Lời Nói Dối Thời Thơ Ấu
Hai ngày trôi qua mà không có gì xảy ra, và sự bình thường đó mới đáng sợ.
Mẫn Nhi ở trong căn hộ. Ăn cơm mẹ mới nấu, xem tivi, ngồi trên sàn vẽ bằng bút bi trên mặt sau tờ hóa đơn điện. Vẽ nhà, vẽ cây, vẽ con mèo. Không nói nhiều, không đòi hỏi, không hỏi tại sao mình ở đây. Như đứa trẻ đã quen sống không có câu trả lời.
Mẹ mới chấp nhận sự hiện diện của cô bé nhanh hơn Khải Minh dự kiến. Ngày đầu bà hỏi "con là ai", ngày thứ hai bà nấu thêm phần cơm, ngày thứ ba bà gọi "Mẫn Nhi ơi, ăn cơm" bằng giọng tự nhiên, như thể cô bé đã ở đây lâu. Hiện thực đang viết lại ký ức mẹ mới, chậm, từng lớp, như sơn phủ lên tường cũ. Bà không nhớ cô bé đến hôm nào, chỉ biết cô bé ở đây, và điều đó đủ.
Khải Minh quan sát từ bàn làm việc. Hắn không đi làm ở Kiến Phong, gọi nghỉ phép, lý do gia đình. Sếp Thanh đồng ý, không hỏi nhiều. Hắn ngồi trong căn hộ, nhìn hai người phụ nữ không hoàn toàn thuộc về mình sống cùng nhau, và cố nhớ.
Cố nhớ Mẫn Nhi.
Không được. Trong đầu hắn, khi nghĩ đến tuổi thơ, hắn thấy: mẹ, căn nhà Q12, sân trước có chậu ớt, tiệm net đầu hẻm, trường tiểu học gần nhà. Một mình. Luôn một mình. Không có bóng dáng đứa trẻ nào khác trong ký ức, không có tiếng cười em gái, không có giường tầng hay ghế thêm. Ký ức sạch, trơn, không vết xước nào cho thấy từng có người ở đó rồi bị gỡ ra.
Nhưng cơ thể hắn nói khác. Cách hắn tự động chia cơm thành hai phần bằng nhau rồi dừng lại, nhìn phần thứ ba, tay đã xúc trước khi đầu ra lệnh. Cách hắn bước qua ngưỡng cửa nhà tắm luôn tránh sang phải, như thể có ai hay đứng bên trái. Những thói quen không có ký ức kèm theo, như phím piano hắn biết bấm mà không biết tại sao.
Tao đã sống với em gái, và tao quên.
---
Chiều thứ năm. Nhược Vy gọi.
– Tôi tìm được thứ gì đó. Gặp được không?
– Ở đâu?
– Quán cà phê Trần Cao Vân. Hai giờ.
Hắn đi. Để Mẫn Nhi ở nhà với mẹ mới, dặn không mở cửa cho ai. Cô bé gật, không hỏi tại sao. Đứa trẻ mười hai tuổi bình thường sẽ hỏi. Mẫn Nhi không phải đứa trẻ bình thường.
Quán cà phê đường Trần Cao Vân, quán quen, nơi hắn gặp Nhược Vy lần đầu. Cô đã ngồi sẵn, cà phê đen trước mặt, sổ tay mở, ba lô đặt trên ghế cạnh. Tóc ngang cằm, cắt ngắn hơn lần trước, quầng thâm đậm hơn. Mắt cô nhìn hắn khi hắn ngồi xuống, và trong mắt đó không có sự nghi ngờ nữa. Thay vào đó là thứ gì đó gần với lo lắng, nhưng ở Nhược Vy thì lo lắng trông giống sự tập trung.
– Mẫn Nhi ở chỗ anh?
– Ở nhà. Với mẹ tôi.
Cô nhìn hắn một giây, hiểu "mẹ tôi" là mẹ nào.
– Tôi đã vào hệ thống hộ tịch quận 12.
Hắn nhíu mày. Nhược Vy không giải thích bằng cách nào, và hắn không hỏi. Cô là phóng viên điều tra, và phóng viên điều tra có nguồn.
Cô mở sổ tay, đặt lên bàn. Trang viết tay, chữ nhỏ, gạch chân mực đỏ. Bên cạnh sổ, ba tờ giấy in, gấp đôi.
– Giấy khai sinh, cô nói. Gia đình bốn người.
Cô mở tờ đầu tiên. Bản sao giấy khai sinh, con dấu đỏ mờ, chữ in. Lâm Khải Minh, nam, ngày sinh 15/08/2002, nơi sinh bệnh viện Hùng Vương. Cha: Lâm Bách Dũ. Mẹ: Lâm Thị Hương.
– Tờ này tôi lấy từ hồ sơ hộ tịch quận 12, cô nói. Tuần trước không có. Giờ có.
Tờ thứ hai. Giấy khai sinh, cùng con dấu, cùng mẫu. Lâm Mẫn Nhi, nữ, ngày sinh 03/05/2006, nơi sinh bệnh viện Từ Dũ. Cha: Lâm Bách Dũ. Mẹ: Lâm Thị Hương.
Khải Minh nhìn cái tên. Lâm Bách Dũ. Cha. Một cái tên hắn chưa từng nghe, chưa từng đọc, chưa từng nghĩ đến. Trong mọi ký ức của hắn, cha là một khoảng trống, không phải người chết hay người bỏ đi, mà là người chưa từng tồn tại. Mẹ không nhắc, hắn không hỏi, và sự vắng mặt đó bình thường như không khí.
– Lâm Bách Dũ, hắn đọc, chậm. Tôi không biết người này.
– Tôi cũng không tìm được, Nhược Vy nói. Không hồ sơ, không chứng minh nhân dân, không hộ khẩu. Chỉ có tên trên hai tờ khai sinh này.
Tờ thứ ba. Ảnh gia đình. Cùng bức ảnh Kỳ Sơn nhắc đến: bốn người, nền trắng, kiểu ảnh chụp studio. Cha, mẹ, con trai, con gái. Mẹ trẻ hơn, tóc dài, cười. Con trai khoảng bảy tuổi, áo sơ mi trắng, không cười nhưng mắt sáng. Con gái khoảng ba tuổi, tóc ngắn, ngồi trong lòng mẹ, miệng mở như đang nói gì.
Và cha. Người đàn ông ngồi bên trái, tay đặt trên vai con trai. Mặt thanh, tóc đen, mắt bình tĩnh. Không cười, nhưng không lạnh. Nhìn vào ống kính bằng ánh mắt của người biết mình đang ở đúng chỗ.
Hắn không nhớ người này. Nhưng hắn nhìn bức ảnh, và một thứ gì đó trong ngực hắn xê dịch. Không phải nhớ, gần hơn với cảm giác khi nhìn vào căn phòng mình từng sống nhưng đã dọn hết đồ: biết từng có gì đó ở đây, nhưng không biết cái gì.
– Anh có nhận ra cha mình không?
Hắn lắc đầu.
– Nhưng ảnh này, Nhược Vy nói, chỉ vào góc phải dưới bức ảnh, có dấu thời gian. Tháng mười một, mười lăm năm trước. Khải Minh bảy tuổi, Mẫn Nhi ba tuổi.
Cô dừng lại, rồi nói tiếp:
– Mẫn Nhi có thật. Cô bé từng là em gái ruột của anh.
---
Hắn ngồi im. Cà phê nguội, tiếng xe ngoài đường, quạt trần quay. Quán vắng, chỉ có một cặp đôi ở bàn góc, nói chuyện nhỏ.
Mẫn Nhi có thật. Câu đó lặp trong đầu hắn như tiếng vọng trong phòng trống. Hắn biết, từ khi cô bé đứng trước cửa, từ khi cơ thể hắn nhận ra cách cô bé nghiêng đầu. Nhưng biết và thấy bằng chứng là hai thứ khác nhau. Giấy khai sinh, ảnh gia đình, tên cha, tên mẹ. Bốn người. Hắn từng là một phần của bốn người.
– Tôi muốn hỏi anh một chuyện, Nhược Vy nói, giọng cẩn trọng hơn. Hồi nhỏ, anh có nhớ mình nói gì về Mẫn Nhi không?
Hắn nhìn cô.
– Thành Nam kể. Lớp sáu, anh nói "tao làm đứa trẻ biến mất."
– Tôi không nhớ.
– Anh thử nhớ.
Hắn nhắm mắt. Cố. Lớp sáu, mười hai tuổi, trường tiểu học khu phố Bình An. Sân trường, gạch đỏ, cây bàng, tiếng chuông. Giờ ra chơi, nắng, mồ hôi. Hắn đứng ở đâu đó gần hàng rào, và hắn nói gì đó, và có người cười, và...
Không có gì. Ký ức dừng ở đó, như con đường bị cắt ngang giữa chừng. Hắn biết mình đang đứng ở sân trường, biết trời nắng, biết có tiếng cười, nhưng không biết mình nói gì, không biết ai cười, không biết chuyện gì xảy ra sau đó.
– Tôi nhớ sân trường. Nắng. Tiếng cười. Rồi trống.
– Trống?
– Không có gì sau đó. Như trang sách bị xé.
Nhược Vy ghi vào sổ. Bút mực xanh, chữ nhanh, viết tắt.
– Thành Nam nhớ rõ hơn. Anh nói "tao làm đứa trẻ biến mất", rồi khóc, rồi nói "nó biến mất thật rồi." Cảnh sát đến trường hỏi về bé gái, cả hai nói không biết.
Hắn nghe, và trong đầu hắn, những mảnh ký ức cố xếp lại. Sân trường. Nắng. Tiếng cười. Rồi: một câu nào đó, thoát ra khỏi miệng hắn, câu mà hắn không nhớ nhưng mọi người nhớ. "Nó không có thật đâu." Hay "Tao làm đứa trẻ biến mất." Hay cả hai, trước sau, như hai phát súng.
Tao mười hai tuổi. Tao nói gì đó. Và Mẫn Nhi biến mất.
– Anh nghĩ gì? Nhược Vy hỏi.
– Tôi nghĩ tôi đã nói "Nó không có thật đâu."
Cô nhìn hắn.
– Anh nhớ hay anh đoán?
Im lặng. Hắn không biết. Ranh giới giữa nhớ và đoán đã mờ từ lâu, từ khi hắn phát hiện ký ức có thể bị sửa. Hắn "nhớ" cô giáo lớp mười hai mà không ai xác nhận. Hắn "nhớ" mẹ gọi hắn mỗi tối mà mẹ đã mất ba năm. Ký ức của hắn là bằng chứng bị can thiệp, không đáng tin hơn ảnh trên mạng.
– Tôi không biết. Nhưng câu đó, "nó không có thật đâu", nghe đúng. Không phải đúng vì tôi nhớ, mà đúng vì nó nghe giống thứ tôi sẽ nói.
Nhược Vy gật. Cô hiểu. Cô cũng sống với ký ức không đáng tin, cũng phân biệt giữa "tôi nhớ" và "sổ tay ghi."
– Nếu anh nói "nó không có thật đâu" lúc mười hai tuổi, cô nói, chậm, cân nhắc từng từ, thì dị năng đã có từ lâu hơn anh nghĩ. Không phải bắt đầu ở hợp đồng Vĩnh An. Bắt đầu ít nhất từ lớp sáu.
– Hoặc sớm hơn.
Cô nhìn hắn. Không nói gì, nhưng câu hỏi treo giữa hai người: nếu dị năng có từ bé, thì bao nhiêu thứ trong cuộc đời Khải Minh là thật? Bao nhiêu là kết quả của những lời nói dối hắn không nhớ?
---
Hắn trở về căn hộ. Mẫn Nhi đang ngồi ở bàn ăn, vẽ. Bút bi trên giấy hóa đơn, nét run nhưng chi tiết. Hắn nhìn qua vai cô bé: hình ngôi nhà, mái ngói, sân trước có cây và chậu. Bên trái ngôi nhà, bốn người đứng thành hàng, người lớn và trẻ con, tay nắm tay.
Bốn người.
– Em vẽ gì đó?
– Nhà mình. Hồi xưa.
Hắn nhìn bức vẽ. Nhà Q12, mái ngói, sân trước. Chậu ớt ở góc phải, đúng vị trí hắn nhớ. Cây bàng trước cổng, gốc to, lá rậm. Bốn người: cha cao, mẹ tóc dài, con trai mặc áo sọc, con gái tóc buộc đuôi ngựa.
– Em nhớ nhà, hắn nói. Không phải hỏi.
– Em nhớ tất cả. Em không quên được.
Cô bé nói "em không quên được" bằng giọng phẳng, không tự hào, không than thở. Như người kể về một khuyết tật: tao bị cận, tao không quên được. Sự thật, không đánh giá.
– Mẫn Nhi, hắn ngồi xuống đối diện cô bé, đặt tờ giấy khai sinh lên bàn, cạnh bức vẽ. Em nhìn ảnh này đi.
Cô bé nhìn. Ảnh gia đình bốn người, studio, nền trắng. Mắt cô bé dừng ở từng khuôn mặt, lâu, như đang so sánh với phiên bản trong đầu mình.
– Đây là ảnh chụp khi em ba tuổi, cô bé nói. Ngày chủ nhật. Mẹ mặc áo dài hồng, ba chải đầu cho em trước khi đi. Anh không muốn đi, nói chán, mẹ dỗ mua kem.
Hắn nhìn cô bé. Chi tiết. Ngày chủ nhật, áo dài hồng, kem. Những thứ không có trong ảnh, không có trong hồ sơ, chỉ có trong ký ức sống.
– Anh không nhớ, hắn nói.
– Em biết.
Im lặng. Mẹ mới ở trong bếp, tiếng nước chảy. Quạt trần quay. Mẫn Nhi nhìn ảnh cha.
– Ba hay bế em lên vai, cô bé nói, nhỏ hơn. Mỗi chiều đi chợ. Em ngồi trên vai ba, cao hơn tất cả mọi người. Em thích nhất là lúc đó.
Giọng cô bé không run. Không khóc. Nhưng có gì đó trong cách cô bé nhìn bức ảnh, cách ngón tay nhỏ đặt lên khuôn mặt người cha, nhẹ, như sợ giấy sẽ rách.
Khải Minh ghi sổ. Viết:
"MN nhớ cha: Lâm Bách Dũ. Bế lên vai mỗi chiều đi chợ. Không hồ sơ nào khác về người này. Giấy khai sinh ghi tên, nhưng hệ thống không có. Cha là ai? Tại sao hiện thực tạo tên cha nhưng không tạo con người?
Giấy khai sinh tuần trước không có, giờ có. Hiện thực đang dựng gia đình tao, từng tờ, từng ảnh, từng tên. Nhưng nó chỉ dựng được giấy tờ, không dựng được người.
Trừ MN. MN không phải do hiện thực dựng. Cô bé trở về từ nơi nào đó, mang theo ký ức gốc. Cô bé là bằng chứng sống của thứ tao đã phá hủy.
Và cha: Lâm Bách Dũ. Tên trên giấy, không mặt, không giọng, không ký ức. Nhưng MN nhớ. MN nhớ mùi áo ba, mùi dầu gió, mùi thuốc lá nhẹ. Tao không nhớ gì."
Hắn gập sổ. Nhìn Mẫn Nhi. Cô bé đã quay lại vẽ, thêm chi tiết vào ngôi nhà: cửa sổ có rèm, bậc thềm có đôi dép, con mèo mướp nằm ở góc sân.
– Nhà mình có mèo hả?
– Con Bông. Lông mướp, tai cụp. Ba nhặt về từ chợ.
Hắn không nhớ con mèo nào. Nhưng hắn nhìn bức vẽ, và ở đâu đó sâu trong đầu, một hình ảnh nhấp nháy rồi tắt: lông mướp, tiếng kêu nhỏ, bát cơm thừa đặt ở góc bếp.
Rồi mất. Nhanh, như tia sáng chớp lên một lần rồi tắt.
Tao từng nhớ. Và tao đã quên.
Hắn không nói cho Mẫn Nhi. Hắn không nói cho ai. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn bức vẽ ngôi nhà bốn người, và nghĩ rằng mười năm trước, hắn đã nói một câu, và mọi thứ trong bức vẽ này biến thành không khí.