Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 13: Những chuyến công tác
Chương 13

Những chuyến công tác

Bát phở còn nóng, hơi bốc lên mờ mặt.

Trang ngồi ở quán phở nhỏ cạnh chung cư, bàn góc sát cửa sổ, chỗ bà hay ngồi. Quán chỉ có bốn bàn, tường vàng ố, quạt trần cũ quay chậm, mùi nước dùng thơm lẫn mùi hành lá thái nhỏ. Sáng thứ Hai, bảy giờ mười lăm. Phúc vừa đi cách đây nửa tiếng.

Năm 2012. Trang bốn mươi mốt tuổi.

Bà cầm đũa, gắp sợi phở, đưa lên miệng, nhai chậm. Phở bò tái, kiểu phở Hà Nội nguyên bản, nước trong, thịt mỏng, quế hồi phảng phất. Bà ăn ở đây mỗi sáng thứ Hai, mười lăm năm rồi, từ ngày chuyển đến chung cư này. Chủ quán là bà Hoa, tóc bạc, lưng còng, nhớ mặt từng khách, biết ai ăn thêm tương ớt, ai không ăn hành.

– Hôm nay chồng chị lại đi sớm nhỉ?

Bà Hoa đặt bát nước chấm lên bàn, giọng quen, không tò mò, chỉ hỏi cho có chuyện nói.

Trang cười.

– Dạ, anh ấy quản lý công trình, bận lắm.

– Ừ, đàn ông mà, bận là tốt. Còn hơn mấy ông suốt ngày ngồi nhà uống rượu.

Bà Hoa cười, quay vào bếp. Trang ăn tiếp, mắt nhìn ra đường. Nắng sáng xiên qua tán cây bàng trước quán, rơi lên vỉa hè, lên chiếc xe đạp ai dựng ngoài cửa. Đường phố đã đông, xe máy chạy ào ào, tiếng còi, tiếng động cơ, tiếng bình thường của một buổi sáng đầu tuần.

Sáng thứ Hai nào cũng vậy.

Phúc dậy từ năm giờ. Không bật đèn, cố nhẹ nhàng để Trang ngủ thêm, nhưng bà vẫn thức vì đã quen. Bà nằm im nghe ông vào phòng tắm, tiếng nước chảy, tiếng cạo râu, tiếng tủ mở khẽ khi ông lấy áo. Rồi ông ra phòng khách, nhìn vào phòng ngủ các con một lúc, quay lại, cúi xuống hôn trán bà.

– Anh đi làm. Em ở nhà ngoan.

"Em ở nhà ngoan." Câu đó ông nói mỗi sáng thứ Hai, mười lăm năm, không thay đổi một chữ. Trang hay trêu: "Anh nói cứ như em là con gái vậy." Phúc cười: "Thì em cũng là con gái anh." Rồi hôn thêm một cái rồi đi.

Bà nghe tiếng cửa đóng, tiếng giày trên hành lang, tiếng thang máy. Nằm thêm mười phút rồi dậy, đánh thức Mai và Khang đi học, dọn nhà, rồi ra quán bà Hoa ăn phở.

Mỗi thứ Hai đều như vậy. Mười lăm năm.

Có lần, khoảng năm 2008, Trang hỏi Phúc.

Tối chủ nhật, hai người ngồi trên sofa, Mai và Khang đã ngủ. Trang pha trà gừng cho ông, hai cốc, một nóng một ấm.

– Anh bao giờ thôi đi nhiều vậy?

Phúc cầm cốc trà, ngón tay xoay xoay, mắt nhìn ra ban công. Hoa cúc ngoài kia chưa héo (hồi đó cha còn tưới mỗi tuần). Gió đêm mát, tiếng ve từ hàng cây dưới phố vọng lên, mùa hè.

– Khi nào dự án kết thúc.

– Dự án nào, anh?

Phúc im một giây. Rồi cười, kiểu cười mệt.

– Nhiều dự án lắm, em. Kết thúc cái này lại có cái khác. Ngành xây dựng nó vậy.

Trang gật. Bà không hỏi thêm. Không hỏi tên dự án, không hỏi địa chỉ công trường, không hỏi ông ở đâu khi ở "tỉnh xa". Vì bà tin. Vì hỏi nhiều thì phiền, mà đàn ông không thích bị tra hỏi. Vì ông luôn gọi điện mỗi tối, luôn hỏi "các con ăn chưa", luôn về đúng thứ Bảy như đã hứa. Một người lừa dối thì không kiên nhẫn như vậy, Trang nghĩ. Một người có bí mật thì không bình thản như vậy.

Bà sai. Nhưng bà chưa biết.

Có những thứ Hai Trang đi chợ sáng, ngang qua mấy bà hàng xóm tầng dưới đang ngồi hóng mát ở sảnh.

– Chồng chị Trang hay đi công tác nhỉ? Tội quá, vợ ở nhà một mình nuôi hai đứa.

– Dạ, anh ấy bận. Nhưng cuối tuần nào cũng về, nên cũng không sao.

Trang nói tự nhiên, vì đó là sự thật của bà. Cuối tuần nào ông cũng về, ở hai ngày, rồi đi. Như vậy là đủ. Nhiều cặp vợ chồng còn không được vậy, Trang tự nhủ. Có ông đi biền biệt cả tháng. Có ông ở nhà mà vẫn như người lạ. Ít nhất Phúc còn về, còn ôm bà, còn bế con, còn hỏi "em có khỏe không". Bà không đòi hỏi nhiều hơn. Bà đã học cách vừa đủ từ lâu.

Vì nếu đòi hỏi nhiều hơn thì sao? Nếu ông không đáp ứng được thì sao?

Câu hỏi đó Trang chưa bao giờ hỏi thành lời. Nó nằm ở đâu đó trong góc khuất, giống ngăn kéo khóa trong bàn làm việc, giống hộp gỗ khắc tên mà không ai mở. Bà biết nó ở đó, nhưng bà chọn không mở, vì mở ra thì phải nhìn, mà nhìn thì phải đối mặt, mà đối mặt thì cuộc sống êm đềm này có thể vỡ.

Bây giờ Trang năm mươi hai tuổi. Ngồi ở quán bà Hoa, bàn góc sát cửa sổ, chỗ bà hay ngồi. Bát phở trước mặt còn nửa, nước dùng nguội, sợi phở trương ra, mỡ đông thành váng mỏng trên mặt.

Bà đặt đũa xuống.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Mưa nhỏ, kiểu mưa tháng tư Hà Nội, không ào ạt nhưng dai dẳng, thấm lâu. Tán cây bàng rung nhẹ, vỉa hè ướt, mấy chiếc xe máy chạy vội hơn.

Hai mươi năm mình ăn phở sáng thứ Hai một mình.

Trang nhìn bát phở, nhìn cái ghế trống đối diện. Phúc chưa bao giờ ăn phở sáng thứ Hai với bà ở đây. Sáng thứ Hai ông đi sớm, về Hoàn Kiếm, về với gia đình bên kia, gia đình mà bà không biết tồn tại. Ông ăn sáng ở đó, với vợ ông, với con ông, ở cái bàn gỗ xoan đào bốn chỗ mà bà chưa từng nhìn thấy.

Mình nghĩ đó là số phận vợ người công trình. Hóa ra là số phận của người không biết sự thật.

Bà Hoa mang ra cốc trà đá, đặt cạnh bát phở.

– Chị không ăn nữa à?

– Dạ, no rồi chị.

Bà Hoa nhìn bát phở còn nửa, nhìn mặt Trang, không hỏi thêm. Bà quán biết chuyện rồi, cả khu chung cư biết, tin đồn lan nhanh hơn mưa. Nhưng bà Hoa không nói gì, chỉ thu bát đi, lau bàn, nhẹ nhàng, như mọi sáng thứ Hai khác.

Trang ngồi lại, uống trà đá, nhìn mưa. Bà nghĩ về câu hỏi năm 2008: "Anh bao giờ thôi đi nhiều vậy?" Và câu trả lời: "Khi nào dự án kết thúc."

Dự án chưa bao giờ kết thúc. Vì không có dự án nào cả. Chỉ có một người đàn ông chia đôi cuộc đời, và hai người phụ nữ tin vào hai nửa khác nhau của cùng một lời nói dối.

Mình đã không bao giờ hỏi tên dự án. Tên công trình. Địa chỉ cụ thể.

Trang nhắm mắt một giây. Mưa ngoài kia lớn hơn, nước chảy trên kính, nhòe mặt đường.

Vì mình tin.

Bà mở mắt, đặt cốc trà xuống, đứng dậy, trả tiền, bước ra quán. Mưa ướt vai áo, lạnh. Bà không cầm ô vì quên mang, và cũng vì ông Phúc ngày trước hay nhắc "em mang ô đi, trời có thể mưa", nhưng giờ không ai nhắc nữa.

Bà đi bộ về chung cư, ngang qua sảnh, lên thang máy, vào căn hộ tầng mười hai. Cửa mở ra, phòng khách trống. Bàn ăn kính bốn ghế, ghế cha vẫn kéo ra. Ban công hoa cúc, mấy bông héo, mưa tạt vào ướt cánh. Bà đứng ở cửa ban công nhìn ra, tay cầm cốc nước ấm vừa rót, không uống.

Hai người phụ nữ, hai ngôi nhà, cùng đợi một người đàn ông vào cùng khung giờ, và tin rằng mình là người duy nhất ông ấy quay về.

Cả hai đều sai. Và cả hai đều không có lỗi.

Mưa rơi trên ban công, trên hoa cúc héo, trên Hà Nội tháng tư, dai dẳng, không dứt.

Ch.13/81
1.400 từ