyện nhất quán. Anh ta được gán ký ức sống, tao được gán ký ức giết.*

Khải Minh mở sổ, viết, chữ nhỏ dưới ánh đèn đường: *MN nghe nạn nhân nói. Trần Đức Vĩnh nhớ biển, mùi cá, người phụ nữ, ai đó chạy phía sau gọi "anh ơi chờ em." Ký ức có thể không phải của anh ta, mà được gán. Nạn nhân biết mình không có thật.*

Hắn nhìn những gì vừa viết. Gấp sổ. Nhìn Mẫn Nhi.

– Em có biết anh ta muốn gì không?

– Anh ta muốn không tồn tại. Anh ta nói nếu anh ta không có thật, thì cái chết cũng không nên có thật. Anh ta không muốn tồn tại chỉ để ai đó bị kết tội.

---

Sáng. Nhược Vy tỉnh dậy, thấy hai anh em ngồi ở bàn, mắt thâm quầng, cà phê nguội. Cô nhìn, không hỏi, rửa mặt, lấy sổ, ngồi, đợi.

Khải Minh kể lại những gì Mẫn Nhi nghe. Nhược Vy ghi, chữ nhỏ, nhanh, không ngắt lời.

Khi hắn nói đến "ai đó chạy phía sau, chân ngắn hơn, gọi anh ơi chờ em," Nhược Vy dừng bút. Đặt xuống, chậm.

– Lặp lại.

– Anh ta nhớ ai đó chạy phía sau, nhỏ hơn, chân ngắn hơn, gọi "Anh ơi chờ em."

Nhược Vy nhìn sổ. Nhìn lâu. Rồi nhìn lên, mắt cô khác, không phải sợ, không phải buồn, mà gần với sự nhận ra, kiểu người vừa nhìn thấy thứ đã nghi từ lâu nhưng không muốn xác nhận.

– Anh ơi chờ em.

– Đúng. Sao?

– Tôi nói câu đó. Hồi nhỏ. Với anh Vĩnh.

Im lặng. Quạt trần quay. Thành Nam, đang ăn bánh mì ở góc phòng, dừng nhai.

– Anh Vĩnh hay chạy trước, Nhược Vy nói, giọng phẳng, kiểm soát. Trên bờ kè ở Vũng Tàu. Gia đình tôi hay đi nghỉ ở đó hồi tôi còn nhỏ. Anh chạy trước, tôi chạy sau, chân ngắn hơn, luôn gọi "Anh ơi chờ em." Mẹ đứng phía sau, cười, gọi cả hai vào ăn canh chua.

Cô đặt bút xuống. Nhìn Khải Minh.

– Ký ức của Trần Đức Vĩnh không phải của anh ta. Là ký ức anh trai tôi.

Câu đó rơi vào phòng, nặng hơn mọi câu trước. Mẫn Nhi nắm gối thỏ, im lặng, mắt nhìn Nhược Vy. Thành Nam đặt bánh mì xuống, không ăn nữa.

– Hiện thực lấy ký ức anh Vĩnh gán cho nạn nhân, Nhược Vy nói, chậm, từng từ, như đang giải phẫu. Vì hiện thực cần tạo một người có quá khứ, và nó lấy từ timeline gần nhất. Anh Vĩnh đã mất ở timeline gốc. Ký ức của anh ấy là nguyên liệu sẵn có.

– Tức là nạn nhân...

– Là phiên bản méo mó của anh Vĩnh. Hoặc ít nhất, mang ký ức của anh Vĩnh. Hiện thực dùng anh tôi để lấp vào vai nạn nhân trong vụ án lời nói dối của anh tạo ra.

Cô nói xong, đứng dậy, đi ra cửa sổ, quay lưng lại phòng. Lưng thẳng, vai không run, nhưng tay phải siết mép cửa sổ, ngón trắng bệch.

Khải Minh nhìn lưng cô. Biết không nên nói gì. Biết mọi thứ hắn nói lúc này đều sẽ sai, vì không có từ nào đúng cho việc: lời nói dối của hắn đã kéo anh trai cô từ cõi chết về, gán vào một cái xác dưới chân cầu, để phục vụ cho câu chuyện hắn "từng giết người."

*Tao không chỉ tạo ra nạn nhân. Tao dùng người chết của cô ấy làm nguyên liệu.*

Nhược Vy đứng ở cửa sổ ba phút. Không khóc, không run, không nói. Rồi cô quay lại, ngồi xuống, mở sổ, viết. Bút bi di trên giấy, nhanh, nét chắc. Cô viết mười dòng, gấp sổ, nhìn Khải Minh.

– Tôi cần xác nhận. Cần gặp nạn nhân.

– Anh ta ở nhà xác.

– Tôi biết. Tôi cần vào. Nhìn mặt anh ta. Nếu anh ta là anh Vĩnh, tôi sẽ nhận ra. Không phải bằng giấy tờ, bằng ký ức. Bằng mặt anh ấy.

– Nguy hiểm. Kỳ Sơn đang điều tra, Cục đang theo. Cô vào nhà xác là tự lộ.

– Tôi biết.

Im lặng. Nhược Vy nhìn hắn, mắt sắc, kiên quyết, nhưng dưới đó, ở chỗ sâu hơn, Khải Minh thấy thứ hắn chưa từng thấy ở cô: hy vọng. Hy vọng rằng anh trai cô, dù dưới hình dạng nạn nhân vô danh nằm trong ngăn lạnh, vẫn còn. Vẫn ở đây. Và cô có thể gặp.

Hắn gật.

– Tôi đi cùng.

– Không. Anh là nghi phạm. Anh đến nhà xác là tự nộp mạng. Tôi đi một mình. Thẻ phóng viên vẫn còn hiệu lực, tôi từng viết về hệ thống pháp y TP.HCM, có người quen.

Cô lấy túi, đeo chéo, nhét sổ vào. Dừng ở cửa.

– Mẫn Nhi.

Cô bé ngẩng lên.

– Nếu anh ta nói gì đêm nay, ghi lại. Viết tay. Đừng tin ký ức sáng mai.

Mẫn Nhi gật. Nhược Vy mở cửa, bước ra, tiếng giày trên cầu thang xoắn ốc, nhanh, đều, rồi tắt.

---

Chiều. Nhược Vy chưa về.

Khải Minh ngồi ở bàn, sổ mở, bút trong tay, không viết. Mẫn Nhi vẽ trên sàn, bút bi trên giấy, nét chậm. Thành Nam đi quanh phòng, năm bước, quay, năm bước, quay.

– Tao nghĩ mình nên đi, Thành Nam nói.

– Đi đâu?

– Đi khỏi đây. Mày, tao, con Nhi. Chờ Nhược Vy về rồi đi. Bỏ Sài Gòn. Về quê tao, Bến Tre, có nhà dì, sống yên.

Khải Minh nhìn bạn. Thành Nam mặt trắng, mắt thâm, tay siết vạt áo. Hắn không sợ vì hèn. Hắn sợ vì hắn biết, rõ hơn bất kỳ ai, rằng gần Khải Minh là gần tâm bão, và mỗi lời nói dối kéo thêm một mảnh thực tại vào vùng xoáy.

– Mày chạy được không? Thành Nam hỏi, giọng thấp. Bỏ sổ, bỏ bút, bỏ hết. Sống bình thường.

– Tao không sống bình thường được nữa. Dị năng không tắt.

– Thì đừng nói dối nữa. Đơn giản vậy thôi.

– Đơn giản vậy thôi, Khải Minh lặp lại, giọng không mỉa mai, chỉ mệt. Nhưng tao vừa nói dối chiều kia mà không biết. Câu "tôi không giết ai" là nói dối, vì trong hiện thực này tao "đã giết." Mỗi lần tao phủ nhận, thêm bằng chứng. Tao không cần nói dối có chủ ý, chỉ cần nói thứ mâu thuẫn với hiện thực đang có, và dị năng kích hoạt.

Thành Nam đứng yên, giữa phòng, hai tay buông. Hắn nhìn Khải Minh, nhìn lâu, và trong mắt hắn, Khải Minh thấy thứ gần với thương hại lẫn sợ hãi, trộn nhau không tách được.

– Vậy mày bị mắc kẹt.

– Ừ.

Mẫn Nhi ngẩng lên từ bức vẽ. Nhìn hai người. Rồi nói, nhỏ:

– Anh không bị mắc kẹt. Anh chỉ chưa biết cách nào thoát mà không tạo thêm lời nói dối.

Khải Minh nhìn em gái. Cô bé nhìn lại, mắt to, bình tĩnh, già hơn tuổi. Rồi quay về bức vẽ, tiếp tục, bút bi trên giấy, nét chậm, đều.

Ngoài cửa sổ, trời tối dần. Nhược Vy chưa về. Và trong căn phòng tầng năm, ba người ngồi chờ, không biết cô sẽ mang về thứ gì: xác nhận rằng nạn nhân là anh trai cô, hay xác nhận rằng anh trai cô đã bị biến thành công cụ của lời nói dối.

Ch.35/81
1.658 từ