Mỗi Khi Nói Dối, Tôi Có Thể Biến Nó Thành Sự Thật
Chương 61: Một Cái Tên Mới
Chương 61

Một Cái Tên Mới

Cậu không nhớ mình là ai.

Không phải kiểu quên, kiểu sáng ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh, nhìn trần nhà ba giây rồi nhớ lại. Đây là kiểu không có gì để nhớ. Như tờ giấy trắng, sạch, chưa viết. Như căn phòng chưa có ai ở. Không nhớ tên, không nhớ mặt mình, không nhớ sáng hôm qua ăn gì.

Trần nhà trắng. Ánh sáng từ cửa sổ xiên vào, vàng nhạt, buổi sáng. Tiếng xe ngoài đường. Tiếng ai đó gọi ở hành lang, giọng đàn bà.

Cậu ngồi dậy. Tay chống xuống đệm, đệm trắng, gối trắng. Nhìn tay mình: tay đàn ông, ngón dài, gân nổi, vết chai ở đốt giữa ngón trỏ. Nhìn phòng: bàn học nhỏ, cuốn sổ, bút. Tủ áo. Gương tròn treo tường. Cậu nhìn vào gương.

Mặt quen. Không lạ. Nhưng không có tên.

Mình là ai?

Cửa phòng mở. Nhược Vy bước vào, nhìn cậu, mắt sáng lên.

– Lâm Khải Minh.

Cô nói tên đó, và ngay lúc đó, tường rung nhẹ, vệt nứt nhỏ chạy từ góc trên xuống, và gió, gió Phiên An, thổi qua ô cửa sổ không mở, lạnh, quen, thứ gió mà cậu không nhớ mình biết nhưng thân thuộc đến mức gần như đau.

Tên đó. Không phải tên mình. Nhưng sao mình biết tên đó?

– Cậu thức rồi. Trần Bách Niên.

Giọng khác từ góc phòng. Cậu quay lại: một người ngồi ở ghế cạnh cửa, trẻ hơn cậu vài tuổi, mắt sáng, nhìn cậu bằng ánh nhìn đo lường. Người đó mỉm cười. Nụ cười lịch sự, không ấm.

– Trần Bách Niên, người đó nói. Từ hôm nay, đó là tên cậu.

Ch.61/81
284 từ