Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 64: Không Ai Gọi Nhau Là Anh Em
Chương 64

Không Ai Gọi Nhau Là Anh Em

Nước sôi trong ấm điện kêu lục bục, tiếng nhỏ, kiểu tiếng chỉ nghe được lúc khuya, khi cả con ngõ im, khi bà bán phở đã dọn xong, khi mẹ đã tắt đèn phòng, khi nhà chỉ còn ánh đèn bếp vàng hắt lên tường gạch cũ. Nam đứng ở bếp, cầm gói mì, nhìn ấm nước, chờ.

Mười một giờ rưỡi. Tháng mười hai, Hà Nội lạnh hơn, lạnh kiểu gió lùa qua khe cửa sổ bếp đóng không kín, kiểu tay rửa bát xong rút vào tay áo, kiểu muốn ôm bát mì nóng hơn là ăn. Nam mặc áo nỉ xám, quần thể thao, dép lê, kiểu ở nhà khuya không ai nhìn.

Tiếng dép nhẹ từ phòng khách. Minh Anh bước vào bếp, tóc buộc lỏng, mắt còn thức, tay cầm ly nước.

– Chưa ngủ à?

– Đói. Em nấu mì.

– Lấy hai gói đi.

Nam nhìn chị. Cô đứng tựa cửa bếp, kiểu đứng quen, kiểu từ hồi nhỏ cô đứng chỗ đó nhìn mẹ nấu ăn, giờ nhìn em nấu mì. Nam lấy thêm gói mì, xé bao, bỏ vào nồi, khuấy. Hơi nước bốc lên, mùi mì gói khuya, quen thuộc kiểu hồi Nam cấp ba hay nấu mì lúc mười hai giờ đêm học bài, cha đi ngủ rồi, mẹ đi ngủ rồi, chỉ có mình trong bếp, tiếng mì sôi, tiếng quạt trần quay. Bây giờ cũng vậy, chỉ khác là cha không ở trên lầu ngủ nữa, và bếp có thêm chị.

Hai tô mì, hai đôi đũa, bàn ăn gỗ xoan đào, đèn vàng. Nam ngồi chỗ mình hay ngồi, Minh Anh ngồi chỗ mình hay ngồi. Chỗ cha và chỗ mẹ trống. Mẹ ngủ rồi. Cha thì không bao giờ ngồi đây nữa.

Tháng mười hai. Chín tháng kể từ ngày cha mất. Chín tháng kể từ ngày biết. Chín tháng mà đôi khi tỉnh giấc vẫn quên, vẫn muốn gọi "bố ơi" trước khi nhớ ra cha không ở đây, và cha chưa bao giờ chỉ ở đây.

Nam húp nước mì, nóng, mặn, kiểu mặn của mì gói gói rẻ, kiểu mặn không ngon nhưng đủ ấm, đủ để tay hết run, đủ để cái bụng trống từ chiều bớt cồn cào.

– Chị.

– Hm.

– Em hỏi cái này.

Minh Anh nhìn em, đũa ngừng giữa chừng.

– Bây giờ gọi bọn họ là gì?

Cô đặt đũa xuống. Nhìn Nam, rồi nhìn tô mì, rồi nhìn lại Nam.

– Bọn họ là ai?

– Chị biết mà. Cái nhà ở Long Biên. Cô Mai, thằng Khang.

Cô Mai. Thằng Khang. Mình gọi vậy, gọi kiểu không quen, kiểu gọi người mình biết tên nhưng không biết gì hơn. Cô Mai hai mươi sáu, giáo viên, chị biết. Thằng Khang hai mươi hai, sinh viên Bách Khoa, chị biết. Mình biết tên, biết tuổi, biết mặt, biết họ ngồi ở bàn nào ở văn phòng luật sư, biết cô Mai hay cắn môi khi nghĩ, biết thằng Khang đứng cạnh mình ở thang máy mà cả hai không nói gì. Biết hết mà vẫn không biết gọi là gì.

– Anh em không phải. Người lạ cũng không phải.

Minh Anh im. Cô gắp mì, ăn chậm, nhai kỹ, kiểu người đang nghĩ. Nam biết kiểu đó. Chị luôn ăn chậm khi đang nghĩ. Cha cũng vậy. Cha cũng gắp đũa rồi dừng giữa chừng khi nghĩ chuyện gì. Nam tự hỏi Khang có ăn giống cha không, Mai có dừng đũa giữa chừng không, và tự ghét mình vì câu hỏi đó.

– Người cùng hoàn cảnh, Minh Anh nói, giọng nhẹ, kiểu đang thử nghe câu đó vang trong bếp xem có đúng không. Người cùng mất thứ giống nhau.

Nam đặt đũa xuống. Tay anh nắm mép bàn, nắm nhẹ, không giận, chỉ cần cầm cái gì đó, kiểu hồi trước anh mua thuốc lá mà không hút, chỉ cầm.

– Em không muốn gọi họ là anh em.

– Không ai bảo em gọi.

– Em biết. Nhưng em muốn nói rõ. Em không nợ họ điều đó.

Không nợ. Mình không chọn có cha hai gia đình. Mình không chọn có em gái tên Mai, em trai tên Khang. Mình không chọn ngồi cùng phòng với họ ở văn phòng luật sư, không chọn đứng cạnh họ ở thang máy, không chọn biết mặt họ. Tất cả là cha chọn. Cha chọn rồi cha chết, để lại cái mớ này cho mình giải. Mình không nợ ai trong cái mớ đó.

Minh Anh gật. Cô không cãi, không giải thích, không nói "nhưng." Cô hiểu, vì cô cũng đã nghĩ giống vậy, vài tháng trước, khi mọi thứ còn nóng, khi cô còn muốn quên hết. Nhưng cô cũng biết rằng cái gì mình không chọn không có nghĩa là mình phải đẩy ra.

– Không ai ép em gọi họ là gì. Nhưng không gọi là anh em không có nghĩa phải là kẻ thù.

Nam nhìn chị. Mắt anh sắc, kiểu mắt giống cha, kiểu mắt khi giận trông đáng sợ nhưng bây giờ không giận, chỉ mệt, kiểu mệt của người đã giận quá lâu mà cơn giận không giải quyết được gì.

– Em không thù họ. Em chỉ không biết họ là gì trong đời mình.

Câu đó mới là câu thật. Không phải thù. Không phải ghét. Chỉ là không biết. Không có ngăn nào trong đầu mình để xếp họ vào. Anh em thì không phải, vì anh em chia sẻ bữa cơm, chia sẻ Tết, chia sẻ mẹ. Mình không chia sẻ gì với họ ngoài một ông bố nói dối. Người lạ thì cũng không phải, vì người lạ không biết mặt nhau, không ngồi cùng bàn đọc di chúc, không đứng cùng nghĩa trang nhìn quan tài xuống đất.

Minh Anh húp nước mì, không vội trả lời. Cô đặt đũa ngang miệng tô, nhìn em.

– Em nhớ hôm ở văn phòng luật sư không? Lúc chờ thang máy?

Nam nhớ. Tất nhiên nhớ. Cậu đứng cạnh Khang, hai người cao gần bằng nhau, im, nhìn số tầng trên bảng đèn chạy ngược, không ai nói. Không phải vì ghét. Mà vì không có gì để nói. Không có chuyện chung, không có ký ức chung, không có bữa cơm nào ngồi cạnh nhau. Chỉ có chung một người cha mà cả hai đều đang mất.

– Nhớ. Sao?

– Khang nó giống cha.

Nam đặt đũa xuống. Anh nhìn chị, mắt hơi nheo, kiểu nheo khi ngạc nhiên, hoặc khi không muốn nghe.

– Giống cái gì?

– Cách đứng. Đứng thẳng nhưng vai hơi so, kiểu người luôn sẵn sàng lùi lại nếu cần. Cha hay đứng vậy ở cửa phòng khách, nhớ không?

Cha hay đứng vậy. Nhớ. Cha đứng ở cửa mỗi khi về muộn, đứng nhìn vào phòng khách trước khi bước vào, kiểu kiểm tra xem bên trong ổn không rồi mới vào. Mình từng nghĩ cha cẩn thận. Giờ biết cha đang chuyển đổi, đang dỡ người cha ở Long Biên ra, mặc người cha ở Hoàn Kiếm vào, đúng cửa đúng ngưỡng.

Và thằng Khang cũng đứng vậy. Giống cha. Không phải vì bắt chước, mà vì máu, vì gien, vì hai mươi hai năm nhìn cha đứng ở cửa mà không biết mình đang học theo. Giống như mình giận nhanh giống cha, nói thẳng giống cha, giấu đau giống cha. Mình cũng không chọn giống, nhưng giống.

– Em không muốn nghĩ về chuyện đó.

– Ừ. Chị chỉ nói thôi.

Minh Anh ăn hết tô mì. Cô đứng dậy, rửa tô, rửa đũa, đặt lên giá, lau tay vào khăn treo cạnh bồn rửa. Cô quay lại, nhìn em.

– Em biết mẹ gặp bà Trang không?

Nam gật. Anh biết. Mẹ kể, kiểu kể ngắn, kiểu mẹ hay kể, hai ba câu rồi thôi. "Mẹ gặp bà Trang. Uống trà. Không sao."

– Mẹ không thù bà ấy. Chị cũng không. Em cũng không cần thù. Nhưng nếu em không muốn gần, không ai ép.

– Em biết.

Im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường trong phòng khách vọng vào, đều, chậm, kiểu đồng hồ cũ, kim giây lách cách, giây nào cũng giống giây nào. Ngoài cửa sổ bếp, ngõ tối, đèn đường cuối ngõ vàng mờ, sương nhẹ tháng mười hai, lạnh thấm qua cửa kính.

Nam ăn hết tô mì. Anh đứng dậy, rửa tô, rửa đũa, đặt cạnh tô chị vừa rửa. Hai tô úp cạnh nhau trên giá, hai đôi đũa nằm cạnh nhau, kiểu hai thứ thuộc về cùng một bếp, cùng một nhà, cùng một cuộc đời. Anh lau tay, rồi đứng trước cửa sổ bếp, nhìn ra ngõ.

Không phải anh em. Nhưng cũng không phải người lạ. Vậy là người gì?

Câu hỏi đó không có đáp án. Giống câu hỏi "cha giấu vì thương hay vì hèn." Giống câu hỏi "cha yêu nhà nào hơn." Giống tất cả câu hỏi trong chín tháng qua. Không có đáp án bằng lời. Chỉ có đáp án bằng cách sống.

Mình sẽ sống sao? Mình không biết. Mình hai mươi lăm tuổi, làm marketing ở startup, lương đủ ăn, mẹ đang khỏe lại, chị dọn về nhà. Mình có cuộc đời mình. Họ có cuộc đời họ. Hai bên không cần giao nhau, không cần cắt nhau, chỉ cần không chặn đường nhau.

Vậy là đủ chưa? Mình không biết. Nhưng hôm nay thì đủ.

Anh tắt đèn bếp. Ánh đèn ngõ hắt vào qua cửa sổ, mờ, vàng, đủ sáng để thấy bàn ăn gỗ xoan đào, bốn chiếc ghế, hai tô úp trên giá, bếp sạch. Anh quay lại phòng, dép lê lách cách trên sàn gạch, nhẹ, cố không đánh thức mẹ.

Nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt. Chăn lạnh, mất vài giây mới ấm, kiểu lạnh tháng mười hai Hà Nội, lạnh từ nệm lên, từ tường vào, từ cửa kính hở. Ngoài cửa sổ phòng anh, ngõ nhỏ im, sương đọng trên mái ngói nhà đối diện, lấp lánh dưới đèn đường, kiểu lấp lánh của thứ nhỏ mà đẹp, kiểu đẹp không ai nhìn lúc nửa đêm.

Anh nằm nghe nhà. Nghe mẹ trở mình phòng bên, nghe chị đóng cửa phòng nhẹ, nghe nước nhỏ giọt từ vòi bếp mình vặn chưa chặt, tí tách, đều, kiểu tiếng chỉ nghe được khi tất cả đã im.

Người gì. Mình sẽ tìm ra. Hoặc không tìm ra. Cả hai đều được.

Ch.64/81
1.771 từ