Khang bỏ học một thời gian
Tiếng quạt trần quay chậm, đều, xoay bóng trên trần nhà sáng. Phòng ngủ Khang, chung cư Long Biên, tầng mười hai, chín giờ sáng, thứ Hai, tháng chín.
Khang nằm ngửa, mắt mở, nhìn vết nứt hình chữ Y trên trần. Vết nứt đó ở đó từ khi cậu biết nhìn trần nhà, từ hồi bé, hồi cha còn sống, hồi tối nào cha cũng đặt cậu lên giường rồi kể chuyện, giọng trầm, đều, kiểu giọng ru mà không hát. Vết nứt không rộng thêm, không thu hẹp lại, chỉ ở đó, quen, cũ, như mọi thứ trong căn phòng này.
Chuông điện thoại đổ từ bảy giờ. Cậu tắt. Đổ lại bảy rưỡi. Tắt. Đổ lại tám giờ. Tắt. Bây giờ chín giờ, điện thoại im, cậu nằm đây, không dậy, không mặc quần áo, không xách ba lô, không bắt xe buýt số 47 đi từ Long Biên sang Bách Khoa.
Tuần thứ hai rồi. Mười ngày không đến trường. Mười buổi sáng nằm đây, nhìn vết nứt, nghe tiếng mẹ nấu ăn ở bếp, nghe tiếng chị đóng cửa đi làm, nghe tiếng thang máy, tiếng xe máy dưới sân, tiếng sống bình thường của những người bình thường. Và mình nằm đây.
Cậu trở mình, nhìn ra cửa sổ. Ban công bê tông, chậu cúc vàng cha mua năm ngoái, khô gần hết, cuống xám, đất nẻ. Mẹ vẫn tưới mỗi sáng, cúc vẫn không sống lại, mẹ vẫn tưới. Nắng tháng chín chiếu xiên qua khung cửa sổ, vàng, nóng, in hình ô vuông trên sàn gạch.
Mẹ tưới cúc mỗi sáng. Cúc chết rồi mẹ vẫn tưới. Vì cha mua. Vì bỏ đi thì thừa nhận cha không còn ở đây nữa. Mình cũng vậy. Mình nằm đây, không đi học, không code, không làm gì, vì nếu mình đi thì mình phải giả vờ bình thường, và mình không muốn giả vờ.
Tiếng tin nhắn. Điện thoại sáng trên bàn học, cạnh laptop đóng nắp, cạnh cuốn giáo trình cấu trúc dữ liệu mở úp trang 287, cạnh cốc nước uống dở từ hôm qua. Tin nhắn từ nhóm lớp. Cậu không đọc.
Trước đây, trước khi biết, Khang thích code. Thích kiểu thích thật, kiểu ngồi sáu tiếng không nhìn đồng hồ, kiểu giải xong một bài thuật toán thì nhếch mép cười một mình, kiểu cha hỏi "hôm nay học gì" và cậu kể, cha không hiểu nhưng gật, hỏi thêm, "cái đó dùng ở đâu ngoài đời?" và cậu giải thích, và cha gật thêm, kiểu cha luôn gật dù không hiểu, vì cha muốn nghe con nói.
Cha không hiểu thuật toán. Cha không hiểu code. Nhưng cha hỏi "dùng ở đâu ngoài đời" và câu hỏi đó hay hơn mọi câu hỏi thầy giáo đặt ra. Cha hỏi vì muốn hiểu mình, không phải vì muốn chấm điểm. Và bây giờ mình không biết cha hỏi vì muốn hiểu mình hay vì muốn bù đắp cho mấy ngày đầu tuần cha không ở đây.
Mười giờ. Tiếng chuông cửa. Rồi tiếng mẹ mở cửa, tiếng nói chuyện nhỏ, rồi tiếng cửa đóng. Rồi im.
Mười một giờ. Tiếng bước chân ngoài hành lang. Tiếng gõ cửa phòng.
– Khang, mở cửa cho chị.
Mai. Giọng nhẹ, không gấp, kiểu giọng chị dùng khi biết cậu đang không muốn nói chuyện nhưng vẫn phải gõ.
Cậu không dậy. Nằm im, nhìn trần.
– Khang.
Im.
– Em không cần mở cửa. Chị nói ở ngoài cũng được.
Im lặng. Rồi tiếng chị ngồi xuống, lưng tựa cửa phòng cậu, tiếng vải áo cọ gỗ.
– Thầy Hưng gọi cho chị. Nói em nghỉ mười buổi liên tiếp. Thầy hỏi em có ốm không.
Thầy Hưng. Thầy dạy lập trình hướng đối tượng, giọng Nghệ An, hay kể chuyện ngoài lề, hay cho bài tập khó rồi cười "coi như bonus." Thầy gọi chị vì mình không bắt máy. Thầy lo. Và mình nằm đây.
Im lặng. Mai không hỏi tiếp. Không nói "em phải đi học," không nói "em nên," không nói "cha mẹ mong," không dùng những câu phụ huynh hay dùng khi con bỏ học. Chị chỉ ngồi ngoài cửa, im.
Khang nhìn cửa phòng. Gỗ ép mỏng, sơn trắng, tay nắm inox cũ. Phía bên kia, chị ngồi, lưng tựa, đợi. Kiểu chị đợi mọi thứ, kiểu chị nấu cơm chờ cậu về, kiểu chị để phần đồ ăn trong tủ lạnh dán giấy "Khang ăn nha," kiểu chị không ép nhưng luôn ở đó.
Cậu ngồi dậy. Chậm, hai tay chống xuống nệm, lưng mỏi vì nằm quá lâu. Đi đến cửa, mở.
Mai ngồi dưới sàn, lưng tựa tường hành lang, tay ôm gối, nhìn lên.
– Em ngồi xuống không?
Cậu ngồi xuống, cạnh chị, lưng tựa tường hành lang. Sàn gạch mát, tường bê tông mát, gió từ cửa sổ hành lang thổi vào, nhẹ, mùi ban công bê tông nóng, mùi chung cư cũ.
Im lặng. Hai chị em ngồi, vai gần nhau nhưng không chạm.
– Em cần nghỉ một chút, Khang nói. Giọng khàn, vì hai ngày không nói gì ngoài "ừ" và "được."
– Chị biết.
Im.
– Em không ốm.
– Chị biết.
Im lặng. Dài. Tiếng quạt trần phòng khách quay, đều, mỏng. Tiếng xe máy dưới sân, xa, nhỏ.
Khang nhìn xuống tay mình. Tay gầy, ngón dài, móng cắn ngắn, vết chai ở đốt ngón trỏ vì gõ phím quá nhiều. Tay code. Tay cha khen "con khéo tay giống mẹ."
– Chị.
– Gì.
– Em không hiểu tại sao học nữa.
Mai nhìn em. Không ngạc nhiên, không hoảng, chỉ nhìn, kiểu người đã biết câu này sẽ đến.
– Học để làm gì khi mình không biết nền tảng gia đình mình là thật hay giả.
Nền tảng. Từ đó mình dùng ở lớp, cấu trúc dữ liệu, nền tảng hệ thống, tầng cơ sở. Bây giờ mình dùng cho gia đình mình. Nền tảng gia đình mình là gì? Cha nói "trung thực trong công việc" nhưng cha không trung thực với mẹ. Cha nói "học để có nền tảng" nhưng nền tảng cha đặt cho mình là dối trá. Vậy mình học trên cái nền nào?
Mai không trả lời. Không nói "gia đình mình thật," không nói "cha vẫn thương em." Chị biết những câu đó không giúp. Chị ngồi im, mắt nhìn xuống hành lang, tay đặt nhẹ trên gối.
Tiếng chân dép ở hành lang. Mẹ. Trang đi từ bếp ra, tay cầm hai cốc nước, đặt xuống sàn cạnh hai con.
Mẹ biết. Mẹ nghe từ bếp. Mẹ luôn nghe mọi thứ từ bếp, vì căn hộ nhỏ, bếp sát hành lang, và mẹ nấu ăn nhưng tai mẹ nghe con.
Trang ngồi xuống. Không đối diện, mà cạnh, bên phải Khang, lưng tựa tường, ba mẹ con ngồi thành hàng trên sàn hành lang, như ba đứa trẻ ngồi bệt, lưng tựa tường, nhìn ra cửa sổ cuối hành lang nơi nắng tháng chín chiếu vào vàng.
Im lặng. Trang uống nước. Mai uống nước. Khang không uống.
– Gia đình mình thật, Trang nói.
Giọng bà không to, không nhỏ, không run, kiểu giọng bà dùng khi nói điều bà tin, kiểu giọng đọc số liệu kế toán, chính xác, rõ ràng.
– Cha con có vấn đề của ông ấy. Ông ấy nói dối, ông ấy sai, ông ấy không trung thực với mẹ. Nhưng mẹ, chị Mai, con, chúng ta thật.
Khang nhìn mẹ. Mắt bà không đỏ, không ướt, chỉ mệt, kiểu mệt của người vừa mất việc, vừa biết con bỏ học, vừa nấu cơm, vừa tưới cúc, vừa tiếp tục sống dù không biết sống bằng gì.
– Bữa cơm mẹ nấu là thật. Chị Mai dạy con học là thật. Con ngồi code đến ba giờ sáng rồi chị để phần phở là thật. Hai mươi hai năm ở đây, trong căn nhà này, là thật. Cha con nói dối, nhưng gia đình mình không nói dối.
Gia đình mình thật. Mẹ nói vậy. Mẹ nói bằng giọng kế toán, giọng đọc con số, giọng không có chỗ cho nghi ngờ. Mẹ bị lừa hai mươi sáu năm, mẹ mất việc, mẹ mất chồng, và mẹ vẫn ngồi đây nói "gia đình mình thật" bằng giọng như đọc bảng cân đối, không lệch một dòng.
Khang nhìn cốc nước trên sàn. Cốc thủy tinh trong, nước lọc, đá tan dần, tiếng đá nứt nhỏ trong cốc, khe khẽ.
– Em biết, cậu nói, nhẹ, giọng vẫn khàn. Em chỉ... mệt.
Trang đặt tay lên vai con. Tay nhỏ, gầy, chai ở đốt ngón trỏ vì cầm bút mười hai năm, ấm. Không nói thêm. Không bảo "đi học đi," không bảo "phải cố lên," không bảo gì. Chỉ để tay trên vai con, kiểu mẹ vẫn làm từ khi cậu nhỏ, kiểu tay đặt trên vai là câu nào cũng nói hết rồi.
Mai nhìn hai mẹ con, mắt đỏ nhẹ nhưng không khóc. Cô đứng dậy, vào bếp, lấy rau, lấy thịt, bắt đầu nấu cơm trưa. Tiếng dao trên thớt, đều, quen, mùi hành phi bắt đầu lan, vàng, ấm.
Tuần sau, thứ Hai, sáu giờ sáng.
Mùi xôi. Nếp, đỗ xanh, mùi ngọt, bùi, nóng, mùi sáng sớm, mùi quen. Khang mở mắt, nhìn trần, vết nứt chữ Y vẫn ở đó. Nhưng sáng nay có mùi xôi.
Cậu dậy, mặc áo, mở cửa phòng. Bếp sáng đèn, mẹ đứng cạnh nồi xôi, tay đảo đỗ, lưng hơi cong vì đứng lâu. Mẹ mặc áo bà ba cũ, dép lê, tóc kẹp gọn.
– Mẹ.
Trang quay lại. Nhìn con, mắt nheo nhẹ, kiểu nheo khi cười, kiểu nheo khi thấy con dậy sớm.
– Xôi đỗ. Mẹ nấu từ năm giờ. Ăn đi rồi đi học.
Không hỏi "con đi không." Không hỏi "con ổn chưa." Nấu xôi, bảo ăn, bảo đi. Kiểu mẹ nói mọi thứ bằng bếp, bằng nồi, bằng mùi.
Khang ngồi xuống bàn ăn. Bàn kính, hai chỗ, ghế cha vẫn ở đó, không ai ngồi. Mẹ múc xôi vào bát, đỗ xanh vàng, nếp trắng, đậu phộng rang. Cậu ăn. Nóng, ngọt, bùi, mùi sáng, mùi mẹ.
Mẹ dậy sớm hơn mình. Năm giờ. Mẹ dậy từ năm giờ để nấu xôi. Mẹ vừa mất việc, mẹ không ngủ đủ, mẹ mệt, và mẹ dậy lúc năm giờ nấu xôi cho mình vì hôm nay mình đi học lại.
Mẹ không nói "đi học đi." Mẹ nấu xôi. Mẹ nói bằng nồi xôi. Và mình hiểu.
Cậu ăn hết bát, uống nước, đứng dậy. Lấy ba lô từ phòng, mở laptop kiểm tra lịch học, tắt, nhét vào ba lô. Giáo trình cấu trúc dữ liệu trang 287 vẫn mở úp, cậu gấp lại, bỏ vào.
Ra cửa, xỏ giày, mẹ đứng ở bếp nhìn ra.
– Con đi.
– Ừ. Chiều về mẹ nấu canh cua.
Cậu gật. Mở cửa, ra thang máy, xuống sân.
Sân chung cư sáng sớm, mấy đứa trẻ chờ xe buýt đi học, phụ huynh dắt con, xe đạp, xe máy, tiếng gọi. Khang đi ngang qua sân, ba lô trên vai, bước chậm hơn mọi khi, kiểu người đang tập lại cách đi ra ngoài sau mấy tuần ở trong phòng. Nắng chạm mặt, ấm, khác với ánh đèn phòng ngủ, và cậu nhận ra mình nhớ nắng.
Bắt xe buýt số 47 ở trạm đầu ngõ. Xe buýt sáng thứ Hai, đông, mùi mồ hôi, mùi nước hoa rẻ, mùi túi xách, tiếng máy, tiếng người. Cậu đứng ở gần cửa sau, tay vịn thanh ngang, ba lô trước ngực, nhìn ra cửa kính.
Hà Nội tháng chín, nắng sớm, vàng, qua cầu Chương Dương, sông Hồng phía dưới đục, rộng, chảy chậm. Cậu nhìn sông, nhìn cầu, nhìn xe cộ chạy, nhìn người đi, bình thường, mọi thứ bình thường, và cậu đang đi học lại.
Không hoàn toàn ổn. Vẫn mệt. Vẫn không hiểu tại sao. Nhưng mẹ dậy sớm hơn mình. Đó là lý do mình đứng dậy được.
Xe buýt qua cầu, rẽ vào phố, tiếng còi, tiếng phanh, nắng chiếu xiên qua kính. Khang nhìn điện thoại, mở nhóm lớp, lướt qua mười ngày tin nhắn chưa đọc, không đọc, chỉ lướt, rồi tắt.
Xe dừng ở trạm Bách Khoa. Cậu xuống, đi qua cổng trường, qua hàng cây xà cừ quen, bóng lá rợp trên đường gạch. Sinh viên đi lại, tay cầm cốc trà, tai đeo tai nghe, ba lô, laptop, giáo trình, bình thường. Cậu đi qua họ, không ai nhìn, không ai biết cậu vắng mười ngày, không ai hỏi, và cậu thấy nhẹ vì không ai hỏi.
Lớp học, phòng D3-201, bàn cuối dãy, chỗ cậu hay ngồi. Cậu đặt ba lô xuống, mở laptop, màn hình sáng, con trỏ nhấp nháy trên dòng code dang dở từ ba tuần trước. Cậu nhìn dòng code, nhìn con trỏ, nhìn tay mình trên bàn phím.
Mình sẽ ngồi đây. Sẽ nghe giảng. Sẽ code. Không phải vì hiểu tại sao. Vì mẹ nấu xôi lúc năm giờ sáng, và mình không muốn bát xôi đó vô nghĩa.
Thầy Hưng vào lớp, nhìn quanh, thấy Khang, gật nhẹ, không nói gì, kiểu thầy giáo biết không cần nói. Rồi bắt đầu giảng, giọng Nghệ An, đều, ấm, kiểu giọng mà Khang nhớ hơn mình tưởng.