Chương 32: Những lời nói dối nhỏ
Khang tám tuổi, lớp ba, giờ ra chơi.
Sân trường tiểu học Long Biên rộng, gạch đỏ, hàng bàng trồng dọc hai bên, bóng mát vào mùa hè nhưng tháng mười lá rụng vàng, trụi nhánh, sân nóng, ánh nắng dội thẳng xuống đầu. Tiếng trẻ con chạy, hét, tiếng bóng nảy, tiếng vỗ tay chơi đuổi bắt.
Khang ngồi trên bậc thềm lớp, ăn bánh mì mẹ làm sáng nay, bánh mì kẹp trứng chiên, bọc trong túi nilon, mùi dầu ăn và mùi hành nhẹ.
Thằng Hùng ngồi cạnh. Hùng to con nhất lớp, da đen, hay cười, hay hỏi.
– Bố mày hôm nay đón không?
– Không. Mẹ đón.
– Bố mày đi đâu mà ít khi thấy đón mày vậy?
– Bố tao đi làm xa.
Câu trả lời chảy ra như nước. Không cần nghĩ, không cần lựa lời. Bố tao đi làm xa. Bốn từ, gọn, đúng mức để không ai hỏi thêm. Vì "xa" là thứ không ai kiểm chứng được. Xa có thể là Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, đâu đó mà trẻ con tám tuổi không quan tâm đủ để hỏi tiếp.
Hùng gật, quay đi, chạy ra sân đá bóng. Khang cắn miếng bánh mì, nhai, nhìn ra sân. Không buồn, không vui. Chỉ là một câu trả lời, một buổi ra chơi bình thường, một ngày đi học bình thường.
Mình không nhớ ai dạy mình nói câu đó. Không phải mẹ dạy. Không phải chị Mai dạy. Không phải bố dạy. Mình tự biết. Tự hiểu rằng khi ai hỏi "bố mày đâu" thì câu trả lời ngắn nhất, an toàn nhất, ít câu hỏi tiếp nối nhất là "bố tao đi làm xa." Giống như mình tự biết phải mang ô khi trời xám.
Khang chín tuổi. Lớp bốn. Đầu năm học, cô giáo Hoa phát phiếu thông tin gia đình. Họ tên học sinh, lớp, địa chỉ, họ tên cha, họ tên mẹ, nghề nghiệp cha, nghề nghiệp mẹ. Gia đình có mấy người.
Khang cầm bút, viết. Bút bi xanh, nét hơi nghiêng, chữ chưa đều.
Họ tên cha: Nguyễn Văn Phúc. Nghề nghiệp: kỹ sư xây dựng. Gia đình: 4 người.
Không sai. Bốn người. Bố, mẹ, chị Mai, Khang. Đúng. Nhưng cậu bé chín tuổi không viết, không biết viết, rằng bốn người này chỉ ngồi đủ bốn vào thứ Bảy chiều và Chủ nhật, rằng từ thứ Hai đến thứ Sáu con số giảm còn ba, rằng khi ai hỏi "gia đình em có mấy người" thì đáp án phụ thuộc vào ngày trong tuần.
Cô Hoa thu phiếu, đọc lướt, gật. Không ai hỏi thêm. Phiếu nộp, chuyện xong, lớp bắt đầu bài toán nhân.
Bốn người. Câu trả lời đúng. Nhưng mình biết, lờ mờ, kiểu biết của trẻ con chưa có từ để gọi tên, rằng "bốn" ở nhà mình khác "bốn" ở nhà Hùng, ở nhà Linh, ở nhà bất kỳ bạn nào trong lớp. Bốn của mình có lúc ba, có lúc bốn, có lúc bốn rưỡi, nửa vì bố ở nhà nửa ngày rồi đi.
Khang mười tuổi. Tết. Nhà bà ngoại ở Gia Lâm, mùi bánh chưng, mùi mứt gừng, tiếng pháo hoa từ đêm qua còn vương trong không khí. Bà ngoại bảy mươi hai tuổi, tóc bạc trắng, lưng còng, tay chai vì mấy chục năm làm vườn. Bà ngồi ghế mây, pha trà, hỏi:
– Cha con đi đâu mà mùng hai không thấy?
Khang trả lời: "Bố đi chúc Tết đối tác ạ."
Chị Mai đứng cạnh, tay rửa bát, mặt hướng vào chậu nhưng vai hơi cứng, kiểu cứng của người đang nghe nhưng giả vờ không nghe. Mẹ ở phòng khách, nghe, không nói, tay bóc vỏ quýt, mắt nhìn xuống. Bà ngoại gật, lấy kẹo cho Khang, rót thêm trà, chuyện qua.
Bố đi chúc Tết đối tác. Câu đó mẹ nói sáng nay, khi bà gọi hỏi. Khang nghe, nhớ, lặp lại y nguyên. Không phải mẹ bảo cậu nói vậy. Mẹ nói với bà ngoại, Khang nghe, và hiểu rằng đó là phiên bản sự thật dành cho người ngoài.
Mình không biết bố đi đâu. Có lẽ mẹ cũng không biết chính xác. Chỉ biết bố hứa mùng ba sẽ về. Và bố đã về. Mùng ba, chiều, mang theo hộp kẹo, ôm mẹ từ sau lưng trong bếp, rồi bế Khang lên xoay, hỏi "có nhớ bố không." Mình nói "có." Bố cười. Vậy là xong.
Khang mười hai tuổi. Lớp sáu. Trường THCS Long Biên, tòa nhà cũ hơn trường tiểu học, tường vàng bong sơn, quạt trần kêu cọt kẹt. Lớn hơn, biết nhiều hơn, nhưng không biết hơn bao nhiêu. Chỉ biết rằng những câu hỏi về bố ngày càng ít đi, vì ở tuổi mười hai, trẻ con bận chuyện khác, bận bạn bè, bận game, bận thi, và bố mẹ chỉ là cái nền phía sau.
Bạn thân nhất là Tùng. Nhà Tùng ở cùng chung cư, tầng mười, bố Tùng lái taxi, mẹ Tùng bán hàng online, chiều nào cũng đóng gói hàng ở phòng khách, băng keo kêu xoẹt xoẹt. Hai đứa hay lên sân thượng chung cư ngồi, chiều, sau khi học xong, nhìn thành phố phía xa, mái nhà san sát, khói bếp chiều mỏng bay lên trời, nói chuyện linh tinh.
Một lần Tùng hỏi:
– Bố mày cuối tuần có ở nhà không? Muốn rủ bố mày đi đá bóng.
– Bố tao cuối tuần ở nhà. Nhưng để tao hỏi lại.
Bố ở nhà cuối tuần. Đúng. Thứ Bảy chiều đến Chủ nhật tối. Nhưng "ở nhà cuối tuần" nghe như "bố luôn ở nhà vào cuối tuần", giống bố Tùng. Giống bình thường. Và Khang muốn bình thường.
Cậu không hỏi bố. Vì hỏi thì bố sẽ nói "được" rồi hủy vào phút chót, hoặc bố sẽ nói "để bố xem" rồi im luôn. Khang biết cái im đó. Cái im không có nghĩa là không, cũng không có nghĩa là có. Chỉ có nghĩa là bố đang cân nhắc điều gì đó mà Khang không được biết.
– Thôi bố tao bận rồi, – Khang nói với Tùng hôm sau. – Lần khác nhé.
Tùng nhún vai, đi đá bóng với đám khác, không hỏi lại. Khang ngồi trên bậc thềm sân thượng, nhìn xuống sân chung cư, nhìn bố Tùng ở tầng dưới đang rửa xe máy, tay cầm vòi nước, miệng hát bolero, bên cạnh là mẹ Tùng phơi đồ. Bình thường. Giản dị. Kiểu bình thường mà Khang muốn nhưng không biết phải làm sao để có.
Lần khác không bao giờ đến. Và Tùng không hỏi lại. Vì ở tuổi mười hai, "bố tao bận" là câu trả lời bình thường nhất thế giới. Và ở tuổi mười hai, Khang đã hiểu rằng bình thường là thứ cậu phải dựng lên mỗi ngày, cẩn thận, bằng những câu trả lời ngắn gọn, không sai, chỉ thiếu.
Hiện tại. Tháng sáu, 2024.
Khang hai mươi hai tuổi. Ngồi trong phòng ở chung cư Long Biên, đèn bàn vàng, cuốn sổ tay mở trước mặt, bút bi xanh. Đồ án kiến trúc bỏ dở trên bàn, bản vẽ mặt bằng nhà ở chưa hoàn thiện, đường kẻ thước ngừng giữa chừng. Vết nứt hình chữ Y trên trần nhà vẫn ở đó, không thay đổi, hai mươi năm rồi.
Cậu ghi. Viết, từ từ, chữ nhỏ, nét nghiêng sang phải, thói quen từ năm cấp hai, khi bắt đầu ghi nhật ký không phải vì ai bảo mà vì không biết nói với ai.
"Mình không bao giờ nói dối lớn. Không bao giờ bịa chuyện. Không bao giờ nói bố mình là ai khác, làm nghề gì khác, sống ở đâu khác. Mình chỉ… nói thiếu. Bỏ lại một phần sự thật phía sau, không mang theo khi ra ngoài.
Bố đi làm xa, thiếu phần 'xa là mười cây số, bên kia sông Hồng, trong một ngôi nhà khác với một gia đình khác.'
Gia đình mình có bốn người, thiếu phần 'bốn người chỉ đúng vào thứ Bảy và Chủ nhật.'
Bố bận, thiếu phần 'bận sống cuộc đời thứ hai.'
Mình học cách nói thiếu từ rất sớm, không ai dạy. Hoàn cảnh dạy. Khoảng trống dạy. Những câu hỏi mà người lớn trả lời bằng im lặng dạy.
Và bây giờ mình hiểu: bố cũng vậy. Bố không bao giờ nói dối trắng trợn. Bố nói 'đi làm xa', 'đột xuất có việc', 'khi nào dự án kết thúc.' Bố nói thiếu. Cả đời.
Lời nói dối nhỏ nhất là khi mình không nói sai, chỉ nói thiếu. Bố đã làm vậy cả đời. Và mình, không biết từ lúc nào, đã học được từ bố cách nói dối đó."
Khang đặt bút xuống. Nhìn trang giấy. Chữ nhỏ, đều, nghiêng, lấp đầy gần hết trang.
Ngoài cửa sổ, đèn chung cư nhấp nháy ở tầng dưới. Tiếng xe máy chạy qua sân. Tiếng mẹ dọn bếp phía ngoài, tiếng nước chảy, tiếng đĩa chạm nhau, nhẹ, đều, như mọi tối. Mẹ nấu cơm hai bát, rửa bát hai chiếc, lau bàn một lần, tắt bếp, tắt đèn bếp, đi về phòng. Trình tự không thay đổi từ ngày bố mất.
Cậu gấp sổ lại, đặt lên kệ, cạnh hàng sách giáo trình kiến trúc xếp thẳng hàng. Sổ tay nhiều cuốn, xếp theo năm, từ cấp hai đến giờ. Cậu không kể ai nghe những gì viết trong đó. Chị Mai không biết, mẹ không biết, bố không bao giờ biết. Sổ là chỗ duy nhất Khang nói thật, nói đủ, không thiếu.
Mở lại bản vẽ đồ án, cầm bút chì, đặt đầu bút xuống giấy.
Đường kẻ không đi tiếp. Tay cậu đặt trên thước, nhưng đầu thì ở chỗ khác, ở sân trường năm lớp ba, ở bậc thềm cửa lớp, ở tiếng Hùng hỏi "bố mày đâu" và giọng mình trả lời "bố tao đi làm xa" không cần nghĩ, không cần lựa, vì câu đó đã sẵn trong miệng, đã quen, đã nhẵn như viên bi lăn trong túi quần, mỗi ngày lấy ra xoay rồi cất lại.
Bố đi làm xa. Bốn từ. Hai mươi hai tuổi vẫn chưa biết cách nói câu nào khác.