Cục Kiểm Định Tan Rã
Trụ sở Cục Kiểm Định Hiện Thực, Quận 3. Tầng bốn. Sáu giờ sáng.
La Thiên Tước ngồi trước màn hình, đọc lại hồ sơ khai tử của chính mình lần thứ mười bảy.
Tên: La Thiên Tước. Nữ. Sinh ngày 14 tháng 8 năm 1978. Mất ngày 3 tháng 9 năm 2012. Nguyên nhân: suy tim cấp. Nơi mất: Bệnh viện Chợ Rẫy. Người khai: La Văn Khải, cha ruột. Chữ ký cha bà, nét run, nét ông già, nét người vừa mất con gái duy nhất. Giấy khai tử là bản gốc viết tay, có dấu mộc đỏ UBND Phường 7 Quận 3, mực nhạt mười bốn năm.
Bà chết bốn tháng trước ngày bà bước vào Cục.
Mười bốn năm bà tin mình đang sống. Mười bốn năm bà săn đuổi những kẻ nói dối, bảo vệ hiện thực, giữ trật tự. Mười bốn năm bà cầm dao mổ xẻ từng lời gian dối của người khác mà không biết chính bà là sản phẩm của một lời gian dối lớn hơn bất kỳ thứ gì bà từng thu giữ.
Bà đặt tay lên bàn phím. Mười ngón, chắc, không run. La Thiên Tước không run. Chưa bao giờ. Ngay cả khi đọc giấy khai tử của mình, ngay cả khi biết mình là cái xác đã được đánh thức bằng sáu chữ của một ông già tóc bạc, bà không run. Run là thừa nhận sợ, và bà không sợ. Bà giận.
Giận Bạch Dữ. Giận mười bốn năm. Giận mỗi buổi sáng bà dậy sớm, uống cà phê đen, đọc báo cáo, ra lệnh, tin rằng mình đang bảo vệ thứ gì đó thật. Giận vì thứ bà bảo vệ cũng giả. Cục giả. Nhiệm vụ giả. Lòng tin giả. Tất cả đều do một kẻ nói dối tạo ra để kiểm soát những kẻ nói dối khác, và bà là công cụ, là con rối, là lời nói dối mặc vest ngồi trong phòng kính.
Đi qua hành lang, bà dừng trước phòng giam tầng hầm một. Nhìn cửa sắt. Nhớ đứa con trai hai mươi hai tuổi ngồi trong đó, đứa bạn của kẻ nói dối, bị nhốt vì biết quá nhiều. Bà mở khóa. Không vào. Tiếp tục đi.
Lên tầng bốn, bà mở hệ thống nội bộ. Danh sách nhân sự: mười bảy người. Đặc vụ, phân tích viên, kỹ thuật viên, hậu cần. Mười bảy cái tên. Bà nhìn từng tên, nhìn ngày tuyển, nhìn lý lịch, nhìn ảnh. Và bà thấy.
Hào. Ngày tuyển: 2 tháng 1 năm 2013. Lý lịch: cựu công an hình sự. Nhưng hồ sơ công an không có tên Nguyễn Quang Hào ở bất kỳ đơn vị nào trước năm 2013. Bà đã kiểm tra.
Bảo. Ngày tuyển: 15 tháng 3 năm 2014. Lý lịch: kỹ sư điện tử, Đại học Bách Khoa. Nhưng danh sách cựu sinh viên Bách Khoa không có ai tên Trần Minh Bảo tốt nghiệp năm ghi trong hồ sơ. Bà đã kiểm tra.
Mười bảy người. Bà kiểm tra hết. Không ai có quá khứ thật trước ngày vào Cục. Tất cả đều bắt đầu tồn tại từ khi Bạch Dữ cần họ tồn tại. Tất cả đều là lời nói dối.
Giống bà.
Bảy giờ. Tầng hầm 3.
Phòng Trắng nứt. Tường trắng, từng ghi hàng nghìn lời nói dối bằng mực đỏ, giờ rạn dọc ngang, mực nhòe, chữ biến dạng. Một số dòng đã biến mất hoàn toàn, chỗ đó tường trắng tinh, kiểu tường mới sơn, kiểu chưa từng có gì. Lời nói dối bị xóa. Không phải ai sửa. Hiện thực tự xóa, vì vết nứt ngoài kia đang làm mỏng lớp vỏ, và những gì được viết bằng lời dối cũng mỏng theo.
Bà đứng giữa Phòng Trắng, nhìn tường. Mười bốn năm bà đọc những dòng này, phân loại, đánh số, lập hồ sơ. Mười bốn năm bà tin mỗi dòng chữ đỏ là một tội, một lỗi, một thứ cần sửa. Bây giờ bà biết: những dòng chữ đỏ này do chính Bạch Dữ viết. Ông ghi lại lời nói dối của mình, rồi tạo ra một tổ chức để canh giữ chúng, rồi tạo ra bà để điều hành tổ chức đó. Một hệ thống khép kín. Kẻ nói dối tự lập tòa, tự xử tội, tự canh ngục.
Và bà là chánh án.
Chánh án do bị cáo bổ nhiệm.
Bà quay lên tầng bốn. Bước chậm, đều, gót giày gõ trên sàn bê tông, tiếng gõ vang trong hành lang trống. Cục đang vắng. Hào đi từ đêm qua, không báo cáo. Bảo gọi ốm. Ba người ở tầng kỹ thuật không đến. Cục đang tan, từ trong, chậm, kiểu tổ mối đã rỗng ruột trước khi tường đổ.
Bà vào phòng mình. Ngồi. Mở màn hình.
Hệ thống quản lý nhân sự: mười bảy hồ sơ. Thanh tìm kiếm: "La Thiên Tước."
Hồ sơ hiện lên. Ảnh bà, mười bốn năm trẻ hơn. Chức vụ: Cục trưởng. Ngày nhận chức: 6 tháng 1 năm 2013. Cấp trên trực tiếp: không có. Ghi chú: "Thẩm quyền tối cao trong phạm vi Cục."
Thẩm quyền tối cao do ai cấp. Bạch Dữ không có tên trong hệ thống. Không có hồ sơ, không có chức danh, không có dấu vết. Ông ở ngoài. Ông luôn ở ngoài. Ông tạo Cục rồi bước ra, để Cục tự chạy, để La Thiên Tước tự chạy, như đồng hồ đã lên dây cót, không cần ai vặn thêm.
Bà nhìn nút "Xóa hồ sơ" ở góc phải màn hình. Đỏ, nhỏ, bà chưa bao giờ dùng vì chưa bao giờ cần. Xóa hồ sơ là xóa người khỏi Cục, xóa quyền truy cập, xóa lịch sử, xóa tồn tại hành chính.
Bà đặt con trỏ lên nút đó. Dừng.
Tiếng bước chân.
Bà quay lại. Cửa phòng mở. Nhược Vy đứng ở ngưỡng, ba lô trước ngực, sổ tay trong tay, mắt tỉnh, kiểu mắt người không ngủ nhưng không mệt.
Bà nhìn cô. Cô nhìn bà. Hai người phụ nữ đứng trong phòng kính tầng bốn của một tổ chức đang sụp, nhìn nhau, im. Bà nhớ lần cuối gặp cô: đêm Bạch Dữ đột nhập Cục, cô trốn trong kho tầng hầm, lấy bản ghi gốc, chạy. Kẻ thù. Đối tượng cần bắt. Mức ưu tiên cao.
Bây giờ cô đứng ở cửa phòng bà, không trốn, không chạy, mắt nhìn thẳng.
– Cô đến đây làm gì? bà hỏi.
– Tôi biết bà đã đọc hồ sơ khai tử, Nhược Vy nói, giọng đều. Tôi cũng đọc hồ sơ khai tử của mình.
Im lặng. Bà nhìn cô. Cô nhìn bà. Hai người phụ nữ, cả hai đều đã chết, cả hai đều đang sống bằng lời nói dối, cả hai đều biết mình đang đếm ngược.
– Bà định xóa, Nhược Vy nói. Không phải câu hỏi.
– Cô biết gì về Cục? bà hỏi.
– Đủ.
Nhược Vy đặt sổ tay lên bàn bà, mở trang đánh dấu. Bà nhìn xuống: chữ viết tay nhỏ, đều, mực xanh, liệt kê. Tên mười bảy nhân viên. Bên cạnh mỗi tên, ngày xuất hiện trong hệ thống, và ghi chú: "không có lý lịch trước." Cô đã kiểm tra. Giống bà. Cùng kết luận.
– Mười bảy người, Nhược Vy nói. Không ai thật. Cả Cục không ai thật. Bạch Dữ tạo tổ chức này để kiểm soát, không phải để bảo vệ.
Bà im. Nhìn danh sách. Nhìn chữ viết tay của cô, sạch sẽ, mực xanh, kiểu chữ phóng viên điều tra quen ghi chép bằng tay vì biết máy có thể bị sửa.
– Vậy cô muốn gì?
– Anh ấy cần thời gian, Nhược Vy nói. Để tìm lời thật tuyệt đối. Nhưng thành phố đang gãy. Bà biết rõ hơn tôi: vết nứt đang lan. Mỗi giờ rộng thêm. Cục đang là rào cản, vì đặc vụ vẫn đang truy tìm anh ấy. Nếu bà xóa Cục, anh ấy có thêm thời gian.
Bà nhìn cô. Nhìn lâu. Đánh giá. Đo lường. Mười bốn năm thẩm vấn dạy bà nhìn mắt người, đọc nói dối, nhận giả. Mắt cô không giả. Mắt cô tỉnh, sắc, mệt nhưng không run, kiểu mắt người đã chấp nhận cái giá và đang tính bước tiếp theo.
– Tôi không xóa Cục vì anh ta, bà nói. Tôi xóa vì Cục giả. Vì mười bốn năm tôi phục vụ thứ không thật. Vì tôi là lời nói dối, và tôi không muốn phục vụ lời nói dối nữa.
Nhược Vy gật. Một lần. Không nói thêm.
Bà quay lại màn hình. Con trỏ vẫn ở nút đỏ. Bà nhấn.
"Xác nhận xóa hồ sơ: La Thiên Tước?"
Bà nhấn "Có."
Màn hình nháy. Hồ sơ biến mất. Tên bà biến mất. Chức vụ biến mất. Mười bốn năm lịch sử hành chính, báo cáo, chữ ký, lệnh bắt, lệnh phong tỏa, tất cả biến mất trong một giây, sạch, gọn, như chưa từng có.
Bà ngồi lại ghế. Nhìn màn hình trống. Hít thở.
Lần đầu tiên trong mười bốn năm, bà không phải chánh án. Không phải cục trưởng. Không phải công cụ. Chỉ là La Thiên Tước, người phụ nữ đã chết năm 2012, đang ngồi trong phòng kính của tổ chức giả, nhìn ra thành phố đang nứt, và lần đầu tiên, chọn sự thật thay vì trật tự.
Nhược Vy đứng cạnh bà, im. Hai người phụ nữ, hai kẻ đã chết, đứng trong Cục đang rỗng, nhìn ra ngoài cửa kính. Nắng sáng. Vết nứt trên tường đối diện dài thêm một đoạn kể từ lúc cô bước vào.
– Bước tiếp theo? bà hỏi.
– Để anh ấy tìm, Nhược Vy nói. Lời thật tuyệt đối. Nếu anh ấy tìm được, mọi thứ kết thúc. Nếu không, thành phố gãy, và chúng ta gãy theo.
– Vậy chúng ta làm gì trong khi chờ?
Nhược Vy mở sổ tay. Trang ba. Ba chữ: Lâm Khải Minh.
– Giữ tên anh ấy, cô nói. Giữ bằng viết tay. Vì khi hiện thực sửa, viết tay không mất. Và nếu tất cả sụp đổ, ít nhất còn một dòng chữ biết anh ấy từng ở đây.
Bà nhìn ba chữ trong sổ tay. Nhìn lâu. Rồi gật, nhẹ, một lần, kiểu người lần đầu đồng ý với kẻ thù cũ vì kẻ thù đó đúng.
Và ở ngoài kia, trên đường Quận 3, vết nứt mới mở. Mùi biển tràn qua. Không ai thấy.