Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 47: Trang mất việc
Chương 47

Trang mất việc

Đèn huỳnh quang trắng, sáng đều, lạnh. Trang ngồi trước bàn giám đốc, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, ngón tay không run.

Ông Dũng, giám đốc công ty vật liệu xây dựng nơi bà làm kế toán mười hai năm, ngồi đối diện, tay xoay chiếc bút bi trên bàn, mắt nhìn xuống mặt bàn kính, kiểu người không muốn nhìn vào mắt người đang nghe.

– Chị Trang, ông Dũng nói, giọng bình tĩnh nhưng ngắt giữa chừng, rồi tiếp. Tôi sẽ nói thẳng. Tình huống của chị tạo ra không khí không tốt cho văn phòng. Chị có thể nghỉ phép dài hạn không?

Trang nhìn ông Dũng. Mặt ông ta đỏ nhẹ, kiểu người biết mình đang nói điều sai nhưng vẫn nói, vì "lãnh đạo phải quyết," vì "công ty phải ổn định," vì những lý do nghe hợp lý trên bàn họp nhưng nếu nói ra ngoài đường sẽ thấy tệ.

Nghỉ phép dài hạn. Mình hiểu. Ông ấy muốn mình đi. Không đuổi, vì đuổi thì phải bồi thường, mà nghỉ phép dài hạn thì mình tự xin, tự chịu, tự mang tiếng.

– Lý do cụ thể là gì? Trang hỏi, giọng đều, không cao, không thấp.

Ông Dũng đặt bút xuống. Nhìn bà lần đầu kể từ khi mở miệng.

– Chị biết rồi. Một số đồng nghiệp, khách hàng... Nghe chuyện gia đình chị. Tôi không đánh giá chuyện riêng, nhưng nó ảnh hưởng đến công việc.

Chuyện gia đình chị. Ông ấy nói vậy. "Chuyện gia đình chị" là cách ông ấy gọi việc mình sống hai mươi sáu năm với một người đàn ông có vợ mà mình không biết. "Ảnh hưởng đến công việc" là cách ông ấy nói rằng đồng nghiệp xì xào, khách hàng lắc đầu, và ông ấy không muốn phiền.

Trang không nói. Ngồi yên, nhìn ông Dũng, nhìn chiếc bút bi trên bàn, nhìn tấm bằng khen treo trên tường phía sau ghế giám đốc, nhìn cái đồng hồ gỗ chỉ chín giờ mười lăm sáng thứ Hai.

Mười hai năm. Mình làm ở đây mười hai năm. Từ kế toán viên lên trưởng phòng kế toán. Mười hai năm không một lần sai sổ, không một lần bị nhắc, không một lần đi muộn. Và bây giờ ông ấy muốn mình đi vì "tình huống."

– Tôi cần bao nhiêu thời gian để bàn giao? Trang hỏi.

Ông Dũng ngạc nhiên, hơi ngả người ra sau ghế, kiểu người đã chuẩn bị cho phản ứng khác, khóc hoặc giận hoặc van xin, nhưng không chuẩn bị cho câu hỏi thực tế này.

– Một tháng. Một tháng là đủ.

– Được.

Bà đứng dậy. Không bắt tay, không cười, không cúi đầu. Ông Dũng mở miệng nói thêm gì đó, kiểu "chị đừng hiểu lầm" hay "tôi cũng khó xử," nhưng Trang đã quay lưng, mở cửa, ra ngoài.

Hành lang văn phòng, đèn huỳnh quang trắng giống phòng giám đốc, sàn gạch bông cũ, mùi máy lạnh trộn mùi giấy in. Cô kế toán trẻ ngồi bàn gần nhất ngước lên nhìn Trang đi qua, rồi cúi xuống, nhanh, kiểu người không muốn bị thấy đang nhìn.

Đã biết rồi. Cả phòng biết rồi. Mình không biết ai kể, kể khi nào, kể thế nào, nhưng bây giờ mình đi ngang qua và mọi người cúi mặt, hoặc nhìn rồi nhanh chóng quay đi, giống mình là người bệnh, giống chuyện gia đình mình là thứ lây nhiễm.

Trang về bàn mình. Bàn gỗ ép, máy tính cũ, cặp bìa hồ sơ xếp ngay ngắn, lọ bút, ly nước, ảnh Mai và Khang nhỏ dán trên thành vách ngăn. Bà ngồi xuống, tắt màn hình, đặt hai tay trên bàn, nhìn.

Mười hai năm. Cái bàn này. Cái ghế này. Cái vách ngăn này. Lọ bút này mình mua ở hội chợ sách Hà Nội, năm Mai vào lớp một, mình dẫn Mai đi, Mai chọn cho mẹ cái lọ bút hình con mèo, mèo sứ trắng, mắt xanh, tai sứt một bên vì rơi. Mười mấy năm rồi, lọ bút vẫn ở đây, mèo vẫn sứt tai, và mình sắp mang nó về nhà.

Bà mở ngăn kéo. Đồ cá nhân không nhiều: hộp trà túi lọc, chai nước rửa tay, cuốn sổ ghi chép nhỏ bìa xanh, cái áo khoác mỏng treo sau ghế cho những ngày máy lạnh lạnh quá. Bà không dọn ngay. Còn một tháng. Một tháng bàn giao sổ sách, kiểm kê lại công nợ, hướng dẫn người thay, hoàn tất mọi thứ gọn gàng, kiểu bà vẫn làm, cẩn thận, đâu vào đấy, không để ai phải hỏi lại. Một tháng đi ngang qua những ánh mắt cúi xuống. Một tháng ngồi ở bàn này mà biết đây không còn là chỗ của mình.

Không phải ông ấy lấy đi mười hai năm này. Ông ấy đã chết rồi, ông ấy không lấy đi được gì nữa. Là những người đang sống. Là đồng nghiệp, là khách hàng, là giám đốc, là những người không biết gì về hai mươi sáu năm của mình nhưng vẫn phán xét, vẫn xì xào, vẫn "chị biết rồi."

Mình biết gì? Mình biết mình bị lừa. Mình biết mình sống với người đàn ông có vợ mà mình không hề hay. Mình biết mình sinh hai đứa con, nuôi chúng lớn, đi làm mỗi ngày, đóng thuế, trả tiền nhà, và bây giờ mình mất việc vì "tình huống." Cái "tình huống" đó không phải mình tạo ra. Cái "tình huống" đó mình cũng là nạn nhân. Nhưng không ai cần biết điều đó.

Chiều, bà đi photo lại toàn bộ bảng kê công nợ, xếp vào cặp theo thứ tự, viết ghi chú nhỏ dán lên mỗi bìa hồ sơ, nét chữ đều, rõ, kiểu chữ mình vẫn viết mười hai năm nay. Không ai nói chuyện với bà ngoài công việc. Cô kế toán trẻ đi pha nước, mang lại cho bà một cốc, đặt nhẹ trên bàn, không nói, chỉ nhìn bà rồi quay đi. Bà nhấp một ngụm, nước ấm, vị trà nhạt, và bà biết đó là cách cô ấy nói "em xin lỗi" mà không phải mở miệng.

Mười hai giờ, bà ra ngoài ăn trưa. Không ăn ở căng tin công ty như mọi ngày. Đi bộ ra quán bún ngoài ngõ, ngồi một mình, gọi bún bò, ăn chậm, nhai kỹ, kiểu người đang giữ mọi thứ bình thường vì nếu buông thì không biết bám vào đâu.

Bún nóng, nước dùng trong, sả, gừng, mùi quen, mùi bà nấu ở nhà mỗi thứ Bảy cho cả nhà ăn, cha ngồi đầu bàn, Mai bên trái, Khang bên phải, bà bên kia, bốn người, bốn bát, tiếng húp nước dùng, tiếng cha khen "bún bò mẹ nấu ngon nhất Hà Nội." Giờ bà ăn một mình ở quán, bún bò người khác nấu, và tiếng khen đó nằm ở đâu đó trong trí nhớ, mờ dần, nhưng chưa mất.

Bà ăn hết tô, uống nước, trả tiền, đi bộ về. Nắng tháng tám chiếu xiên trên vỉa hè, bóng bà in trên mặt đường nóng, ngắn, gọn, kiểu bóng buổi trưa.

Mình ổn. Mình vẫn ăn được, vẫn đi được, vẫn thở được. Mất việc thì tìm việc khác. Mình năm mươi hai tuổi, mình còn sức, còn tay nghề, mười hai năm kế toán không phải ít. Mình sẽ ổn.

Nhưng mình mệt. Mệt vì phải ổn. Mệt vì phải tự nói "mình ổn" mỗi ngày, mỗi giờ, với mỗi người hỏi, với Mai, với Khang, với bản thân. Mệt vì đời mình không phải do mình quyết định mà vẫn phải mình gánh.

Tối, chung cư Long Biên. Bàn ăn kính, hai bát, hai đĩa. Mai nấu canh cải, xào đậu, cơm nóng. Khang ăn xong rồi, bát rửa sạch úp trên giá.

Trang ngồi xuống, gắp rau, ăn chậm. Mai ngồi đối diện, nhìn mẹ.

– Mẹ, hôm nay mẹ về sớm.

– Ừ. Sếp cho về sớm.

Mai nhìn mẹ. Mắt cô nheo nhẹ, kiểu người đang cân nhắc nên hỏi hay không. Cô chọn hỏi.

– Mẹ. Có chuyện gì không?

Trang đặt đũa xuống. Nhìn Mai. Con gái ngồi đối diện, tóc xõa, mặt lo, mắt giống mắt cha, giống mắt Minh Anh, giống mắt bốn đứa con từ cùng một người đàn ông.

– Công ty yêu cầu mẹ nghỉ phép dài hạn.

Mai im lặng. Ngón tay cô dừng trên thành bát, không gắp, không ăn, chỉ giữ.

– Nghỉ phép hay...

– Nghỉ hẳn. Một tháng bàn giao.

Im lặng. Quạt trần quay. Tiếng tivi nhà bên vọng sang, xa, nhỏ, tiếng quảng cáo gì đó vui vẻ.

– Vì chuyện nhà mình?

– Ừ.

Mai đặt đũa xuống. Mắt cô đỏ dần, nhưng cô không khóc, không khóc trước mặt mẹ, kiểu Mai đã học từ bé, từ những lần hỏi "sao bố không ở luôn" và mẹ khóc, rồi cô biết không hỏi câu khiến mẹ khóc, không khóc câu khiến mẹ lo.

– Mẹ ổn không?

Trang nhìn con gái. Giọng bà bình tĩnh, đều, kiểu giọng bà dùng khi gọi khách hàng xác nhận công nợ, kiểu giọng không có cảm xúc, vì cảm xúc sẽ làm giọng vỡ.

– Mẹ ổn. Mẹ tìm việc khác.

Mai nhìn mẹ lâu. Rồi gật. Cầm đũa, gắp rau vào bát mẹ.

– Mẹ ăn đi. Canh nguội rồi.

Hai mẹ con ăn tiếp. Im lặng. Đũa chạm bát, nhẹ, đều, tiếng quen thuộc của bữa cơm hai người trong căn bếp nhỏ, thiếu một ghế, thiếu một tiếng đũa, thiếu một giọng hỏi "cơm ngon không." Đèn bếp sáng vàng, gió lùa qua cửa sổ mùi ban công bê tông nóng, mùi chung cư cũ, mùi nhà.

Mất việc thì tìm việc khác. Mất chồng thì sống một mình. Mất mặt thì mặc kệ. Mình đã mất nhiều rồi, mất thêm cái nào thì mất, mình vẫn còn hai đứa con, vẫn còn bàn ăn này, vẫn còn canh cải nóng và đũa gắp rau vào bát.

Mình sẽ ổn. Không phải vì mạnh. Vì không có cách nào khác.

Ch.47/81
1.663 từ