Chương 58: Ngày ông bỏ lỡ cơ hội
Phở Hòa, Bát Đàn, chín giờ sáng thứ Bảy. Quán đông, bàn kê sát nhau, tiếng húp phở, tiếng đũa gõ bát, tiếng người gọi thêm nước dùng, mùi hồi mùi quế mùi hành trần bay từ nồi nước lớn trong bếp. Kiểu quán phở Hà Nội cũ, không biển hiệu to, không trang trí, chỉ bàn nhôm ghế nhựa và phở ngon.
Minh Anh đến sớm mười lăm phút, ngồi bàn góc trong, lưng tựa tường, mắt nhìn ra cửa. Cô gọi một bát phở tái nhưng chưa ăn, ngồi nhìn hơi bốc từ bát, tay ôm cốc trà nóng.
Cha hay ăn ở đây. Ông Thành chọn quán này vì cha hay ăn ở đây. Mình hai mươi tám tuổi, sống ở Hà Nội hai mươi tám năm, không biết cha hay ăn phở ở đâu. Mình chỉ biết cha thích cà phê đen, thích đọc báo giấy buổi sáng, thích mặc áo sơ mi trắng đi làm. Những thứ mình biết về cha đều là thứ cha cho mình thấy. Còn thứ cha giấu, mình phải đến quán phở Bát Đàn hỏi bạn cha mới biết.
Cửa quán mở. Một người đàn ông bước vào, dáng cao, gầy, tóc bạc gần hết, mặc áo khoác sẫm, bước chậm, lưng hơi cong, kiểu người mang nặng thứ gì đó trên vai lâu rồi quen. Ông nhìn quanh quán, ánh mắt dừng ở Minh Anh, và Minh Anh biết ngay.
Ông nhìn cô như nhìn người quen dù chưa gặp bao giờ. Có lẽ vì cô giống cha. Có lẽ vì ông đã hình dung khuôn mặt này suốt mấy chục năm, mỗi khi cha kể về con gái, mỗi khi cha khoe ảnh, mỗi khi cha nói "con Minh Anh nhà tao giỏi lắm."
Cha hay khoe mình? Chắc hay khoe. Kiểu cha.
Ông Thành ngồi xuống đối diện, đặt ba lô nhỏ xuống ghế bên cạnh, gật đầu chào. Khuôn mặt ông nhiều nếp nhăn, mắt sâu, trũng, kiểu mắt người ít ngủ hoặc nghĩ nhiều, nhưng miệng ông có nét mềm, kiểu người quen cười dù ít cười.
– Cô là Minh Anh.
Không phải câu hỏi. Câu khẳng định.
– Vâng.
– Giống anh Phúc. Đôi mắt.
Ai cũng nói mình giống cha. Mắt giống cha. Trán giống cha. Mai cũng giống cha. Hai đứa con gái giống cha mà không giống nhau, vì mỗi đứa giống một phần khác của cha, phần cha để ở nhà này với phần cha mang sang nhà kia.
Ông Thành gọi một bát phở chín, nước dùng nhiều, không rau sống, kiểu người ăn quen một món và không thay đổi. Phở đến, ông ăn chậm, từng đũa nhỏ, kiểu ăn của người không vội, hoặc của người đang kéo dài thời gian trước khi phải nói.
Minh Anh cũng ăn, dù bát phở đã hơi nguội. Hai người ăn trong im lặng, giữa quán phở đông buổi sáng, tiếng người xung quanh ồn ào mà bàn này yên lặng.
Ông Thành đặt đũa xuống trước. Lau miệng bằng giấy ăn, gấp lại gọn, đặt cạnh bát, rồi nhìn Minh Anh.
– Tôi biết anh Phúc từ năm 1988. Cùng lớp Bách khoa. Anh ấy học giỏi, trầm, ít nói, kiểu người ngồi cuối lớp mà bài kiểm tra luôn đứng đầu. Tôi hay nói, anh ấy hay nghe. Bạn với nhau từ đó.
Ông dừng lại, uống một ngụm trà, rồi tiếp:
– Tôi biết chuyện anh Phúc có hai gia đình từ năm 1997. Anh ấy tự kể. Một đêm, anh ấy đến nhà tôi, ngồi uống rượu, uống hết nửa chai, rồi nói: "Tao có con với người phụ nữ khác." Tôi ngồi nghe mà không biết phải nói gì. Vì lúc đó anh ấy không hỏi ý kiến tôi, anh ấy chỉ cần có ai đó biết. Cần có ai đó chia gánh cái bí mật mà anh ấy không chịu nổi một mình nữa.
Cha cần người biết. Không phải để hỏi ý kiến, không phải để được khuyên. Chỉ cần một người biết, để khi nằm xuống ban đêm, cha biết rằng ít nhất trên đời này có một người hiểu mình đang sống thế nào. Cô đơn nhất không phải không có ai bên cạnh, mà là không ai biết mình đang giấu gì.
– Tôi đã nói với anh ấy nhiều lần. Nói thật đi. Nói với vợ, nói với Trang, nói hết. Đau một lần rồi xong. Anh ấy gật. Lần nào cũng gật. Rồi lần nào cũng không nói.
Ông Thành nhìn xuống bát phở trống, mắt không nhìn bát mà nhìn đi đâu, xa lắm, kiểu người đang quay về hai mươi mấy năm trước.
– Nhưng năm 2019, anh ấy gọi tôi. Giọng khác. Không như mọi lần. Anh ấy nói: "Lần này tao sẽ nói thật. Với cả hai."
Minh Anh đặt đũa xuống.
– Năm 2019?
– Tháng mười. Anh ấy đã đặt lịch. Nói với Hạnh: "Anh muốn nói chuyện quan trọng với em cuối tuần này." Nói với Trang tương tự. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn. Viết ra giấy. Tôi đã tin, lần này anh ấy làm thật.
Tháng mười 2019. Mình hai mươi ba tuổi. Vừa tốt nghiệp, đang thực tập ở công ty kiến trúc, hay về nhà kể chuyện công việc với mẹ, hay gọi cha hỏi ý kiến. Tháng mười 2019, cha đã chuẩn bị nói thật, đã viết ra giấy, đã hẹn lịch. Và mình không biết gì.
– Rồi sao ạ?
Ông Thành thở dài. Nhẹ, nhưng sâu, kiểu thở của người đã kể câu chuyện này trong đầu nhiều lần nhưng chưa bao giờ nói ra thành lời.
– Đêm trước ngày dự kiến, anh ấy gọi lại cho tôi. Nửa đêm. Giọng run. Nói: "Thôi. Tao không nói được."
Im lặng giữa hai người. Tiếng quán phở xung quanh vẫn ồn, bàn bên cạnh có gia đình bốn người đang ăn, đứa bé gái ngồi trên đùi bố, bố xúc phở cho con, mẹ lau miệng con bằng khăn giấy. Minh Anh nhìn sang rồi quay lại.
– Lý do?
– Anh ấy nói: "Nam sắp thi đại học. Mai sắp ra trường. Mọi thứ đang ổn. Không đúng lúc."
Không đúng lúc. Không đúng lúc vì Nam sắp thi, vì Mai sắp tốt nghiệp, vì mọi thứ đang ổn. Luôn có lý do. Luôn có ai đó sắp thi, sắp ra trường, sắp bắt đầu một thứ gì quan trọng. Năm 1998 không đúng lúc vì Trang mất con. Năm 2019 không đúng lúc vì Nam thi đại học. Và nếu cha sống đến 2024, chắc cũng không đúng lúc, vì mình sắp lấy chồng, hay Nam sắp thăng chức, hay Mai sắp sinh con. Không bao giờ có đúng lúc.
Ông Thành nhìn Minh Anh, mắt ông buồn nhưng tĩnh, kiểu mắt người đã buồn lâu đến mức buồn thành bình thường.
– Tôi đã nói với anh ấy đúng câu đó: "Không bao giờ có đúng lúc, Phúc ạ. Mày biết điều đó. Mày chỉ đang tìm cớ."
– Cha có nói gì không?
– Anh ấy im. Rồi nói: "Tao biết. Nhưng tao không làm được. Tao nhìn vào mắt con, tao không mở miệng nổi."
Cha nhìn vào mắt con. Mắt con nào? Mắt mình, mắt Nam, mắt Mai, mắt Khang? Hay cả bốn? Cha nhìn vào mắt bốn đứa con mà cha biết sẽ đau khi biết sự thật, và cha chọn để mình gánh nỗi đau một mình thay vì chia cho con. Cha nghĩ đó là bảo vệ. Nhưng cha chết rồi, nỗi đau cha giấu trút hết lên bốn đứa, và không đứa nào được chuẩn bị.
Ông Thành nói tiếp, giọng nhẹ hơn, như nói với chính mình nhiều hơn là nói với Minh Anh:
– Sau đêm đó, tôi giận anh ấy. Giận thật. Giận vì đã tin, vì đã hy vọng lần này anh ấy làm thật, rồi lại thất vọng. Tôi không gọi cho anh ấy suốt hai tháng. Rồi Tết đến, anh ấy đến nhà tôi chúc Tết, mang theo chai rượu, ngồi uống, không ai nhắc đến chuyện đó. Như chưa từng có.
Ông dừng lại, nhìn ra cửa quán, nhìn phố Bát Đàn ngoài kia, xe cộ, người đi bộ, mùi phở bay ra vỉa hè.
– Đó là lần gần nhất anh Phúc đến được với sự thật. Gần lắm. Viết ra giấy rồi, đặt lịch rồi. Nhưng anh ấy bỏ cuộc ngay trước vạch đích.
Minh Anh ngồi yên. Bát phở trước mặt đã nguội hẳn, nước dùng đông một lớp mỡ mỏng trên mặt, hành lá héo. Cô không ăn nữa, cũng không uống trà, chỉ ngồi, hai tay đặt trên bàn, nhìn ông Thành.
Năm 2019. Nếu cha nói thật lúc đó, mình hai mươi ba tuổi, vừa ra trường, đang háo hức với cuộc sống mới. Mình sẽ phản ứng thế nào? Sẽ hét? Sẽ khóc? Sẽ bỏ đi? Hay sẽ ngồi nghe, như bây giờ, ngồi nghe người lạ kể về cha mình, trong quán phở Bát Đàn, sáng thứ Bảy tháng mười một?
Mình không biết mình hai mươi ba tuổi sẽ phản ứng thế nào. Nhưng mình biết một điều: mình hai mươi ba tuổi sẽ có cơ hội hỏi cha. Hỏi tại sao, hỏi từ bao giờ, hỏi có yêu mẹ không, hỏi có hối hận không. Hỏi trực tiếp, nhìn vào mắt cha, nghe cha trả lời bằng giọng cha, không phải qua nhật ký, qua bệnh án, qua bạn cũ. Nhưng cha không cho mình cơ hội đó. Cha chết, mang theo câu trả lời, để lại câu hỏi.
– Chú ơi.
– Gì, cô?
– Chú có giận cha cháu không? Giận thật sự?
Ông Thành nhìn Minh Anh lâu. Rồi gật.
– Giận. Giận vì bạn tôi hèn. Giận vì tôi biết bạn tôi không hèn bẩm sinh, anh ấy hèn vì sợ, sợ vì yêu, yêu thì không nỡ, không nỡ thì không nói, không nói thì tất cả cùng khổ. Tôi giận cái vòng lặp đó. Và tôi giận mình, vì biết hết mà không cản được.
Ông Thành giận cha. Và giận mình. Giữ bí mật cho người khác cũng là một kiểu đồng lõa. Ông ấy biết điều đó. Ông ấy sống với điều đó hai mươi bảy năm, ngồi uống trà với cha buổi tối, biết cha vừa về từ Long Biên, biết mẹ đang nấu cơm trong bếp không hay biết gì, biết Mai đang lớn lên ở đầu kia thành phố, và im. Im vì đó không phải chuyện của mình, nhưng biết rồi thì nó trở thành chuyện của mình, dù muốn dù không.
Ông Thành đứng dậy, để tiền trên bàn, cả phần Minh Anh. Cô định trả nhưng ông xua tay.
– Để tôi. Anh Phúc hay trả cho tôi ở đây. Coi như tôi trả lại.
Ra cửa quán, gió tháng mười một thổi trên phố Bát Đàn, lạnh, mùi phở bay theo gió, mùi Hà Nội cũ. Ông Thành đứng trên vỉa hè, hai tay trong túi áo khoác, nhìn Minh Anh.
– Cô muốn hỏi gì nữa thì gọi tôi. Còn nhiều chuyện. Nhưng hôm nay đủ rồi.
Minh Anh gật. Rồi hỏi, nhẹ:
– Chú ơi, sao chú không đến viếng cha?
Ông Thành im. Mắt ông chớp, nhanh, rồi nhìn đi chỗ khác, nhìn xuống vỉa hè, nhìn vết nứt trên gạch.
– Vì tôi sợ nhìn vợ anh ấy. Nhìn cô. Nhìn Nam. Tôi sợ đứng ở đó mà biết hết nhưng không nói được, giống như hai mươi bảy năm qua. Nên tôi tránh. Hèn, như anh Phúc.
Ông quay đi, bước chậm trên vỉa hè, lưng cong, tay trong túi. Minh Anh đứng nhìn theo, nhìn dáng ông nhỏ dần giữa phố, và nghĩ: ông ấy cũng là nạn nhân. Không phải nạn nhân của cha, mà nạn nhân của việc biết. Biết bí mật của người khác mà không được nói, giữ suốt hai mươi bảy năm, giận bạn mà vẫn thương, muốn cắt đứt mà không nỡ, vì bạn bè ba mươi mấy năm không phải thứ bỏ được.
Năm 2019. Gần lắm. Cha đã viết ra giấy rồi. Đã đặt lịch rồi. Đã gần lắm rồi. Nhưng cha nhìn vào mắt con, và cha dừng lại.
Mình không biết mình hai mươi ba tuổi sẽ tha thứ hay không. Nhưng mình biết mình hai mươi tám tuổi, đứng trên vỉa hè Bát Đàn, nhìn bạn cha đi khuất đầu phố, không tha thứ, nhưng cũng không giận nổi nữa. Chỉ mệt. Và buồn. Và biết rằng câu hỏi "nếu cha nói thật năm 2019" sẽ không bao giờ có câu trả lời, vì cha đã không nói, và mình chỉ có thể sống với cái "đã không" đó, cùng tất cả những cái "đã không" khác mà cha để lại.
Cô đi bộ về phía bến xe buýt, ngang qua mấy quán cà phê đầu phố, ngang qua tiệm tạp hóa cũ, ngang qua Hà Nội buổi sáng thứ Bảy tháng mười một, lạnh, đông, và đầy những gia đình đang ăn sáng cùng nhau.