Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 18: Lời Nói Dối Từ Quá Khứ
Chương 18

Lời Nói Dối Từ Quá Khứ

Thành Nam mở cửa, nhìn hắn, rồi nhìn đường.

– Vô đi. Nhanh.

Căn hộ Thành Nam nhỏ hơn căn hộ Khải Minh, tầng hai, gần chợ, nghe tiếng xe máy và tiếng rao bán từ dưới đường. Phòng khách là phòng ngủ, giường một, bàn nhỏ, tivi treo tường, quần áo xếp trên ghế. Gọn hơn phòng Khải Minh, nhưng cùng kiểu sống: một người trẻ ở thành phố, thu nhập vừa đủ, không dư.

Thành Nam đóng cửa, kéo rèm. Động tác nhanh, hơi gấp, như người đề phòng. Hắn sụt ký, mặt hóp hơn lần cuối gặp ở quán ốc hẻm Vạn Kiếp, mắt thâm quầng, tóc dài hơn bình thường. Sáu tuần, Thành Nam trông như người thiếu ngủ nhiều đêm.

– Mày gọi điện nói cần hỏi chuyện hồi nhỏ, Thành Nam nói, ngồi xuống giường, hai tay đặt trên đầu gối. Tao đã nghĩ mày sẽ hỏi.

– Mày biết tao sẽ hỏi gì?

– Tao không biết. Nhưng tao đoán. Từ hôm đó ở quán ốc, tao về nhà, tao nghĩ. Tao có hai bộ ký ức, mày biết rồi. Nhưng tao cũng có những ký ức khác, ký ức từ hồi nhỏ, mà tao không chắc là thật hay không.

Thành Nam đứng dậy, mở tủ, lấy ra một lon bia. Nhìn Khải Minh, hỏi bằng mắt. Khải Minh lắc đầu. Thành Nam mở lon, uống, tay hơi run.

– Hồi mình học lớp sáu, Thành Nam bắt đầu, giọng chậm, chọn lời. Mày hay chơi trò lạ. Không phải trò lạ kiểu trẻ con bình thường. Mày hay nói những câu... kiểu... "tao có phép." Mày nói vậy hoài, mọi người cười, tao cũng cười. Trẻ con nói bậy, ai tin.

– Tao nói gì?

– Nhiều thứ. "Tao nói gì cũng thành thật." "Tao muốn gì cũng có." Kiểu tự khen, kiểu trẻ con khoe. Nhưng có một lần...

Thành Nam dừng. Uống bia. Lon hơi nghiêng, nước chảy trên ngón tay, hắn không lau.

– Một lần, lớp sáu, giờ ra chơi, mày nói: "Tao làm một đứa trẻ biến mất."

Khải Minh nghe, và không nhớ. Không có ký ức nào về câu đó, về giờ ra chơi lớp sáu, về lời khoe trẻ con. Trống. Như tìm trang sách bị xé.

– Tao nhớ mày nói, Thành Nam tiếp, mắt nhìn lon bia. Mày nói bằng giọng bình thường, giống mấy lần trước, kiểu khoe. Mấy đứa cười. Nhưng tao nhớ, sau đó, không ai nhắc lại. Và tao có một cảm giác... cảm giác là đã có ai đó ở đây mà giờ không còn. Không phải nhớ rõ. Chỉ là cảm giác.

– Đứa nào?

– Tao không biết. Tao không nhớ tên, không nhớ mặt. Chỉ nhớ có lúc tao chơi với ba đứa, rồi đột nhiên chỉ còn hai. Nhưng tao không nhớ đứa thứ ba là ai. Giống như... giống như khi mày nhớ có một chiếc ghế ở góc phòng, rồi một ngày không có ghế nữa, nhưng mày không nhớ lúc nào ai dời.

Khải Minh ngồi im. Trong đầu hắn, bài báo Nhược Vy tìm được quay trở lại: "Bé gái 8 tuổi mất tích tại khu phố Bình An." Hắn mười hai tuổi. Lớp sáu. Khu phố Bình An. "Tao làm một đứa trẻ biến mất."

– Mày có nhớ khu phố Bình An không?

Thành Nam nghĩ, lâu, lon bia đặt xuống bàn.

– Bình An. Mày từng ở Bình An mà. Trước khi mày dọn qua khu khác, hồi mày còn ở với mẹ.

– Mày đến chơi không?

– Có. Vài lần. Nhà mày hồi đó nhỏ, có sân trước, mẹ mày trồng mấy chậu ớt. Mày hay rủ tao qua chơi game ở tiệm net đầu hẻm.

– Mày có nhớ tao chơi với ai khác không? Ngoài mày?

Thành Nam nhìn lên. Mắt hắn hơi nheo, kiểu người cố nhớ nhưng gặp tường trắng.

– Có. Hình như có. Nhưng tao không nhớ ai. Giống cái cảm giác lúc nãy, biết có ai đó nhưng không nhớ. Kiểu... ký ức bị bôi xóa mà vẫn thấy vệt.

Vệt. Giống vết xước Nhược Vy nói. Dữ liệu bị sửa nhưng dấu vết vẫn còn. Ký ức bị xóa nhưng cảm giác vẫn sót.

– Tao hỏi thêm, Khải Minh nói. Sau khi tao nói "tao làm đứa trẻ biến mất," có chuyện gì xảy ra không?

Thành Nam uống bia, chậm, mắt nhìn xuống.

– Tao nhớ... tao nhớ mày khóc. Mày khóc ở sân trường, giờ ra chơi, sau khi nói câu đó. Mấy đứa tưởng mày khóc vì bị trêu, nhưng tao đứng gần, tao thấy mày không khóc vì trêu. Mày khóc vì sợ.

– Sợ gì?

– Tao không biết. Nhưng mày nói, nhỏ, chỉ tao nghe: "Nó biến mất thật rồi." Rồi mày lau mắt, đi vào lớp, và không nhắc lại bao giờ.

Im lặng. Quạt trần quay, tiếng xe máy dưới đường, tiếng rao "bánh mì đây" vọng lên. Khải Minh ngồi trên ghế nhựa, tay đặt trên đầu gối, và cảm thấy một thứ gì đó trong ngực, nặng, không phải buồn, không phải sợ, mà là loại nặng của người nhận ra mình đã làm một điều không thể sửa từ rất lâu trước.

"Tao làm đứa trẻ biến mất." Mười hai tuổi. Hắn đã có dị năng từ mười hai tuổi, hoặc sớm hơn. Và hắn đã dùng nó, vô tình hay cố ý, để xóa một đứa trẻ. Bé gái tám tuổi. Em gái? Con hàng xóm? Bạn chơi?

Hắn không nhớ. Dị năng đã xóa cả ký ức về người bị xóa. Vòng tròn hoàn hảo: nói dối, xóa người, xóa ký ức, quên đã xóa.

– Tao kể thêm điều này, Thành Nam nói, giọng thấp hơn. Sau hôm đó, khoảng tuần sau, có mấy người đến trường hỏi. Tao không nhớ rõ họ là ai, có thể cảnh sát, có thể người nhà ai đó. Họ hỏi tao có biết một đứa bé gái không. Tao nói không biết, vì thật sự không nhớ. Nhưng tao có cảm giác là tao từng biết, và cảm giác đó làm tao khó chịu suốt mấy ngày.

– Mấy người đó có hỏi tao không?

– Hỏi. Mày nói "Con không biết." Giọng bình thường. Không run, không sợ. Giọng của người thật sự không biết. Nhưng lúc họ đi, mày nhìn tao, và mày nói...

Thành Nam dừng. Nuốt nước bọt.

– Mày nói: "Mày bảo đó là trò đùa."

– Tao nói vậy?

– Ừ. Mày nói giọng bình thường, kiểu nhắc nhở, kiểu "mày đã đồng ý rồi." Tao không hiểu lúc đó. Bây giờ tao cũng không hiểu. Nhưng câu đó, tao nhớ, vì nó làm tao lạnh sống lưng.

Khải Minh nhìn bạn. Thành Nam ngồi co trên giường, lon bia cầm bằng hai tay, mắt nhìn xuống, vai hơi rụt. Sáu tuần trước, ở quán ốc, Thành Nam khóc vì hai bộ ký ức. Giờ Thành Nam kể thêm, kể sâu hơn, và mỗi chi tiết mới là một lớp đất đào lên, phía dưới có thể là xương.

– Tao xin lỗi, Khải Minh nói.

Thành Nam nhìn lên.

– Mày xin lỗi cái gì?

– Tao chưa biết. Nhưng tao nghĩ tao sẽ biết sớm.

---

Chuông cửa kêu.

Hai người nhìn nhau. Thành Nam đặt lon bia xuống bàn, đứng dậy, bước đến cửa, nhìn qua mắt thần.

Quay lại. Mặt trắng.

– Cảnh sát.

Khải Minh đứng dậy. Tim đập nhanh, nhưng mặt giữ được, phẳng. Thói quen cũ.

Thành Nam mở cửa. Hai người, một nam một nữ, thường phục, thẻ ngành treo ngực. Người nam trung niên, tóc muối tiêu, tay cầm cặp hồ sơ. Người nữ trẻ hơn, ghi chép.

– Chào anh. Tôi là thanh tra Phạm Kỳ Sơn, công an quận. Có phải anh Đỗ Thành Nam?

Thành Nam gật.

– Và anh, Kỳ Sơn nhìn sang Khải Minh, mắt dừng một giây. Lâm Khải Minh?

Hắn gật.

– Tốt. Chúng tôi đang xác minh lại một vụ việc cũ. Mất tích trẻ em, mười năm trước, khu phố Bình An. Hai anh có thể hợp tác không?

Giọng Kỳ Sơn đều, lịch sự, kiểu người quen hỏi và quen đợi câu trả lời. Không vội, không ép, nhưng cũng không cho phép từ chối. Mắt ông nhìn Khải Minh một lần nữa, nhanh, rồi quay sang Thành Nam.

Thành Nam nhìn Khải Minh. Mắt hắn nói mà không cần nói: Mày thấy chưa? Nó đến thật rồi.

– Dạ được, Khải Minh nói. Anh muốn hỏi gì?

– Không phải ở đây. Thiếu tá Kỳ Sơn đóng cặp hồ sơ. Mời hai anh về sở.

Hắn theo họ ra cửa. Cầu thang nhỏ, bước chân vang trên bậc xi măng. Phía sau, Thành Nam đi sau cùng, và trước khi xuống tầng, hắn nói nhỏ, chỉ đủ Khải Minh nghe:

– Mày bảo đó là trò đùa.

Câu đó, lần thứ hai trong chiều nay, và lần này, trong giọng Thành Nam, không có hỏi. Chỉ có nhắc.

Ch.18/81
1.531 từ