Chương 30: Mai chờ ở cổng trường
Sân trường tiểu học Long Biên chiều muộn, nắng xiên qua hàng phượng già, bóng lá rập rờn trên mặt sân gạch đỏ. Tiếng ve kêu ra rả trong vòm lá, ướt đẫm mồ hôi tháng năm.
Mai mười tuổi, ngồi trên bậc thềm xi măng trước cổng trường, ba lô đặt cạnh, đôi dép nhựa trắng có quai hoa đã bong một bên. Cô bé mặc đồng phục trắng, cổ áo xộc xệch, tóc buộc đuôi ngựa bằng dây chun xanh, hai bím tóc nhỏ xổ ra vì chạy nhảy cả buổi chiều.
Buổi ngoại khóa "Vui hè" kết thúc từ bốn giờ. Giờ đã gần năm giờ.
Quanh cô bé, sân trường đã vắng gần hết. Bạn Linh được mẹ đón từ lúc bốn giờ mười. Bạn Tuấn bố chạy xe máy đến, ông bế thốc lên, cả hai cười. Bạn Hương bà nội đến, tay xách túi chôm chôm, bạn Hương reo lên chạy ra. Từng đứa, từng đứa, được ai đó đến đón, rồi đi.
Mẹ hôm nay họp ở công ty, bố nói bố sẽ đón.
Cô bé nhìn ra cổng trường. Cổng sắt sơn xanh đã bong, thanh ngang có vết rỉ. Bên ngoài là con đường nhỏ, hai bên trồng bàng, lá xanh to bản, vài chiếc xe máy chạy qua. Bác bảo vệ ngồi trong phòng trực, cửa mở, quạt chạy, lâu lâu liếc ra nhìn cô bé.
– Bố con chưa đến à?
– Dạ chưa ạ. Bố nói đón con lúc bốn giờ.
Bác bảo vệ gật, quay vào. Cô bé nhìn xuống đôi dép, xoay bông hoa nhựa bị bong, xoay đi xoay lại.
Năm giờ mười lăm. Nắng dịu. Bóng phượng dài ra trên sân, chạm đến bậc thềm. Tiếng ve nhỏ dần. Gió chiều thổi nhẹ qua hành lang, mang theo mùi bụi đường và mùi lá bàng non.
Bố bận. Bố sẽ đến. Bố luôn đến.
Cô bé mở ba lô, lấy ra cuốn vở kẻ ngang, bút chì. Vẽ. Vẽ con mèo, vẽ cái cây, vẽ ngôi nhà có ban công, có chậu hoa cúc vàng. Vẽ bốn người đứng trước cửa, bố cao nhất, mẹ cạnh bố, rồi cô, rồi Khang. Vẽ xong, cô bé nhìn bức tranh, gấp cuốn vở lại, nhét vào ba lô.
Năm giờ ba mươi. Bác bảo vệ ra cổng, ngồi xổm cạnh cô bé.
– Để bác gọi điện cho bố con nhé?
– Dạ không cần ạ. Bố sắp đến rồi ạ.
Bố nói bố sẽ đến. Bố luôn giữ lời. Chỉ là muộn thôi.
Cô bé nhìn ra đường. Bóng chiều nghiêng, ánh sáng vàng cam rải trên mặt đường, xe máy thưa dần. Một bà bán xôi đẩy xe qua, mùi nếp nóng bay theo gió.
Rồi cô bé thấy cha.
Cha chạy. Chạy từ đầu đường, áo sơ mi trắng nhàu, tay áo xắn đến khuỷu, mồ hôi ướt trán, ba lô đập trên lưng. Giày da nâu bước nhanh trên vỉa hè, bụi bám ống quần. Cha chạy qua cổng, nhìn thấy cô bé, dừng lại, thở, đặt tay lên đầu gối, rồi ngẩng lên, cười.
– Xin lỗi con nhé. Bố bị kẹt xe.
Mai đứng dậy. Không chạy đến cha, không ôm, không khóc. Cô bé đứng yên, nhìn cha, rồi nói:
– Con chờ lâu lắm rồi.
Cha cúi xuống, mặt ngang mặt cô bé, hai tay đặt lên hai vai nhỏ, nhìn thẳng vào mắt con. Mùi mồ hôi, mùi thuốc lá nhạt, mùi nắng. Bàn tay cha lớn, ngón dài, chai ở đốt giữa.
– Bố biết. Bố xin lỗi. Bố đến rồi.
– Dạ.
Cô bé cầm tay cha, bước ra cổng. Bác bảo vệ nhìn theo, gật, đóng cổng.
Trên đường về, cha không đi thẳng về nhà. Cha dừng ở quán kem đầu ngõ chung cư, quán nhỏ, mái tôn xanh, chị bán hàng tóc ngắn hay cười.
– Con ăn kem gì?
– Dâu ạ.
Cha mua hai cây kem. Dâu cho Mai, đậu xanh cho cha. Hai cha con ngồi trên vỉa hè, chân bậc thềm, nhìn ra đường. Kem chảy nhanh trong nắng chiều, Mai liếm quanh que, nước dâu đỏ nhạt chảy xuống ngón tay. Cha đưa khăn giấy, cô bé lau, tiếp tục ăn.
Đây là buổi chiều hạnh phúc. Cô biết, ngay lúc đó, mười tuổi, ngồi cạnh cha trên vỉa hè ăn kem, cô biết đây là hạnh phúc.
Cha kể chuyện hồi nhỏ, hồi cha học cấp một ở quê, đi bộ ba cây số đến trường, giày vải rách, mẹ cha (bà nội Mai) khâu lại bằng chỉ đen, mỗi lần mưa nước ngấm vào. Cô bé nghe, cười, tưởng tượng cha mười tuổi, nhỏ, gầy, chạy trên đường đất. Cha cười theo, mắt nheo, nếp nhăn ở đuôi mắt, kiểu cười của người lớn khi nhớ mình đã từng nhỏ.
– Con muốn làm gì khi lớn lên?
Mai ngẫm nghĩ, que kem gần hết, nước chảy xuống que gỗ.
– Làm cô giáo ạ.
Cha cười. Cười tươi, không gượng, không buồn.
– Giống mẹ.
Giống mẹ. Câu bình thường. Mẹ Trang không phải giáo viên, mẹ làm kế toán. Nhưng mười tuổi, cô không để ý. Cô chỉ biết cha cười, cha vui, vậy là đủ.
– Sao giống mẹ hả bố? Mẹ đâu phải cô giáo.
Cha chớp mắt. Nhanh, rất nhanh, như người vừa bước hụt một bậc thang.
– Bố nói giống mẹ là giống cái tính hay chăm sóc người khác ấy. Mẹ con hay lo cho mọi người mà.
– Dạ. Con cũng hay lo cho Khang.
Cha xoa đầu cô. Bàn tay lớn, nhẹ, vòng qua đỉnh đầu rồi dừng ở gáy, vuốt xuống.
– Khang may mắn có chị.
Hai cha con đi về. Qua sân chung cư, lên cầu thang, cha giữ tay Mai ở mỗi bậc dù cô bé đã mười tuổi, không cần giữ. Nhưng cha giữ. Bàn tay cha nắm tay cô, vừa khít, ấm, chắc.
Về đến nhà, cầu thang chung cư tối, đèn hành lang nhấp nháy ở tầng mười, mùi cơm từ các căn hộ bay ra ở mỗi tầng, mỗi nhà một thứ mùi. Mẹ Trang đã về trước. Mẹ mở cửa, nhìn hai cha con, mùi dầu ăn từ bếp bay ra.
– Sao muộn vậy?
– Bố con đi ăn kem.
Mẹ lắc đầu, cười, nhìn Mai, nhìn vệt kem dâu trên cổ áo đồng phục, lắc đầu lần nữa, kiểu lắc đầu của bà mẹ vừa bực vừa thương. Quay vào bếp. Cha cởi giày, đặt ngay ngắn ở cửa, đặt ba lô, đi thẳng vào bếp phụ mẹ. Mai đứng ở cửa, nhìn cha từ phía sau, tấm lưng áo sơ mi nhàu, ướt mồ hôi ở giữa, vai hơi so vì mệt. Cha rửa tay, cầm dao, gọt bí, mẹ bên cạnh nêm canh. Khang sáu tuổi chạy ra ôm chân cha, cha cúi xuống bế lên, tay vẫn cầm dao, mẹ nói "cẩn thận", cha đặt Khang xuống, xoa đầu, "con ra chơi, bố nấu cơm xong rồi ăn."
Bữa tối hôm đó, bốn người ngồi quanh bàn kính. Cha gắp bí cho Khang, Khang lắc đầu, cha gắp lại cho mẹ. Mai ngồi đối diện cha, nhìn cha ăn, cha cười với mẹ, hỏi mẹ "họp có lâu không", mẹ kể chuyện sếp mới, cha nghe, gật.
Cha đến. Muộn. Nhưng đến.
Hiện tại. Tháng sáu, 2024.
Mai ngồi ở bàn ăn kính trong chung cư Long Biên. Ghế cha đầu bàn bên trái vẫn kéo ra. Trên tường bếp, cái móc treo tạp dề mẹ, tạp dề hoa nhỏ đã sờn cổ.
Cô nhớ buổi chiều hôm đó rõ như nhớ khuôn mặt mình trong gương. Bậc thềm xi măng, quai dép bong, nắng xiên qua phượng, bác bảo vệ hỏi "bố con chưa đến à?", rồi cha chạy đến, mồ hôi, cười, "xin lỗi con nhé."
Cha đến. Muộn bốn mươi lăm phút. Áo nhàu, mồ hôi, như vừa chạy từ đâu đó rất xa.
Giờ mình biết cha chạy từ đâu rồi. Từ Hoàn Kiếm. Từ nhà Minh Anh. Từ bàn ăn gỗ xoan đào, từ mùi canh chua cá lóc, từ tay mẹ Hạnh gắp thịt, từ cái nhìn đồng hồ cuối bữa.
Cha rời bàn ăn bên kia để đến đón mình. Cha chạy, vì muộn, vì hứa, vì tội lỗi. Cha mua kem, vì kem là cách xin lỗi của người lớn khi miệng không nói được hết.
Cô nhìn ghế cha. Trống. Sạch. Không ai ngồi ba tháng rồi.
"Giống mẹ." Cha nói giống mẹ khi mình nói muốn làm cô giáo. Mẹ Trang làm kế toán, không phải giáo viên. Vậy cha nói giống ai? Giống mẹ Trang hay giống... một người mẹ khác mà cha đang nghĩ đến lúc đó?
Cô không biết. Có thể cha chỉ nói ẩu, nói cho qua, vì cha hay nói vậy. Nhưng câu đó bây giờ nằm trong đầu cô, xoay, nhẹ, như que kem chảy nước trên tay đứa trẻ mười tuổi.
Cha sống trong hai ngữ cảnh. Câu nào cũng có hai nghĩa. "Giống mẹ" có hai người mẹ. "Cha đi làm" có hai cái nhà để quay về. "Cha yêu con" có hai đứa con gái.
Và buổi chiều hôm đó, cha đã đến. Muộn, nhưng đến. Cha không bao giờ không đến. Chỉ là trước khi đến chỗ mình, cha đã ở một chỗ khác, cũng yêu, cũng hứa, cũng xin lỗi.
Mình không biết nên cảm ơn cha vì đã đến, hay nên buồn vì bốn mươi lăm phút đó cha ở bên kia.
Cô đứng dậy, lấy ly nước, uống, đặt ly xuống bàn kính, tiếng thủy tinh chạm mặt kính nhẹ, trong, vang trong căn bếp vắng.
Minh Anh kể chị ấy đoạt giải vẽ mà cha không đến. Cha "đột xuất có việc". Mình thì chờ ở cổng trường và cha đến muộn vì "kẹt xe". Một người cha. Hai lời xin lỗi. Hai đứa trẻ chờ.
Khác nhau chỉ là: cha đã chọn đến chỗ mình hôm đó. Và không đến chỗ chị ấy. Điều đó có nghĩa gì? Rằng cha yêu mình hơn? Hay chỉ là hôm đó mình gần hơn, hay chỉ là thứ Bảy, ngày cha thuộc về bên này? Mình không biết. Và sẽ không bao giờ biết. Vì người duy nhất biết câu trả lời đã nằm dưới đất rồi.
Ngoài ban công, chậu cúc vàng cha trồng năm ngoái đã héo gần hết, chỉ còn hai bông nhỏ cố bám trên cành gầy. Mẹ tưới mỗi sáng, nhưng hoa không phải là thứ sống được chỉ nhờ nước.