Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 80: Mai Buông Bỏ Quá Khứ
Chương 80

Mai Buông Bỏ Quá Khứ

Tiếng trống tan trường vang qua sân, đều, dứt khoát, giống mọi buổi chiều. Lũ trẻ lớp ba ùa ra khỏi phòng học như nước tràn bờ, tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng giày dép chạy trên sân xi măng. Mai đứng ở hành lang, tay cầm cặp sách, nhìn học trò tan hàng, đợi phụ huynh đến đón. Nắng chiều xiên qua mái che hành lang, vàng nhạt, ấm, rải bóng những song sắt lan can xuống nền gạch đỏ.

Bé Hà chạy lại, tay cầm tờ giấy trắng, mắt tròn, tóc buộc hai bên đã xổ một bên.

– Cô Mai ơi, cô vẽ cho em cái cây đi.

Mai cúi xuống, ngồi xổm cho ngang tầm mắt Hà. Cô cầm bút chì từ túi áo, vẽ trên tờ giấy nhỏ. Một cái cây, thân thẳng, cành xòe, lá nhỏ như giọt nước. Cô vẽ nhanh, không nghĩ, tay tự biết đường nào thẳng, đường nào cong, giống đôi tay mẹ Hạnh tự biết đường may.

Bé Hà nhìn, mắt sáng lên.

– Cây của cô đẹp quá. Cô học vẽ ở đâu vậy?

Mai dừng tay. Bút chì nằm giữa hai ngón, cô nhìn cái cây trên giấy, nhìn nét vẽ quen, kiểu vẽ đơn giản mà cha dạy hồi cô bảy tuổi, ngồi trên sàn phòng khách, cha ngồi cạnh, tay cha cầm tay cô kéo bút, nói "vẽ thân trước, cành sau, lá cuối cùng."

– Cha cô dạy.

Bé Hà gật, lấy tờ giấy, nói "cảm ơn cô" rồi chạy đi, tờ giấy bay theo gió nhẹ trong tay. Mai đứng dậy, nhìn theo Hà chạy qua sân trường, mẹ Hà đứng ngoài cổng vẫy tay, Hà giơ tờ giấy lên khoe. Bình thường. Một buổi chiều bình thường. Một câu hỏi bình thường. Một câu trả lời bình thường.

Cha dạy mình vẽ. Điều đó đúng. Cha cũng lừa mẹ hai mươi sáu năm. Điều đó cũng đúng. Cha bế mình khi mình ốt, dạy mình đi xe đạp ở sân chung cư, ngồi nghe mình đọc bài mỗi tối cuối tuần. Cha cũng có một gia đình khác mà mình không biết, cũng bế con người ta, cũng ngồi nghe con người ta đọc bài.

Cả hai điều đó đều đúng. Không cần xóa cái này để giữ cái kia.

Mai thu dọn lớp học, xếp ghế vào bàn, từng chiếc một, tiếng chân ghế kéo trên sàn gạch nhẹ, đều. Cô lau bảng, bụi phấn bay trong nắng chiều qua cửa sổ, lấp lánh một giây rồi rơi xuống sàn, mất. Nhặt mấy mẩu giấy vụn dưới gầm bàn, một hình vẽ nguệch ngoạc của đứa nào, một mảnh giấy gấp thành máy bay. Cô làm chậm, không vội, tay quen, chân quen, mắt quen nhìn từng góc phòng để không sót gì.

Phòng học trống, yên, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng chim ngoài cửa sổ. Bàn ghế xếp ngay ngắn, bảng sạch, sàn sạch. Cô đứng ở bàn giáo viên nhìn ra lớp, nhìn hai mươi lăm cái ghế trống, nghĩ về hai mươi lăm đứa trẻ ngồi ở đây mỗi ngày, nghĩ về những trang vở nguệch ngoạc, những bài tập về nhà, những lần giơ tay hỏi "cô ơi, sao lại thế?" Cô thích lúc này nhất, lúc lớp vắng, lúc mọi thứ đã xong, lúc cô có thể đứng một mình trong phòng học và biết rằng hôm nay mình đã dạy được gì đó, dù nhỏ.

Mình thích dạy học. Không phải lúc nào cũng biết, nhưng giờ thì biết. Thích nhìn lũ trẻ hiểu, thích nhìn mắt chúng sáng lên khi tìm ra đáp án, thích nghe chúng gọi "cô Mai ơi" bằng giọng tin tưởng. Cha cũng từng nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng đó. Mình tin cha, cha tin mình tin. Vòng tròn đó đã vỡ. Nhưng vòng tròn mới đang có, giữa mình và hai mươi lăm đứa trẻ, chắc hơn, vì mình không giấu gì chúng.

Cô nhớ hôm gặp Minh Anh ở quán cà phê. "Em không phải người cắt liên lạc trước." Cô nói câu đó thật, không đắn đo, không tính toán. Cô không biết mình và Minh Anh sẽ gặp lại bao nhiêu lần, có gặp lại không. Nhưng cô biết mình sẽ không đóng cửa.

Minh Anh hỏi "sẽ vẫn liên lạc không." Mình trả lời bằng cách nói mình sẽ không cắt. Vậy thôi. Không hứa. Không ràng buộc. Chỉ nói "mình ở đây, nếu chị gọi." Giống cách mình nói với bé Hà: "Cô không đi đâu."

Cô khóa cửa lớp, đi qua sân trường vắng, qua hàng cây phượng chưa đến mùa nở, qua bồn hoa nhỏ học sinh lớp năm trồng đầu năm, qua cổng sắt sơn xanh đã bong mấy chỗ. Bác bảo vệ ngồi ở phòng trực, nhìn cô, gật đầu, nói "cô Mai về sớm hôm nay nhỉ." Mai cười, nói "dạ, bác ở lại" rồi bước ra phố.

Đường chiều đông, xe máy chen nhau ở ngã tư, tiếng còi, tiếng phanh, mùi xăng trộn mùi bụi và mùi bánh mì từ xe đẩy bên đường. Cô đi bộ ra bến xe buýt, đứng chờ dưới mái tôn nhỏ, nhìn người đi đường. Một bà bán hoa chiều mang trên vai quang gánh đầy hoa cúc, cúc vàng, cúc trắng, cúc tím, những bông hoa đung đưa theo nhịp bước. Cô nhìn cúc vàng, nghĩ đến chậu cúc trên ban công nhà mình, rồi không nghĩ thêm gì nữa.

Xe buýt đến, cô lên, ngồi ghế cạnh cửa sổ, nhìn thành phố chạy qua. Hà Nội chiều muộn, nắng ngả vàng đỏ phía Tây, đèn đường bắt đầu nhấp nháy. Cô tựa đầu vào kính, mệt nhẹ, kiểu mệt của một ngày làm việc bình thường, không phải kiểu mệt của đau, của nghĩ, của tự hỏi tại sao. Mệt bình thường. Mệt tốt.

Về đến chung cư Hồng Hà, cô lên tầng mười hai, đi qua hành lang quen, qua cửa nhà hàng xóm vẫn đang xem ti vi, tiếng tin tức chiều vọng ra. Cô mở cửa nhà mình, và mùi cơm ùa ra, mùi rau muống xào tỏi, mùi canh cua, mùi nhà, mùi mẹ nấu cơm. Tiếng Khang gõ bàn phím trong phòng, đều đều, kiểu gõ tập trung, kiểu Khang khi đang lập trình, tai đeo tai nghe, mắt không rời màn hình. Mẹ Trang đang trong bếp, lưng quay ra, tóc búi gọn, tạp dề hoa, cái tạp dề cô mua tặng mẹ Tết vừa rồi, có in hình mấy bông hồng nhỏ.

– Con về rồi á?

– Dạ.

– Rửa tay đi, cơm sắp xong.

Mai rửa tay, thay quần áo, rồi không ra bàn ăn ngay mà đi ra ban công. Ban công chung cư tầng mười hai, nhìn ra sông Hồng, xa xa là cầu, xa hơn nữa là thành phố bên kia. Gió sông thổi lên, mang theo mùi nước và mùi phù sa, lạnh nhẹ, quen. Chậu cúc vàng vụ mới nở trên ban công, bông nhỏ, vàng nhạt, đung đưa trong gió.

Chậu cúc này. Cha mua chậu, mẹ trồng cúc mới. Mình tưới mỗi ngày. Không phải vì nhớ cha. Vì hoa cần nước. Đơn giản vậy thôi. Không phải mọi thứ đều mang ý nghĩa. Đôi khi tưới hoa chỉ là tưới hoa.

Cô ngồi xuống ghế nhựa trên ban công, lấy cuốn nhật ký nhỏ từ giá sách cạnh cửa. Cuốn nhật ký mua từ đầu năm, bìa xanh lá, trang đầu ghi "2025." Cô viết ít, không phải mỗi ngày, chỉ khi cần, khi có gì muốn đặt ra ngoài đầu để nhìn thấy bằng mắt. Lật qua mấy trang trước: tháng Giêng, sau Tết, cô viết "gặp Minh Anh và Nam ở chợ hoa, cả ba cười." Tháng Hai, sau nghĩa trang: "đặt hoa lên mộ, Minh Anh cũng đặt, hai bó hoa trên một ngôi mộ, nhìn mà thấy lạ, rồi thấy đúng." Cô mở trang mới, lấy bút, viết.

"Hôm nay bé Hà hỏi mình học vẽ ở đâu. Mình nói cha dạy. Nói xong không đau. Lần đầu tiên nói về cha mà không đau. Không phải vì quên. Vì nhớ đúng cách."

Nhớ đúng cách. Nhớ cha dạy vẽ mà không cần nhớ cha lừa mẹ. Nhớ cha bế khi ốm mà không cần nhớ cha có gia đình khác. Không phải xóa. Chỉ là đặt đúng chỗ. Cha dạy vẽ ở đây. Cha lừa mẹ ở kia. Hai ngăn. Không trộn. Không cần trộn.

Cô gấp nhật ký, đặt lên đùi, nhìn ra sông Hồng. Mặt sông chiều lấp lánh, ánh nắng cuối ngày rải trên mặt nước như vảy cá, vàng đỏ, rung rinh. Một chiếc thuyền nhỏ đi chậm dưới sông, chở gì đó không nhìn rõ, bóng thuyền in trên mặt nước, dài, mỏng, trôi theo dòng.

Tiếng bước chân sau lưng. Mẹ Trang bước ra ban công, đứng cạnh con, tay vẫn còn dính bột chiên. Bà không hỏi con viết gì, không hỏi con nghĩ gì, chỉ đứng đó, nhìn cùng hướng con nhìn, nhìn sông, nhìn cầu, nhìn thành phố bên kia.

Hai mẹ con đứng trên ban công tầng mười hai, gió sông Hồng thổi qua, mang theo mùi nước và mùi chiều tàn. Phía dưới, đèn đường bắt đầu sáng dọc con phố nhỏ, xe máy chạy về nhà, ai đó gọi con ăn cơm, tiếng bình thường của một xóm bình thường. Chậu cúc vàng đung đưa giữa hai người, bông nhỏ, nhẹ, vàng nhạt như nắng đang tắt. Trang đặt tay lên lan can, nhìn xa, không nói. Mai nhìn mẹ, nhìn mái tóc mẹ đã có vài sợi bạc mà năm ngoái chưa thấy, nhìn bàn tay mẹ đặt trên sắt lạnh, bàn tay đã nấu cơm một mình suốt một năm, đã đi làm, đã về nhà, đã không kêu ca.

– Cơm xong rồi.

– Dạ.

Hai mẹ con. Vẫn còn ở đây. Vẫn còn nhau. Mẹ nấu canh cua. Khang đang làm bài. Cúc vàng trên ban công. Gió sông chiều. Mình viết được một trang nhật ký. Bé Hà có một cái cây trên giấy. Cha đã dạy mình vẽ. Mình đã dạy bé Hà. Có những thứ truyền đi không cần hỏi nguồn gốc.

Đủ rồi.

Hai mẹ con quay vào nhà. Trang dọn cơm, Mai gọi Khang ra ăn. Ba người ngồi xuống bàn kính, ba ghế, ghế thứ tư ở góc phòng khách, không ai nhìn về phía đó. Canh cua bốc khói, rau muống xanh, cơm trắng, bát đũa đủ ba. Bữa cơm tối bình thường của một gia đình ba người vào một buổi tối bình thường.

Khang kể chuyện thực tập, giọng nhanh, háo hức, kiểu con trai hai mươi hai tuổi kể chuyện mới. Anh chị ở công ty cho cậu viết một đoạn nhỏ trong dự án thật, không phải bài tập, chương trình thật, dùng thật, và khi cậu chạy được thì cả nhóm vỗ tay. Trang nghe, gắp thêm rau vào bát con, miệng nói "ừ" đều đều nhưng mắt sáng, kiểu sáng của mẹ nghe con kể thành tích mà không muốn tỏ ra quá vui. Mai ăn chậm, nghe em kể, thỉnh thoảng nhìn ra ban công, nơi chậu cúc vàng đung đưa trong tối, bông nhỏ, vàng, sáng nhẹ dưới ánh đèn hành lang.

Nhớ đúng cách. Không phải quên. Không phải tha thứ. Chỉ là nhớ mà không để nó nuốt mình.

Ch.80/81
1.932 từ