Chương 27: Không ai chịu nhượng bộ
Sân thượng nhà Hoàn Kiếm buổi tối có gió tây, oi, ẩm, kiểu gió tháng năm Hà Nội mang theo mùi nhựa đường nóng và mùi hoa sữa cuối mùa từ con ngõ phía dưới. Nam ngồi trên chiếc ghế nhựa trắng bám bụi, lưng dựa tường, chân duỗi, dép lê xếp cạnh chậu ớt mẹ trồng hồi đông.
Ớt đã ra quả, mấy trái nhỏ đỏ tươi giữa lá xanh đậm. Mẹ tưới mỗi sáng, đều đặn, như tưới rau mùi bệ cửa sổ bếp, như nấu cơm mỗi chiều, như đi chợ mỗi sáng. Những thói quen giữ mẹ sống, vì nếu không có chúng thì mẹ sẽ ngồi một chỗ nhìn ghế trống và nghĩ đến ông ấy, và nghĩ thì đau hơn làm.
Cậu mở hộp thuốc lá. Winston xanh, còn nửa hộp. Cậu lấy một điếu, xoay giữa hai ngón tay, không bật lửa. Cầm cho có cái gì đó trong tay, vì tay không thì không biết để đâu.
Tiếng bước chân trên cầu thang. Bậc thứ ba từ trên xuống kêu cọt kẹt, quen thuộc, đã kêu như thế từ hồi cậu bé tí, cha hứa sửa nhưng không bao giờ sửa. Giờ thì không còn ai sửa.
Minh Anh bước lên sân thượng, hai tay cầm hai cốc nước. Cô đưa cậu một cốc, không hỏi cậu có muốn không, chỉ đưa, vì chị luôn biết cậu cần gì trước khi cậu biết.
Cô ngồi xuống bậc xi măng cạnh dây phơi, lưng thẳng, chân co lên, cốc nước đặt trên đùi. Trời tối, đèn từ mấy ngôi nhà quanh nhìn sang nhấp nháy vàng. Ăng ten tivi cũ trên nóc nhà đối diện cắt một đường thẳng ngang bầu trời tím.
Hai chị em ngồi im. Tiếng xe máy dưới ngõ, tiếng tivi nhà ai, tiếng muỗi vo ve gần tai. Gió thổi sợi dây phơi rung nhẹ, kêu rít khẽ.
– Chị.
– Gì.
– Em không biết có nên tiếp tục tranh cãi không.
Minh Anh uống một ngụm nước, chậm.
– Tranh cãi về chuyện gì? Tài sản chia xong rồi. BIDV thì hoãn. Hộp gỗ thì không ai muốn mở.
– Không phải tài sản. Em không biết nên tranh cãi với ai. Với ai cũng sai.
Cậu bẻ điếu thuốc làm đôi, vứt vào cốc nước, thuốc lá thấm nước, sợi thuốc nổi lên rồi chìm. Thói quen mới, bẻ thuốc thay vì hút, phí tiền nhưng cũng không đắt bằng phí thời gian tức giận.
– Em chỉ cần làm gì đó. Đi họp, cãi nhau, đập bàn, hỏi câu xấu. Vì nếu không làm gì thì em sẽ nghĩ, mà nghĩ thì...
Cậu dừng. Không phải vì không biết nói gì mà vì câu tiếp theo cậu đã nghĩ rồi nhưng nói ra thì thật quá: nghĩ thì em sẽ nhớ cha, mà nhớ thì đau, vì cha vừa đáng nhớ vừa đáng ghét, và hai thứ đó sống cùng nhau trong lồng ngực cậu, không tách ra được.
Minh Anh nhìn ra bầu trời. Hà Nội nhìn từ sân thượng tầng ba chỉ thấy mái ngói, cây bàng, dây điện, và ánh đèn vàng từ những khung cửa sổ. Xa hơn, phía hồ Gươm, đèn đường nhấp nháy. Thành phố này đẹp khi nhìn từ trên xuống, vì từ trên xuống thì không thấy rác, không thấy vỉa hè bị cày, không thấy những ngôi nhà bên trong đang nứt.
– Tranh cãi không làm mình quên ông ấy. Chỉ làm mình mệt hơn.
Nam nhìn chị. Gương mặt chị trong bóng tối mờ, chỉ thấy đường viền cằm và đôi mắt sáng nhẹ vì ánh đèn nhà bên.
– Chị ghét cha không?
Minh Anh không trả lời ngay. Cô ngồi im lâu, nhìn đèn vàng từ ngõ nhỏ bên dưới, nhìn một con mèo đi trên mái ngói nhà hàng xóm, bước chậm, cẩn thận, như sợ gạch vỡ.
Rồi cô nói, chậm, từng chữ, kiểu người đang thử nói thật với chính mình:
– Em biết không, điều tệ nhất là mình không ghét được.
Cậu không nói.
– Mình yêu ông ấy. Mình vẫn nhớ ông. Nhớ mùi Tabac, nhớ tiếng ông đọc báo buổi tối, nhớ cái cách ông gấp báo gọn gàng đặt lên bàn trước khi lên giường. Nhớ ông hỏi "hôm nay thế nào" mỗi tối, không bao giờ ép mình trả lời nhưng luôn hỏi. Mình nhớ và mình không biết có quyền nhớ không.
Có quyền nhớ không.
Câu đó chạm vào cậu, không mạnh, không đau, chỉ chạm, nhẹ, như ngón tay mẹ đặt lên cánh tay cậu hôm trước ở vỉa hè. Vì cậu cũng nhớ. Cậu nhớ cha dạy đạp xe ở đường Thanh Niên, cầm yên sau, buông tay lúc cậu không biết, cậu đạp được rồi quay lại thấy cha đứng xa, cười. Cậu nhớ cha chở đi tiêm phòng, cậu khóc, cha ôm, mùi thuốc lá và mùi nắng. Cậu nhớ cha sửa xe đạp hỏng, tay dính mỡ xích, vẫn gắp thịt cho cậu bằng tay kia.
Mình nhớ. Mình có quyền nhớ không?
– Chị ơi.
– Gì.
– Cha có bao giờ... ghét mình không?
Minh Anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt chị mềm hơn bình thường, trong bóng tối trông chị ít nghiêm hơn, ít bình tĩnh hơn, gần hơn.
– Không. Cha không ghét ai. Đó là vấn đề.
– Vấn đề gì?
– Cha yêu tất cả. Cha yêu mẹ. Cha yêu Trang. Cha yêu mình, yêu Mai, yêu Khang. Cha yêu hết. Nhưng cha không đủ dũng cảm để chọn, nên cha giữ hết, và giữ hết thì nghĩa là mỗi phần đều bị xẻ ra, mỏng hơn, nhẹ hơn, và những đứa con thì lớn lên với nửa người cha mà nghĩ mình có nguyên vẹn.
Im lặng. Gió thổi. Dây phơi rung. Con mèo trên mái ngói đã đi mất.
Nam đứng dậy. Đứng dậy không phải vì muốn đi mà vì ngồi lâu quá thì cơ thể cứng, và cậu cần di chuyển, cần bước, cần làm gì đó bằng chân tay vì đầu óc thì đã nghĩ đến mức bão hòa.
– Thôi. Ngủ đi. Mai còn phải đi làm.
Minh Anh không đứng dậy. Cô ngồi lại, cốc nước trên đùi, nhìn ra bầu trời Hà Nội, ánh đèn vàng từ ngõ nhỏ bên dưới rọi lên tường gạch nhà hàng xóm, vệt sáng dài, ấm, lay nhẹ khi có xe chạy qua.
Nam dừng ở đầu cầu thang, quay lại nhìn chị. Lưng chị mỏng, vai hẹp, tóc buộc đuôi ngựa hơi xổ vì cả ngày chưa cột lại. Trông chị nhỏ hơn bình thường, nhỏ hơn cái cách chị đứng trong phòng họp luật sư, ghi chép, bình tĩnh, lo cho mẹ, lo cho cậu, lo cho cả những người không cùng máu mủ.
Chị cũng mệt. Chị chỉ giỏi giấu hơn mình.
Cậu bước xuống, bậc thứ ba kêu cọt kẹt. Qua phòng khách, mẹ đã lên giường nhưng đèn phòng vẫn sáng, khe sáng lọt qua khe cửa. Mẹ không ngủ. Mẹ nằm nhìn trần, hoặc nhìn tờ giấy ghi địa chỉ Long Biên rồi đặt lại vào ví, hoặc chỉ nằm, thở, chờ sáng.
Cậu vào phòng mình, đóng cửa, nằm xuống, nhìn trần nhà trắng, vết ẩm góc phải, quạt trần quay chậm.
Cha đã nhìn cái trần này bao nhiêu đêm. Rồi sáng dậy, mặc áo, xỏ giày, đi ra cửa, đi sang bên kia thành phố, vào một ngôi nhà khác, nhìn một cái trần khác, nằm trên một cái giường khác, cạnh một người phụ nữ khác.
Cần bao nhiêu sức mạnh để làm điều đó?
Hay cần bao nhiêu sự hèn nhát?
Cậu nghiêng người, kéo chăn lên vai dù trời nóng. Nhắm mắt. Không ngủ được nhưng nhắm, vì nhắm mắt thì ít nhất không phải nhìn cái phòng này, cái phòng cha đã ngủ qua hàng nghìn đêm rồi thức dậy đi sang phòng của người khác.
Trên sân thượng, Minh Anh vẫn ngồi. Cốc nước đã uống hết, cô đặt cốc xuống sàn xi măng, nghe nó kêu leng nhẹ.
Bầu trời Hà Nội không có sao, chỉ có mây mỏng và ánh đèn thành phố phản lên, tím nhạt, đục. Gió đã dịu, không oi nữa, hơi mát, kiểu mát gần nửa đêm.
Cha đã nhìn cái bầu trời này bao nhiêu lần, trong bao nhiêu bữa tối, rồi tắt điện đi ngủ như thể mọi thứ đều ổn.
Cần bao nhiêu sức mạnh để làm điều đó? Hay cần bao nhiêu sự ích kỷ? Hay là cả hai, vì cha không phải quái vật, cũng không phải nạn nhân, cha chỉ là người đàn ông không đủ can đảm để phá vỡ một trong hai thứ mà ông yêu, nên ông giữ cả hai và phá vỡ tất cả.
Cô đứng dậy. Phủi bụi quần. Nhìn xuống ngõ lần cuối, ánh đèn vàng, con ngõ nhỏ quen thuộc, vỉa hè gạch đỏ, gốc bàng cạnh cống, mùi rác nhẹ, mùi hoa sữa tàn.
Mình vẫn chưa mở chiếc hộp gỗ. Mình chưa sẵn sàng đọc lý do của cha. Có lẽ vì mình sợ lý do đó hợp lý, sợ hiểu cha, sợ hiểu rồi thì không thể giận được nữa, và giận là thứ cuối cùng giữ mình không sụp đổ.
Cô bước xuống cầu thang, bậc thứ ba kêu cọt kẹt, qua phòng khách, qua bàn ăn gỗ xoan đào bốn chỗ, ghế cha phía trong tựa tường vẫn kéo ra, không ai đẩy vào.
Cô không đẩy vào.
Vào phòng cũ cuối hành lang tầng hai. Giường đơn, bàn học gỗ nhỏ, cửa sổ nhìn ra mái ngói nhà đối diện. Mọi thứ vẫn giữ nguyên từ hồi cô dọn đi. Vẫn cuốn sổ sketch trên bàn, vẫn bút chì 2B trong hộp, vẫn tranh vẽ mặt tiền ngôi nhà dán trên tường.
Cô nằm xuống. Không bật đèn. Nhìn trần nhà trong bóng tối.
Không ai chịu nhượng bộ. Không phải vì ai cũng cứng đầu. Mà vì nhượng bộ nghĩa là phải buông cái gì đó, và mình chưa biết cái nào nên buông, vì tất cả đều đau.
Giận thì đau. Nhớ thì đau. Hiểu thì đau. Tha thứ thì đau. Không tha thứ cũng đau.
Thôi. Ngủ đi. Mai còn phải sống tiếp.