Hợp Đồng Chưa Từng Tồn Tại
Công ty TNHH Truyền Thông Vĩnh An nằm trên tầng bốn một tòa nhà văn phòng ở đường Nguyễn Huệ, quận 1. Khải Minh đứng trước thang máy, nhìn bảng danh sách công ty gắn trên tường sảnh. Tầng bốn: Vĩnh An Media. Có thật. Tên đó nằm trên bảng đồng, khắc rõ ràng, không phải viết tay hay dán tạm.
Hắn đã ngồi trên xe buýt bốn mươi phút từ Bình Thạnh sang quận 1, suốt quãng đường giữ điện thoại trong tay, mở đi mở lại bản hợp đồng đính kèm trong thư. Mỗi lần mở, chữ ký vẫn ở đó. Nét nghiêng về trái, gạch dưới chữ "Minh" kéo dài. Hắn hy vọng nó sẽ thay đổi, biến thành chữ ký của người khác, hoặc biến mất. Nhưng bốn mươi phút trôi qua và bản hợp đồng vẫn nguyên.
Thang máy mở. Hắn bước vào, bấm số bốn.
Kế hoạch đơn giản: vào, hỏi thẳng, xác minh. Nếu công ty nhầm người, hắn sẽ trả lại tiền. Nếu đây là lừa đảo kiểu mới, hắn sẽ biết khi nhìn mặt họ. Khải Minh không giỏi nhiều thứ, nhưng hắn giỏi đọc người nói dối, vì bản thân là một.
Cửa thang máy mở. Một quầy lễ tân nhỏ, tường trắng, logo công ty bằng gỗ treo phía sau. Cô gái ngồi ở quầy ngẩng lên, và điều đầu tiên cô làm là mỉm cười.
Không phải nụ cười xã giao dành cho khách lạ. Kiểu cười của người thấy đồng nghiệp quen mặt.
— Anh Minh, lâu quá không ghé.
Khải Minh dừng lại giữa sảnh. Hắn chưa kịp nói tên mình.
— Hôm nay anh có hẹn với ai không? Để em báo.
Hắn nhìn cô lễ tân. Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tóc buộc gọn, khuôn mặt hắn chắc chắn chưa thấy bao giờ. Nhưng cô nhìn hắn như đã gặp nhiều lần, tự nhiên và không do dự.
— Tôi muốn gặp... người phụ trách hợp đồng của tôi.
Hắn nói chậm, cố giữ giọng bình thường. Cô lễ tân gật đầu, nhấc điện thoại bàn.
— Chị Hương ơi, anh Khải Minh xuống. Dạ, anh ấy ra ngoài rồi đến.
Anh ấy ra ngoài rồi đến. Như thể hắn từng ở đây đủ nhiều lần để có một thói quen ra vào.
Cô đặt điện thoại xuống, chỉ về phía hành lang bên trái.
— Anh vào phòng họp hai đi, chị Hương ra giờ.
Khải Minh đi theo hành lang. Hai bên là các phòng làm việc, cửa kính, bên trong có người ngồi trước máy tính. Một người đàn ông đi ngược chiều gật đầu chào hắn, tay cầm cốc nước, không dừng lại, không ngạc nhiên. Bình thường. Như chào một người hắn gặp mỗi tuần.
Phòng họp hai nằm cuối hành lang, bàn gỗ sáng màu, bốn ghế, một bảng trắng trên tường. Khải Minh ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi. Hắn quan sát căn phòng. Không có gì bất thường. Không có gì chứng minh hắn từng ngồi ở đây, nhưng cũng không có gì chứng minh hắn chưa từng.
Chị Hương đến sau ba phút. Bốn mươi tuổi, áo sơ mi xám, tóc ngắn, kẹp bút sau tai. Cô ngồi xuống đối diện hắn, mở một cuốn sổ.
— Anh Minh, đợt thanh toán đầu chuyển rồi đúng không? Tài chính bảo đã xong từ tối qua.
— Vâng. Tôi nhận được rồi.
— Tốt. Bản thảo đợt hai anh gửi chưa? Hạn chót là thứ năm tuần sau.
Khải Minh nhìn cô. Cô nói "bản thảo đợt hai" như đang nhắc một thứ đã thảo luận từ trước, đã thống nhất, đã nằm trong lịch trình. Giọng cô không diễn, không giả. Hắn đã nghe đủ nhiều giọng giả trong đời để phân biệt.
— Bản thảo đợt một... tôi gửi khi nào?
Chị Hương ngước lên, lông mày hơi nhíu.
— Cách đây sáu tuần. Anh gửi qua thư, chị Lan bên biên tập đã duyệt rồi. Anh muốn xem lại bản thảo à?
— Ừ. Tôi muốn xem lại.
Cô đứng dậy, nói hắn đợi, rồi quay lại với một tập tài liệu in trên giấy A4. Hai mươi trang, bìa ghi "Dự án nội dung thương hiệu Vĩnh An, đợt 1/3, tác giả: Lâm Khải Minh". Hắn lật qua từng trang.
Nội dung hoàn chỉnh. Bài viết về chiến lược thương hiệu, phân tích thị trường, đề xuất nội dung truyền thông cho ba kênh. Câu chữ mạch lạc, có cấu trúc, có dẫn chứng. Giọng văn quen thuộc nhưng tốt hơn bất kỳ thứ gì hắn từng viết. Tốt hơn nhiều.
Hắn dừng ở trang bảy. Một đoạn phân tích hành vi khách hàng, dùng một phép so sánh mà hắn nhận ra. Hắn hay dùng kiểu so sánh đó khi viết bài, ví khách hàng như người đi siêu thị quên mang danh sách, một thói quen nhỏ, không ai để ý ngoại trừ chính hắn. Như một dấu vân tay ngôn ngữ.
Trang mười hai có một lỗi chính tả. "Chiến lượt" thay vì "chiến lược". Hắn cũng hay viết sai chữ đó, từ hồi còn làm bài tập ở đại học. Giảng viên gạch đỏ hai lần mà hắn vẫn tái phạm. Lỗi sai này không phải của người bắt chước hắn. Lỗi sai này là của hắn.
Bản thảo viết giống hắn. Không phải giống theo nghĩa "cùng phong cách", mà giống theo nghĩa "chính hắn đã viết", kể cả những chỗ viết sai. Nhưng hắn không viết nó.
— Anh ổn không?
Chị Hương nhìn hắn, mắt hơi nghiêng. Khải Minh nhận ra mình đã ngừng lật trang quá lâu.
— Ổn. Tôi chỉ... muốn kiểm tra lại vài chỗ.
Hắn gập bản thảo lại, đặt xuống bàn. Hai mươi trang. Hàng nghìn từ. Mỗi từ đều mang giọng của hắn, nhưng không từ nào hắn nhớ đã gõ.
— Chị Hương, tôi có thể gặp giám đốc không?
— Anh Bảo á? Để em hỏi.
Cô bước ra, tiếng dép nhẹ trên sàn gạch. Khải Minh ngồi lại một mình trong phòng họp, nhìn tập bản thảo trên bàn. Hắn mở điện thoại, vào hòm thư, tìm lá thư gửi cách đây sáu tuần. Mở tập tin đính kèm. Nội dung khớp hoàn toàn với bản in trước mặt, từng dấu phẩy, từng xuống dòng. Tập tin gửi từ địa chỉ thư của hắn, lúc 14:32 chiều một ngày thứ ba. Hắn cố nhớ mình đang làm gì vào thứ ba sáu tuần trước. Không nhớ. Không phải quên, mà là không có gì đặc biệt để nhớ, giống như ngày mười lăm tháng ba.
Giám đốc đến sau mười phút. Trần Anh Bảo, khoảng bốn mươi lăm tuổi, áo polo xanh đậm, tóc bạc sớm ở hai bên thái dương. Ông bước vào phòng họp, tay giơ ra bắt, nụ cười rộng.
— Khải Minh, lâu quá.
Cái bắt tay chắc, quen thuộc. Kiểu bắt tay của người đã bắt nhiều lần.
— Anh Bảo.
Khải Minh gọi tên ông một cách tự nhiên, dù hắn chỉ biết cái tên này từ chữ ký trên hợp đồng. Nhưng miệng hắn nói trước khi đầu kịp nghĩ, và tên gọi trượt ra dễ dàng, như thể hắn đã gọi hàng chục lần.
Ông Bảo ngồi xuống, tay chống cằm, nhìn hắn.
— Nghe Hương nói em muốn gặp anh. Có chuyện gì không?
— Không. Tôi chỉ muốn... xác nhận lại vài thứ về hợp đồng.
— Hợp đồng ổn mà. Bên tài chính có sai sót gì không?
— Không. Thanh toán đúng. Tôi chỉ muốn hỏi... anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau là khi nào không?
Ông Bảo nghiêng đầu, mắt nhìn lên trần như đang tìm lại ký ức.
— Lần đầu á? Ở buổi ra mắt sách đó, cái buổi ở nhà sách Phương Nam, tháng giêng. Em đến muộn, không có chỗ ngồi, đứng ở cửa sau. Anh cũng đứng ở đó vì đến muộn.
Chi tiết cụ thể. Không phải "ở một sự kiện nào đó", mà là nhà sách Phương Nam, tháng giêng, cửa sau, cả hai đến muộn. Kiểu chi tiết chỉ có trong ký ức thật.
— Rồi hôm đó anh bị gì ấy nhỉ...
Ông Bảo dừng lại, cười nhẹ.
— Anh bị hạ đường huyết, suýt xỉu. Em là người duy nhất để ý, chạy đi mua nước cam. Nên anh nhớ em.
Khải Minh nghe từng từ, ghi nhận từng chi tiết, và không nhớ bất kỳ điều nào.
Hắn không nhớ buổi ra mắt sách. Không nhớ nhà sách Phương Nam. Không nhớ ông Bảo xỉu. Không nhớ mình mua nước cam. Nhưng ông Bảo nhớ. Nhớ rõ, nhớ chi tiết, nhớ bằng ánh mắt ấm của người mang ơn.
— Em ổn không? Nhìn em hơi mệt.
— Ổn. Dạo này ngủ không ngon.
— Uống trà đi, đừng uống nhiều cà phê. Hồi ở sự kiện đó em cũng nói ngủ không ngon, anh còn bảo em thử trà hoa cúc.
Thêm một chi tiết. Thêm một mảnh ghép trong bức tranh quá khứ mà ông Bảo nhớ và hắn không. Mỗi chi tiết mới xuất hiện đều khớp vào chỗ của nó, tự nhiên như một ký ức thật, chắc chắn như một thứ đã xảy ra. Và mỗi chi tiết đều đào sâu thêm cái hố giữa ký ức của họ và ký ức của hắn.
Khải Minh đứng dậy, bắt tay ông Bảo lần nữa. Ông tiễn hắn ra cửa, tay vỗ nhẹ lên lưng.
— Bản thảo đợt hai gửi đúng hạn nhé. Anh tin em.
Hắn gật đầu, bước vào thang máy. Cửa đóng lại, hắn một mình trong thang, nhìn số tầng giảm dần từ bốn xuống một. Trong gương thang máy, khuôn mặt hắn nhìn lại hắn, cùng quầng mắt thâm, cùng ánh mắt khó đọc.
Ông ấy nhớ. Tất cả đều nhớ. Chỉ mình tôi là không.
Hắn bước ra sảnh, đi qua bảng tên công ty trên tường. Vĩnh An Media, tầng bốn. Bảng đồng, khắc rõ ràng. Ba tháng trước hắn chưa biết công ty này tồn tại. Nhưng công ty này biết hắn, nhớ hắn, trả tiền cho hắn, giữ bản thảo hắn viết, và có cả một câu chuyện về lần đầu gặp nhau.
Ngoài sảnh, nắng quận 1 đổ xuống vỉa hè, trắng và nóng. Khải Minh đứng trước cửa tòa nhà, không vội đi. Hắn quay lại nhìn tòa nhà, bốn tầng, mặt kính phản chiếu bầu trời. Tầng bốn có người đang đi lại phía sau cửa sổ. Có thể là ông Bảo, có thể là chị Hương, có thể là Duy, người gửi tin nhắn rủ ăn bún bò. Họ sống và làm việc ở đây, có ký ức về hắn, có tình cảm với hắn, và không có lý do nào để nghi ngờ điều đó.
Hắn lấy điện thoại ra, mở lại bản hợp đồng. Ngày ký: 15 tháng 3 năm 2024. Hắn cuộn lên, nhìn tên công ty, mã hợp đồng, điều khoản thanh toán. Tất cả khớp với những gì ông Bảo và chị Hương vừa nói.
Bằng chứng không thiếu. Bằng chứng thừa. Mỗi thứ hắn kiểm tra đều xác nhận cùng một câu chuyện: hắn đã ký hợp đồng này ba tháng trước, đã viết bản thảo đợt một, đã gặp giám đốc từ tháng giêng, đã mua nước cam cứu ông ấy. Một quá khứ hoàn chỉnh, có nhân chứng, có vật chứng, có cảm xúc.
Chỉ thiếu một thứ: ký ức của hắn.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ một nhân viên tên Duy, số không lưu trong danh bạ nhưng hiển thị trong lịch sử trò chuyện: "Anh Minh ơi, hôm nay ghé cty hả? Lần sau ghé sớm ăn trưa chung nhé. Lâu rồi anh không ăn bún bò với tụi em."
Khải Minh nhìn tin nhắn. Cuộn lên. Lịch sử trò chuyện kéo dài năm tháng, hàng trăm tin, đủ các chủ đề, từ công việc đến bóng đá đến quán ăn quanh quận 1. Hắn đọc một tin nhắn hắn gửi cách đây ba tuần: "Bún bò chỗ cũ bán hết rồi, tao qua chỗ khác."
Giọng văn quen. Cách nói quen. Kiểu gõ tắt quen. Không phải ai đó giả hắn. Là hắn, hoặc một phiên bản của hắn mà hắn không nhớ.
Hắn tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, và đi về phía trạm xe buýt. Nắng chiếu xiên qua mái hiên các cửa hàng, in bóng hắn lên vỉa hè, dài và gầy. Hắn bước đi và cái bóng bước theo, và trong khoảnh khắc đó hắn nghĩ rằng cái bóng có thể biết nhiều hơn hắn về những nơi hắn từng đến.
Trên xe buýt về lại Bình Thạnh, hắn ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn qua cửa kính. Thành phố chạy ngược về phía sau, quen thuộc và xa lạ cùng lúc. Hắn mở sổ ghi chép trên điện thoại, tạo một trang mới, gõ:
"Hợp đồng Vĩnh An. Ký ngày 15/3. Tôi không nhớ ký. Nhưng tất cả đều nhớ tôi."
Hắn nhìn dòng chữ, rồi thêm một dòng nữa:
"Tối qua tôi nói với bà Tám: tôi vừa nhận hợp đồng lớn. Sáng nay hợp đồng có thật."
Hắn dừng lại. Ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Có một suy luận hiển nhiên nằm ngay trước mắt, đơn giản đến mức ngớ ngẩn, và vì ngớ ngẩn nên hắn không dám nghĩ đến.
Hắn đóng sổ ghi chép, nhét điện thoại vào túi, và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không nghĩ đến. Chưa phải lúc.