Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 34: Tôi Từng Giết Ai?
Chương 34

Tôi Từng Giết Ai?

Ký ức đến vào lúc ba giờ sáng.

Không đến từ giấc mơ. Khải Minh đang tỉnh, nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà vàng ệch dưới ánh đèn đường. Thành Nam ngáy nhẹ dưới sàn. Mẫn Nhi thở đều trên chiếu. Nhược Vy nằm nghiêng ở bàn, đầu trên cánh tay, ngủ trong tư thế ghi chép, bút bi lăn xuống sàn.

Rồi ký ức mở ra.

Không phải nhớ dần. Không phải mơ hồ rồi rõ. Nó mở ra đầy đủ, rõ ràng, sắc nét, như ai đó bật đèn trong căn phòng tối và mọi thứ hiện cùng lúc.

*Bờ sông. Cỏ cao đến đầu gối, xanh sẫm, ẩm. Ánh chiều nhạt, trời xám thấp. Cọc bê tông dưới chân cầu, rêu bám, mùi bùn nồng. Tiếng nước chảy chậm.*

*Người đàn ông đứng trước mặt. Mặt thanh tú, tóc ngắn, áo sơ mi xám. Anh ta nhìn Khải Minh, mắt không sợ, không giận, chỉ mệt, kiểu mệt của người biết chuyện gì sắp xảy ra.*

*Thanh sắt trong tay trái. Nặng, lạnh, gỉ ở đầu. Cầm bằng tay trái vì tay phải đang siết cánh tay người đàn ông, siết chặt, ngón tay ấn vào da, cảm giác bắp thịt dưới lớp vải.*

*Người đàn ông nói gì đó. Không nghe rõ. Hoặc nghe rõ nhưng ký ức không giữ âm thanh, chỉ giữ hình ảnh và xúc giác. Miệng anh ta mấp máy, rồi dừng.*

*Tay trái giơ lên. Thanh sắt chạm sọ, phía sau, ở điểm mà xương mỏng nhất. Anh ta ngã, đầu gối chạm đất trước, rồi vai, rồi mặt. Cỏ ướt dính má. Mắt vẫn mở.*

*Đánh thêm một lần. Thanh sắt rung trong lòng bàn tay. Tiếng xương. Tiếng gì đó thoát ra từ cổ họng anh ta, không phải tiếng kêu, gần với tiếng thở ra, tiếng không khí rời phổi lần cuối.*

*Đứng. Nhìn xuống. Cỏ đỏ dần. Thanh sắt trong tay, ấm, máu chảy dọc theo gỉ, nhỏ xuống giày.*

*Rồi quỳ. Trước ống kính. Không biết ai đặt ống kính ở đó, hoặc tự đặt, hoặc hiện thực đặt. Mở miệng, nói:*

*"Tôi giết anh ta."*

Ký ức dừng. Đèn tắt. Khải Minh nằm trên giường, mắt mở, trần nhà vàng ệch, quạt trần quay.

Hắn giơ hai tay lên, nhìn. Sạch. Khô. Không máu. Nhưng lòng bàn tay trái vẫn còn cảm giác thanh sắt, nặng, lạnh, rung khi chạm xương. Và tay phải còn cảm giác bắp thịt dưới lớp vải, cảm giác siết, cảm giác da người khác dưới ngón tay.

Hắn ngồi dậy. Chậm. Đặt chân xuống sàn, gạch lạnh, dép nhựa. Đi ra bồn rửa mặt. Mở vòi. Nước chảy, lạnh, trong. Rửa tay. Xà phòng, bọt trắng, nước xối. Rửa lại. Xà phòng, bọt, nước.

Mười lần. Nước trong suốt. Bọt trắng, tan, không vết máu, chưa bao giờ có vết máu. Nhưng cảm giác trên đầu ngón tay không trôi đi.

Hắn tắt vòi. Đứng, tay ướt, nhìn gương trên bồn rửa mặt. Gương nhỏ, bám bụi, nứt góc trái. Mặt hắn nhìn lại: mắt sâu hơn tuần trước, quầng thâm, da tái dưới ánh đèn đường. Vết sẹo trên cằm trái, nhỏ, cũ, hắn có từ lớp mười.

Cùng khuôn mặt trong video. Cùng vết sẹo. Cùng cách nghiêng đầu.

*Đó là tao. Trong ký ức vừa rồi, tao nhìn bằng mắt tao, cầm thanh sắt bằng tay tao, cảm giác máu bằng da tao. Không phải ai khác. Tao.*

*Nhưng tao ở đây. Cả chiều hôm đó tao ở đây. Thành Nam thấy tao. Mẫn Nhi thấy tao. Nhược Vy thấy tao. Bốn người, một phòng, cả chiều.*

*Vậy ký ức này là gì?*

Hắn biết hai khả năng. Một: ký ức giả, hiện thực tạo ra rồi cấy vào đầu hắn, để câu chuyện nhất quán, để nghi phạm không chỉ có bằng chứng ngoài mà còn có ký ức bên trong. Hai: ký ức thật, từ một timeline khác, một phiên bản Khải Minh đã giết người, và hiện thực kéo ký ức đó về, gắn vào phiên bản này.

Cả hai đều đáng sợ. Một là hắn bị hiện thực kiểm soát đến tận bên trong. Hai là ở đâu đó, một phiên bản hắn thật sự đã giết người, và phiên bản đó không khác hắn bao nhiêu.

---

Sáng. Hắn không kể cho ai.

Ngồi ở bàn, uống cà phê mà Nhược Vy mua, ăn bánh mì mà Mẫn Nhi xé sẵn, nhìn ra cửa sổ, mái tôn, dây phơi, chợ chiều bắt đầu. Bình thường. Mọi thứ bình thường.

Nhược Vy nhìn hắn, ba giây, bốn, rồi quay lại sổ, không hỏi. Cô biết cách đọc im lặng, và im lặng sáng nay của Khải Minh khác mọi ngày: không phải im vì mệt, mà im vì đang giữ thứ gì đó không muốn thả ra.

Thành Nam nói chuyện linh tinh: quán cà phê dưới tầng, con mèo hay nằm ở cầu thang, tiếng nhạc bolero từ nhà bên. Hắn nói để lấp khoảng trống, để phòng không quá im. Khải Minh nghe, gật, không đáp.

Mẫn Nhi ngồi trên chiếu, gối thỏ trên đùi, vẽ bằng bút bi trên giấy. Vẽ cầu, vẽ sông, vẽ người nằm dưới chân cầu. Không ai nhờ cô bé vẽ. Cô bé vẽ vì cô nhìn thấy, hoặc nghe thấy, hoặc biết, bằng cách nào đó của người tồn tại mười năm giữa các phiên bản thực tại.

Bức vẽ đơn giản, nét bút bi xanh. Nhưng người nằm dưới cầu trong bức vẽ có mắt mở, và miệng mấp máy, như đang nói.

Trưa, Khải Minh đi rửa tay lần thứ bảy kể từ sáng. Nhược Vy nhìn theo. Lần này cô hỏi.

– Anh nhớ gì đêm qua?

Hắn dừng. Tay ướt, xà phòng chảy xuống bồn. Không quay lại.

– Ký ức giết người. Đầy đủ, chi tiết, từ góc nhìn thứ nhất. Cảm giác thanh sắt trong tay. Cảm giác xương dưới sắt. Mùi máu.

Im lặng. Nhược Vy không ghi chép, không hỏi thêm. Cô ngồi yên, nhìn lưng hắn, hai giây, rồi nói:

– Ký ức đó có cảm xúc gì?

– Không.

– Không gì?

– Không sợ, không giận, không hối hận. Chỉ làm. Như quy trình.

– Đó là dấu hiệu ký ức được cấy. Ký ức thật có cảm xúc, dù mờ. Ký ức giả có chi tiết nhưng không có cảm xúc đi kèm.

Khải Minh quay lại. Nhìn cô.

– Cô biết vì sao?

– Vì tôi có ký ức về anh trai. Ký ức anh Vĩnh chết. Trong đó tôi mười hai tuổi, khóc, gọi tên anh, đau. Cảm xúc rõ. Nhưng tôi cũng có ký ức về anh trai đi du lịch, cười, mua kem cho tôi. Ký ức đó đẹp, chi tiết, nhưng khi tôi nhìn kỹ, không có cảm xúc bên trong, chỉ có hình ảnh bên ngoài. Giống xem phim. Ký ức đó là giả, hiện thực tạo ra để lấp vào chỗ trống.

– Vậy ký ức tôi giết người...

– Có thể là giả. Hiện thực cấy vào anh để câu chuyện nhất quán. Nghi phạm cần có ký ức về tội ác, nếu không thì vụ án có lỗ hổng.

Khải Minh nhìn tay mình. Sạch, ướt, đỏ nhẹ vì rửa quá nhiều. Cảm giác thanh sắt đã nhạt hơn sáng. Cảm giác da người dưới ngón tay cũng nhạt. Nhưng chưa mất hẳn.

– Nhưng cũng có thể là thật, hắn nói. Ký ức thật từ timeline khác. Ở timeline đó, tôi giết người. Không cảm xúc vì phiên bản đó không có cảm xúc khi giết.

Nhược Vy im lặng. Không phản bác. Vì hắn đúng, cũng là một khả năng.

---

Chiều. Mẫn Nhi đưa bức vẽ cho Khải Minh.

Cầu, sông, người nằm. Mắt mở, miệng mấp máy. Phía trên, bầu trời xám, hai con chim bay, một lớn một nhỏ.

– Anh nhìn chỗ miệng anh ta.

Khải Minh nhìn. Bút bi xanh, nét thô, nhưng rõ: miệng nạn nhân mở, và cô bé vẽ những đường nhỏ tỏa ra từ miệng, như âm thanh, như hơi thở.

– Anh ta đang nói gì?

– Em không nghe rõ. Nhưng em nghe anh ta khóc. Mỗi đêm. Anh ta không muốn chết. Anh ta nói anh ta không biết tại sao mình ở đây.

– Ở đây là ở đâu?

– Ở hiện thực này. Anh ta nói anh ta nhớ mình ở chỗ khác, rồi tỉnh dậy ở bờ sông, rồi có người đánh anh ta, rồi tối. Rồi anh ta nằm ở nhà xác. Rồi anh ta lại tỉnh dậy, rồi lại tối.

– Anh ta sống lại?

Mẫn Nhi lắc đầu, chậm.

– Không hẳn. Anh ta chưa chết hẳn, vì câu chuyện chưa xong. Hiện thực chưa đóng vụ án, nên anh ta chưa được phép chết hoàn toàn. Anh ta treo ở giữa.

Khải Minh nhìn bức vẽ. Người đàn ông nằm dưới cầu, mắt mở, miệng nói, treo giữa sống và chết vì hiện thực chưa viết xong phần kết của câu chuyện mà lời nói dối của hắn bắt đầu.

*Tao tạo ra anh ta. Không phải tao giết anh ta, nhưng tao tạo ra cái chết của anh ta. Tao nói dối, hiện thực tạo nạn nhân, gán tội cho tao, và anh ta chết vì cần có người chết để câu nói dối thành sự thật.*

*Anh ta tồn tại để chết.*

Hắn gấp bức vẽ, cất vào sổ, cạnh giấy khai sinh viết tay của bà Sương. Hai tờ giấy, hai bằng chứng, hai thứ hiện thực không kịp xóa vì chúng được tạo bằng tay.

Tối. Hắn rửa tay lần thứ mười một. Nước trong suốt. Xà phòng. Bọt. Nước.

Mẫn Nhi đứng ngoài cửa phòng tắm, gối thỏ trong tay, nhìn anh trai rửa tay dưới vòi nước chảy, chậm, đều, lặp lại.

– Anh.

– Gì.

– Ký ức đó không phải của anh. Em biết.

– Em biết vì sao?

– Vì anh đang khóc. Người trong ký ức đó không khóc.

Khải Minh nhìn gương. Mắt hắn ướt. Hắn không nhận ra mình khóc. Tắt vòi. Lau tay. Lau mặt. Đi ra.

Mẫn Nhi đưa gối thỏ cho hắn. Hắn cầm, không hỏi tại sao, ôm, nhẹ, rồi trả lại. Cô bé gật, quay về chiếu, nằm xuống.

Đêm lại đến. Hắn nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần. Không dám nhắm mắt, vì sợ ký ức sẽ quay lại, rõ hơn, chi tiết hơn, thật hơn. Và mỗi lần nó quay lại, ranh giới giữa hắn và phiên bản hắn trong ký ức mỏng hơn một chút.

Ch.34/81
1.797 từ