Thành Nam Nhớ Lại
Đỗ Thành Nam ngồi trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, lưng tựa cột đèn, và nhớ lại cách mình chết.
Không phải lần đầu. Hắn đã nhớ một lần ở tầng hầm nhà Gò Vấp, đêm Nhược Vy đưa nhóm đến. Nhớ xe buýt 53, nhớ tiếng thắng, nhớ trời mưa, nhớ đau ở lưng rồi không đau nữa. Lần đó hắn nhớ một phiên bản. Lần này, ngồi trên vỉa hè trong thành phố đang nứt, vết rách hiện thực mở ra khắp nơi, hắn nhớ tất cả.
Tất cả.
Phiên bản thứ nhất: xe buýt 53, mưa, lưng đau, tối. Hai mươi hai tuổi. Trên đường về sau ca đêm ở quán nhậu. Không ai thấy.
Phiên bản thứ hai: không có xe buýt. Hắn sống, tốt nghiệp đại học, làm kế toán ở công ty nhỏ Quận Tân Bình, lương mười hai triệu, thuê trọ, nuôi mèo. Lâm Khải Minh là bạn cùng lớp, ngồi cạnh, hay nhờ chép bài. Hắn không chết. Hắn sống, bình thường, nhàm, ổn.
Phiên bản thứ ba: hắn chết lúc mười bảy, tai nạn xe máy trên quốc lộ 1, về quê ngoại Tết. Không có Lâm Khải Minh trong phiên bản này. Không có quán ốc hẻm Vạn Kiếp. Không có gì.
Phiên bản thứ tư: hắn không tồn tại. Mẹ hắn sinh một đứa con gái, đặt tên Đỗ Thành Ngân. Không ai tên Thành Nam. Không bao giờ.
Phiên bản thứ năm, sáu, bảy, tám. Mỗi phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản có hoặc không có hắn, có hoặc không có KM, có hoặc không có quán ốc, xe buýt, mưa, nắng, sống, chết. Tám cuộc đời đổ ập cùng lúc, tám bộ ký ức chồng lên nhau, tám bộ cảm xúc, tám cái chết hoặc tám cuộc sống, và hắn ngồi trên vỉa hè, lưng tựa cột đèn, chịu.
Không khóc. Không hét. Chỉ chịu.
Vết nứt ở đây mở rộng hơn những chỗ khác. Có lẽ vì đây gần ngã tư Pasteur, gần vết rách Phiên An, gần trung tâm nơi hiện thực mỏng nhất. Vỉa hè nứt, gạch bong, và qua khe hở, hắn thấy cỏ. Cỏ xanh, kiểu cỏ sân vận động, kiểu cỏ hắn từng nằm hồi năm nhất đại học sau giờ thể dục, ngửa mặt nhìn trời, KM nằm cạnh, hai đứa không nói gì, chỉ thở, chỉ nhìn mây, chỉ hai mươi tuổi và nghĩ hai mươi tuổi là mãi mãi.
Ký ức đó thuộc phiên bản nào hắn không biết. Có thể phiên bản hai. Có thể phiên bản khác mà hắn chưa nhớ. Nhưng cỏ thì thật, mùi cỏ qua khe nứt thì thật, và hắn hít sâu, giữ, như giữ thứ cuối cùng đáng giữ.
Hắn nghĩ về KM.
Mày đã xóa tao.
Ý nghĩ đó đến lạnh, rõ, không giận. Hắn nhớ quán ốc, nhớ KM nói "Cậu chưa từng là bạn tôi", nhớ cách ký ức tuổi trẻ bốc hơi khỏi đầu hắn trong hai giây, nhớ cảm giác trống, rỗng, kiểu bị móc ruột mà không chảy máu. Và hắn nhớ trước đó, ở Cục, Kỳ Sơn cho hắn xem bốn phiên bản cuộc đời, hắn chọn phản bội, chọn gọi KM vào bẫy, chọn cái giá rẻ nhất vì hắn sợ.
Hắn phản bội trước. KM xóa sau.
Cả hai đều sai. Cả hai đều biết. Và bây giờ, ngồi trên vỉa hè, tám cuộc đời trong đầu, hắn thấy rõ hơn bao giờ hết: trong mỗi phiên bản, dù hắn sống hay chết, dù hắn là kế toán hay không tồn tại, dù mẹ hắn sinh con trai hay con gái, dù tất cả mọi thứ thay đổi, có một thứ lặp lại. Trong phiên bản nào KM tồn tại, hắn cũng tồn tại, và ngược lại. Hai đứa dính vào nhau, kiểu dính của những cuộc đời đã bị trộn lẫn quá lâu, kiểu hiện thực không biết tách hai đứa ra ở đâu nên giữ cả hai hoặc xóa cả hai.
Hắn đứng dậy. Chân tê vì ngồi lâu, lưng ê vì cột đèn. Nhìn quanh. Đường phố bình thường, xe, người, nắng, tiếng rao, mùi cơm trưa từ quán gần đó. Bình thường đến mức giả. Hoặc bình thường vì mọi người đã quên thành phố đang gãy.
Hắn đi.
Không biết đi đâu. Chân dẫn, kiểu KM đi hôm qua khi nói thật lần đầu, kiểu để cơ thể quyết định vì đầu đã quá đầy. Chân dẫn về hướng quen, hướng hẻm Vạn Kiếp, hướng quán ốc.
Quán vẫn ở đó. Ghế nhựa xếp ngoài vỉa hè, bạt che nắng, quạt công nghiệp, tủ kính bày ốc. Chủ quán đang rửa bát, ngẩng lên nhìn hắn, không nhận ra, kiểu nhìn khách lạ. Đúng rồi. Ký ức về hắn đã bị sửa. Hắn đến quán này hàng tuần suốt bốn năm, chủ quán biết hắn gọi gì, ngồi bàn nào, uống bia hay nước ngọt. Bây giờ, không ai nhớ.
Hắn ngồi xuống bàn cũ. Bàn góc, gần quạt, chỗ hắn và KM luôn ngồi. Ghế nhựa đỏ, bàn inox, mặt bàn có vết xước dài, vết hắn dùng nắp bia gạch khi say. Vết xước vẫn ở đó. Ký ức mất, vết xước còn.
Giống sổ tay. Viết tay không bị sửa. Vết xước cũng không.
Hắn ngồi. Nhìn vết xước. Nhìn ghế trống đối diện, chỗ KM ngồi, chỗ bây giờ không ai ngồi, không ai nhớ ai từng ngồi.
Và hắn nói. Nói nhỏ, với khoảng không, với ghế trống, với vết xước trên bàn inox.
– Tao tha thứ cho mày ở phiên bản này.
Không biết KM có nghe không. Không biết hiện thực có ghi nhận không. Không biết lời nói của một đứa con trai hai mươi hai tuổi, tám cuộc đời trong đầu, ngồi trong quán ốc vỉa hè lúc một giờ trưa, nói với ghế trống, có ý nghĩa gì trong thế giới đang sụp.
Nhưng hắn cần nói. Vì trong tám phiên bản, trong tám cuộc đời, hắn chưa lần nào nói câu này. Chưa lần nào tha thứ. Chưa lần nào được tha thứ. Hai đứa cứ dính vào nhau, phản bội nhau, xóa nhau, rồi bắt đầu lại ở phiên bản tiếp, rồi lại dính, lại phản bội, lại xóa. Và lần này, lần này hắn muốn dừng.
– Tao cũng tha thứ cho tao, hắn nói thêm, thấp hơn, gần thì thầm. Vì tao phản bội mày trước. Vì tao sợ. Vì trong tám cuộc đời, tao đều sợ, đều chọn cái dễ, đều bán mày ra khi bị ép. Và mày đều giận. Và tao đều hối hận. Và không ai nói gì.
Im lặng. Quạt quay. Chủ quán rửa bát, nước chảy rào rào. Xe ngoài đường, tiếng còi, tiếng rao "ve chai đây." Cuộc sống bình thường.
Hắn nhìn vết xước trên bàn. Dài, sâu, nắp bia gạch ba năm trước khi say. Ba năm hay ba phiên bản hắn không chắc. Nhưng vết xước ở đây. Thật. Không bị sửa.
Hắn lấy chìa khóa trong túi quần, đặt đầu chìa lên mặt bàn, cạnh vết xước cũ, và gạch thêm một vết mới. Ngắn, sâu, song song với vết cũ. Hai vết xước. Hai đứa. Hắn và KM. Không ai biết hai vết xước này nghĩa gì. Nhưng bàn biết. Inox biết. Thứ không bị sửa biết.
Hắn đứng dậy. Trả tiền nước ngọt. Đi ra.
Ngoài đường, vết nứt trên vỉa hè mở, mùi cỏ, mùi sân vận động, mùi hai mươi tuổi ngửa mặt nhìn trời. Rồi đóng. Hắn bước qua, không nhìn xuống, vì hắn đã nhớ đủ. Tám cuộc đời, tám cái chết hoặc tám cuộc sống, và lần này, lần đầu tiên, hắn chọn tha thứ thay vì chạy.
Hắn đi dọc hẻm, ra đường lớn, hòa vào dòng người. Không biết KM ở đâu. Không biết có gặp lại không. Nhưng hắn đã nói. Và vết xước trên bàn inox quán ốc hẻm Vạn Kiếp sẽ ở đó, dù hiện thực sửa bao nhiêu lần, dù chín triệu người quên bao nhiêu lần, dù thế giới gãy bao nhiêu lần.
Hai vết xước. Song song. Không ai hiểu.
Nhưng có.