Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 64: Nhược Vy Của Thế Giới Gốc
Chương 64

Nhược Vy Của Thế Giới Gốc

Tờ giấy nhỏ. Giấy vàng, cũ, mép hơi mủn. Nhược Vy cầm, tay không run.

Giấy khai tử. Ngày 12 tháng 3 năm 2009. Tên: Trần Nhược Vy.

Cô đọc lại ba lần. Lần một: không tin. Lần hai: bắt đầu tin. Lần ba: biết rằng từ lâu mình đã biết.

Mình đã chết. Mười bảy năm trước. Trong thế giới không có lời nói dối, mình đã chết ở tuổi mười chín.

Lâm Khải Minh đứng cạnh cửa, không nói. Cậu nhìn cô cầm tờ giấy, nhìn vai cô không sụp xuống, nhìn cô gấp giấy lại cẩn thận, từng góc, như đang gấp thứ gì đó quan trọng.

– Em sao? — Cậu hỏi, biết câu hỏi ngớ ngẩn nhưng không có câu nào khác.

– Em ổn. Không phải vì em mạnh. Mà vì em đã nghi ngờ từ lâu. Lâu hơn anh nghĩ.

Im lặng. Nắng chiều ngoài cửa sổ vàng nhạt, xiên qua rèm.

– Thế giới này, — Nhược Vy nói chậm, — thế giới mà anh tạo ra bằng lời nói dối, thế giới mà em sống trong đó mười bảy năm, em không muốn nó biến mất. Dù nó là giả. Dù em là giả.

Cô nhìn cậu thẳng.

– Anh có hiểu không? Em chọn ở đây. Trong lời nói dối của anh. Vì đây là nơi duy nhất em được sống.

Ch.64/81
221 từ