Chương 51: Những vết thương lan rộng
Mùi dầu ăn cũ bám trên vạt áo. Hạnh đứng ở bếp, sáu giờ sáng, tháng chín, tay cầm thìa khuấy nồi cháo trắng, kiểu khuấy chậm, đều, kiểu tay quen đến nỗi không cần nhìn nồi cũng biết cháo sắp sôi.
Bếp nhà Hoàn Kiếm sáng sớm, đèn tuýp vàng, ánh sáng rọi xuống mặt gạch hoa cũ, vệt nước trên sàn bếp chưa lau, tiếng quạt trần quay chậm, tiếng nồi sôi lục bục nhỏ. Bà nấu cháo mỗi sáng. Ba bát. Không phải bốn nữa, từ lâu rồi, nhưng tay vẫn múc lượng gạo cho bốn rồi bớt lại, mỗi sáng bớt lại, kiểu cơ thể chưa quên cái thói quen mà đầu đã biết phải quên.
Sáu tháng. Sáu tháng kể từ hôm cha nó nằm xuống. Sáu tháng mình đứng ở cái bếp này mỗi sáng, nấu cháo, pha trà, quét nhà, giặt đồ, đi chợ, nấu cơm trưa, nấu cơm tối, ngồi máy may, dọn bàn, rửa bát, tắt đèn, lên giường, nhìn trần, không ngủ. Sáu tháng cái vòng đó xoay. Mình xoay theo. Mình không dừng vì không biết dừng thì làm gì.
Nồi cháo sôi. Bà vặn nhỏ lửa, tay trái vịn mép bếp, tay phải khuấy. Tay trái run nhẹ, kiểu run mà bà không để ý, kiểu tay run từ tháng trước nhưng bà nghĩ vì mệt, vì thiếu ngủ, vì ngồi máy may nhiều, vì tay chai rồi thì hay run. Bà không nghĩ gì khác.
Minh Anh chưa dậy. Con bé về nhà từ hôm qua, dọn lại phòng cũ, ngủ ở đây vì tuần này mẹ sốt nhẹ, kiểu sốt không đủ để nằm nhưng đủ để con gái lo. Minh Anh dặn "mẹ nghỉ đi, con nấu cho," nhưng Hạnh dậy trước, vì dậy và nấu là cách bà biết mình còn sống.
Bà khuấy cháo. Tay run hơn. Mắt hơi mờ, kiểu mờ khi chưa uống nước, khi chưa ngủ đủ, khi năm tháng thiếu ngủ chồng lên nhau thành một lớp sương mỏng phủ lên mọi thứ bà nhìn. Bếp quen mà hơi lạ, nồi quen mà hơi xa, tay cầm thìa mà không chắc đang cầm chặt hay lỏng.
Rồi thìa rơi. Tiếng kim loại chạm sàn gạch, lanh canh, nhỏ, nhưng rõ trong bếp vắng. Bà cúi xuống nhặt, và sàn bếp nghiêng.
Không phải nghiêng. Bà nghiêng. Đầu quay, mắt tối, chân không giữ được, đầu gối chạm sàn trước, rồi vai, rồi tay, rồi mặt bếp lạnh ép vào gò má, và bà nghe tiếng nồi cháo vẫn sôi trên bếp, lục bục, đều, trong khi bà nằm dưới sàn.
Mình ngã. Mình đang nằm dưới sàn bếp. Sàn gạch hoa lạnh. Mình nghe tiếng cháo sôi.
Tiếng đổ vỡ. Minh Anh bật dậy, chân trần chạy xuống cầu thang, bậc thứ ba kêu cọt kẹt, bậc thứ bảy cũng kêu, và tiếng chân cô nhanh hơn tiếng kêu.
Bếp. Mẹ nằm trên sàn, mắt nhắm, mặt trắng, tay phải duỗi ra, gần cái thìa rơi trên gạch.
– Mẹ!
Minh Anh quỳ xuống, tay đặt lên trán mẹ. Nóng. Nóng hơn hôm qua. Mẹ thở nhẹ, đều, chưa mất ý thức hẳn, chỉ lơ lửng, kiểu người kiệt sức quá mức rồi cơ thể tự tắt.
Cô gọi Nam. Điện thoại đổ chuông bốn lần.
– Gì hả chị?
– Về nhà. Mẹ ngất.
Im lặng nửa giây. Rồi tiếng tắt máy. Không hỏi thêm.
Minh Anh bế mẹ ngồi dậy, lưng tựa vào tủ bếp, đầu mẹ nghiêng vào vai cô. Bà nhẹ, nhẹ hơn cô nhớ, nhẹ hơn cả hồi cha mất, kiểu nhẹ của người ăn ít ngủ ít lo nhiều suốt sáu tháng. Cô ôm mẹ, tay vòng qua lưng, xương bả vai mẹ gồ dưới lớp áo bà ba mỏng, cứng, nhô.
Mẹ gầy đi bao nhiêu mà mình không để ý. Mình mải chạy qua chạy lại, mải gặp Mai, mải đọc nhật ký, mải đi nghĩa trang, mải xử lý chuyện cha, và mẹ ngồi đây mỗi ngày, nấu cháo, may áo, quét nhà, gầy đi, và mình không để ý.
Mẹ mở mắt. Nhìn lên, nhìn con gái, mắt nheo, kiểu mắt chưa nhìn rõ.
– Con.
– Mẹ ngất trong bếp. Em gọi Nam rồi. Mình đi bệnh viện.
Hạnh lắc đầu nhẹ, kiểu lắc quen, kiểu lắc mỗi khi con bảo đi viện, kiểu lắc của người suốt đời từ chối phiền con.
– Mẹ ổn. Chóng mặt thôi.
– Mẹ.
Giọng Minh Anh không to, không la, không ép. Chỉ gọi "mẹ" bằng giọng mà bà biết con gái sẽ không nghe lời từ chối.
Bệnh viện Việt Đức, phòng khám nội, tầng hai. Hành lang trắng, đèn sáng, mùi cồn, mùi thuốc, tiếng guốc y tá gõ trên sàn, tiếng bệnh nhân ho đâu đó cuối hành lang. Hạnh nằm trên giường bệnh, drap trắng, tay trái gắn kim truyền dịch, giọt nước nhỏ chậm trong ống nhựa trong suốt.
Bác sĩ Tuấn, ngoài năm mươi, tóc muối tiêu, giọng trầm, nhìn kết quả xét nghiệm rồi nhìn Minh Anh đứng cạnh giường.
– Stress nặng. Huyết áp tăng, mất ngủ kéo dài, thiếu dinh dưỡng. Cơ thể mẹ cô báo động từ lâu rồi, hôm nay chỉ là lần đầu nó không chịu nổi nữa.
Minh Anh gật. Tay nắm chặt mép ghế nhựa.
– Mẹ có cần nằm viện không bác sĩ?
– Một ngày. Truyền dịch, theo dõi huyết áp. Về nhà phải nghỉ ngơi thật sự, không phải kiểu vừa nghỉ vừa làm.
Bác sĩ nhìn Hạnh, giọng dịu hơn:
– Chị à, chị phải ngủ. Cơ thể không phải máy.
Hạnh nhìn bác sĩ, gật nhẹ, kiểu gật của người nghe nhưng biết mình sẽ không làm theo, vì ngủ là thứ bà đã không làm được sáu tháng nay và không ai kê đơn được cho giấc ngủ mà gối bên cạnh trống.
Nam đến lúc chín giờ. Áo thun đen, quần jean, tóc rối, mặt đỏ vì chạy xe nhanh. Cậu đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn mẹ nằm trên giường, tay gắn kim, mắt nhắm, và cậu không bước vào ngay.
Mẹ. Mẹ nằm đây. Mẹ mà nằm viện. Mẹ suốt đời không bao giờ nằm viện, suốt đời đứng, nấu, may, giặt, quét, gánh. Mẹ ngã trong bếp và mình không ở đó. Mình ở phòng trọ Cầu Giấy, nằm ngủ, trong khi mẹ ngã trên sàn bếp.
Nam bước vào, kéo ghế, ngồi cạnh giường bên đối diện Minh Anh. Hai chị em ngồi hai bên mẹ, không nói, nhìn mẹ nằm, nhìn giọt truyền dịch nhỏ chậm, nhìn ngực mẹ phập phồng nhẹ theo nhịp thở.
Cậu muốn nói gì đó. Muốn nói "mẹ ổn không," muốn nói "con xin lỗi," muốn nói "tại sao mẹ không nói mẹ mệt." Nhưng không nói gì. Lần đầu tiên trong đời, Nam không có câu nào để nói. Cậu ngồi, hai tay đặt trên đùi, lưng cúi, mắt nhìn bàn tay mẹ trên drap trắng, bàn tay nhỏ, gầy, chai ở đốt ngón vì cầm kéo ba mươi năm, tay nấu cơm, tay giặt đồ, tay ủi áo cho cha đi "công tác," tay nắm tay cậu trên vỉa hè sau buổi họp, tay bây giờ nằm yên trên drap trắng bệnh viện, gắn kim.
Hạnh mở mắt. Nhìn sang trái, thấy Minh Anh. Nhìn sang phải, thấy Nam. Hai đứa con ngồi cạnh, mặt lo, mắt đỏ nhẹ, và bà nhận ra lần đầu tiên trong sáu tháng, có người đang lo cho mình.
Bà không nói. Chỉ đưa tay phải ra, cầm tay Minh Anh, nhẹ, kiểu cầm không cần lời. Tay trái gắn kim, không cầm được, nhưng Nam cầm tay mẹ trước, ngón to, thô, bao quanh bàn tay nhỏ gầy, nắm, không bóp chặt, chỉ nắm, kiểu con trai lần đầu biết nắm tay mẹ mà không cần mẹ nắm trước.
Chiều. Hạnh ngủ được hai tiếng, kiểu ngủ bệnh viện, không sâu nhưng đủ để mắt đỡ thâm. Minh Anh ngồi cạnh đọc sách, không đọc, chỉ cầm, nhìn mẹ ngủ. Nam đi xuống căng tin mua nước, lên, xuống, lên, không biết làm gì ngoài đi lại.
Bốn giờ chiều, bác sĩ cho về. Hạnh ngồi dậy, thay áo bệnh viện, mặc lại áo bà ba cũ, dép lê, tóc chải gọn bằng tay. Minh Anh dìu mẹ ra cửa, Nam xách túi đồ, ba mẹ con đi dọc hành lang bệnh viện, qua phòng chờ, qua quầy thanh toán, ra sân.
Nắng chiều tháng chín vàng trên sân bệnh viện. Cây bàng gốc lớn ở góc sân, lá vẫn xanh, bóng lá rợp trên mấy chiếc ghế đá. Xe máy, ô tô, tiếng còi, tiếng người, mùi nắng, mùi khói xe, mùi thành phố chiều.
Nam chạy đi lấy xe. Minh Anh dìu mẹ ngồi xuống ghế đá đợi.
– Mẹ.
– Gì con.
– Mẹ phải ngủ. Phải ăn. Phải để con lo.
Hạnh nhìn con gái. Mắt con nghiêm, giống mắt con hồi nhỏ khi muốn điều gì đó, kiểu nghiêm của đứa trẻ đã lớn thành người lớn nhưng vẫn giữ cái cách nhìn thẳng vào mắt mẹ mà không chớp.
– Mẹ quen lo cho người khác rồi, con ạ. Ba mươi mấy năm quen. Không biết để người khác lo cho mình.
– Thì tập.
Hạnh cười nhẹ, kiểu cười mệt nhưng ấm, kiểu cười mà Minh Anh chưa thấy mẹ cười từ ngày cha mất.
Nam đưa xe tới. Ba mẹ con về nhà Hoàn Kiếm, qua phố chiều đông, qua ngã tư, qua đèn đỏ, qua tiệm phở đầu ngõ đã bật đèn.
Tối. Nhà Hoàn Kiếm. Hạnh nằm trên giường, phòng ngủ tầng hai, đèn tắt, chỉ ánh đèn đường hắt qua rèm cửa sổ, vàng mờ, lay nhẹ khi có xe chạy ngoài ngõ. Gối bên trái vẫn trống. Sáu tháng trống. Bà nằm bên phải, kiểu nằm ba mươi mấy năm, không lấn sang trái, không lăn qua giữa, giữ đúng nửa giường mình, dù nửa kia không còn ai.
Ngoài hành lang, tiếng Minh Anh và Nam nói chuyện, thấp, nhỏ, kiểu tiếng nói khi biết mẹ đang nghe nhưng giả vờ ngủ.
– Mình phải để ý mẹ hơn, Minh Anh nói, giọng thấp. Mình mải chuyện của mình mà quên mất mẹ đang chịu một mình.
– Em cũng vậy. Nam nói, giọng khàn. Em cứ tức, cứ đánh, cứ lo chuyện cha, mà không nhìn mẹ.
Im lặng. Tiếng quạt trần quay, nhẹ, đều.
– Tuần này em dọn về đây ở, Nam nói. Em không để mẹ ở một mình nữa.
– Chị cũng dọn về. Luân phiên.
Im. Rồi tiếng bước chân đi về phòng, nhẹ, sợ mẹ nghe.
Hạnh nằm yên. Nghe hết. Bà không giả vờ ngủ, bà chỉ không muốn hai đứa biết bà đang nghe. Nước mắt chảy từ khóe mắt xuống gối, ít, chậm, không nhiều, vì bà đã khô nước mắt từ lâu, nhưng tối nay có vài giọt, vì lý do khác.
Sáu tháng mình lo cho mọi người. Lo mẹ cháo sáng, lo con ăn tối, lo tiệm may, lo giấy tờ, lo buổi họp ở văn phòng luật sư, lo không khóc trước mặt con, lo cười khi hàng xóm hỏi. Sáu tháng không ai hỏi mình mệt không, vì mình không cho ai hỏi. Mình đứng ở bếp mỗi sáng vì sợ ngồi xuống thì không đứng dậy được.
Và hôm nay mình ngã. Ngã thật, ngã trên sàn bếp, mặt áp xuống gạch lạnh. Và hai đứa con chạy đến, bế mình dậy, đưa đi viện, ngồi cạnh, nắm tay. Ông ấy không ở đây nữa. Nhưng hai đứa con này ở đây. Vẫn còn đây.
Bà nhắm mắt. Lần đầu trong sáu tháng, bà muốn ngủ. Không phải ngủ vì mệt, mà ngủ vì biết sáng mai có người nấu cháo thay mình.
Ngoài cửa sổ, ngõ Hoàn Kiếm đêm tháng chín, tiếng dế, nhỏ, đều, tiếng xe máy chạy xa, tiếng gió lay rèm cửa, nhẹ, ấm, kiểu đêm mà bà muốn nhớ.