Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 35: Chương 35: Những cuộc gọi không bắt máy
Chương 35

Chương 35: Những cuộc gọi không bắt máy

Năm 2015. Nam mười sáu tuổi. Lớp mười, trường THPT Hoàn Kiếm.

Buổi chiều, sau giờ học, sân trường vắng. Mùi lá me rụng trên sân gạch đỏ, nắng tháng mười xiên qua hàng cây, vệt sáng vàng chạy dài trên mặt đất. Tiếng còi xe từ phố Lý Thường Kiệt vọng vào, xa, đều.

Nam đứng ở góc sân phía sau trường, cạnh nhà vệ sinh cũ, áo trắng dính máu ở tay áo bên phải, đầu gối rách quần, bàn tay phải sưng, ngón giữa bầm tím. Mặt cậu đỏ, mồ hôi ướt trán, môi dưới nứt, vị máu tanh trong miệng.

Cậu vừa đánh nhau. Lần đầu tiên.

Thằng Dũng lớp bên nói gì đó về mẹ cậu. Nam không nhớ chính xác câu nào, chỉ nhớ tiếng cười, tiếng "bà già bán may" và kiểu nhìn khinh bỉ. Nam không nghĩ, tay cậu cứ vậy nắm lại, và đấm. Đấm trước khi kịp hiểu mình đang làm gì. Dũng đấm lại, hai đứa lăn trên sân, thầy giám thị chạy ra lôi hai đứa ra, bắt viết bản kiểm điểm, gọi phụ huynh.

Gọi phụ huynh.

Nam lấy điện thoại, cái Nokia cũ bố mua cho đầu năm học, bấm số bố. Chuông đổ năm lần, sáu lần, không ai nghe, rồi tắt, rơi vào hộp thư thoại. Cậu bấm lại, chuông đổ thêm ba lần nữa rồi lại tắt, vẫn không ai nhấc máy.

Nam nhìn màn hình điện thoại, chữ "Bố" nhấp nháy, rồi tắt. Sân trường vắng. Tiếng gió thổi qua hàng me, lá rơi xoay trên không rồi chạm đất nhẹ. Tay cậu đau, ngón giữa nhức, và không có ai ở đầu dây bên kia.

Cậu gọi mẹ. Mẹ nghe sau hai hồi chuông.

– Con?

– Mẹ ơi, con ở trường. Thầy giáo bảo gọi phụ huynh.

– Sao? Có chuyện gì?

– Con... con đánh nhau.

Im lặng ba giây. Rồi mẹ nói, giọng không hét, không la, chỉ mệt:

– Mẹ đến. Đợi mẹ.

Mẹ đến. Mẹ nói chuyện với thầy giám thị, ký bản cam kết, dắt Nam ra cổng. Trên xe máy về nhà, mẹ không nói gì. Về đến ngõ, tắt máy, mẹ quay lại nhìn cậu:

– Đau không?

– Không.

– Tay sưng rồi kìa. Về mẹ đắp đá cho.

Mẹ đắp đá. Mẹ nấu cháo. Mẹ ngồi cạnh cậu ở bàn bếp, nhìn cậu ăn, tay bà đặt trên bàn, gần tay cậu, không chạm, chỉ gần.

Tối đó, chín giờ, bố về. Mẹ kể. Bố nhìn Nam, im lặng. Rồi hỏi:

– Nó nói gì mà con đánh?

– Nó nói xấu mẹ.

Bố gật. Không mắng. Không khen. Chỉ gật, rồi nói:

– Lần sau ai nói gì, con bỏ đi. Đánh nhau chỉ làm mình đau.

Bố nói đúng. Đánh nhau chỉ làm mình đau. Nhưng hôm đó mình cần bố, và bố không bắt máy. Mẹ bắt. Mẹ luôn bắt. Bố thì không.

Năm 2017. Nam mười tám tuổi. Đại học năm nhất, trường Bách Khoa.

Tháng mười một, tuần thi giữa kỳ. Nam ngồi trong thư viện tầng ba, đèn tuýp trắng sáng lạnh, xung quanh sinh viên cúi đầu đọc sách, gõ máy tính. Bàn cậu ngổn ngang giáo trình Vật lý đại cương, giấy nháp, bút bi, cốc cà phê nguội.

Cậu vừa nhận kết quả bài kiểm tra giữa kỳ môn Giải tích: ba điểm rưỡi trên mười. Trượt. Lần đầu tiên trong đời Nam trượt một môn. Mười hai năm phổ thông chưa bao giờ dưới năm. Giờ ba điểm rưỡi. Con số đỏ trên bảng điểm, hiện trên máy tính, rõ ràng, không chối được.

Cậu lấy điện thoại, bấm số bố. Muốn nói. Muốn nghe bố nói gì đó. Không cần lời khuyên, chỉ cần ai đó ở đầu dây.

Chuông đổ. Bốn lần. Năm lần. Không ai nghe. Máy bận.

Nam nhắn tin: "Bố ơi, con gọi bố." Gửi. Màn hình hiện một dấu tích. Đã gửi. Chưa đọc.

Hai tiếng sau, bố nhắn lại: "Bố đang họp, sao rồi?"

Sao rồi. Hai chữ. Như hỏi thăm sức khỏe hàng ngày, như hỏi ăn cơm chưa. Mình muốn gọi vì trượt môn, vì sợ, vì lần đầu thất bại mà không biết phải làm gì. Nhưng hai tiếng đã qua. Cảm giác đó đã nguội. Và mình không biết cách viết vào tin nhắn: "Con trượt môn, con sợ."

Nam nhắn lại: "Không có gì bố. Con hỏi thăm thôi."

Bố gửi mặt cười. Xong.

Năm 2018. Nam mười chín tuổi.

Tháng ba, đêm, ký túc xá Bách Khoa tầng bốn, phòng 412. Ba giường tầng, sáu người, nhưng đêm đó chỉ có Nam và Hoàng, thằng bạn giường trên. Hai đứa còn lại đi chơi, hai đứa kia về quê.

Nam nằm giường dưới, điện thoại trên ngực, nhìn trần nhà bê tông xám, quạt trần quay chậm. Cậu vừa chia tay bạn gái đầu tiên. Linh, cùng khoa, tóc dài, hay cười, hay nhắn tin buổi tối. Ba tháng. Linh nói: "Mình không hợp." Nam nói: "Ừ." Vậy thôi. Nhưng đêm đó cậu không ngủ được.

Cậu muốn gọi cho ai đó. Không phải Hoàng, không phải bạn bè. Muốn gọi bố. Muốn hỏi: "Bố ơi, chia tay có đau lâu không?" Câu hỏi ngớ ngẩn, kiểu câu hỏi chỉ con trai mười chín tuổi mới hỏi bố lúc nửa đêm.

Nhìn đồng hồ: mười một giờ bốn mươi lăm. Bố đang ngủ. Hoặc bố đang ở đâu đó mà Nam không biết. Thứ Hai bố mới về nhà, nhưng đến lúc đó cảm giác này đã nguội, và cậu sẽ không hỏi nữa.

Cậu không gọi.

Mình không gọi vì biết bố sẽ không bắt máy. Hoặc bắt rồi nói "con lớn rồi mà." Bố có cách nói khiến mình thấy mình đang phiền ông. Không phải bố ghét con hỏi. Bố chỉ... không có thời gian. Luôn luôn không có thời gian.

Năm 2019. Nam hai mươi tuổi. Đại học năm hai.

Một buổi trưa thứ Sáu, Nam về nhà sớm. Bố đang xem ti vi trong phòng khách, quần áo ở nhà, chân gác lên ghế, tay cầm ly trà. Bình thường. Thứ Sáu bố luôn về sớm, khoảng năm giờ chiều, và ở nhà đến trưa thứ Bảy hôm sau.

Nam ngồi xuống ghế đối diện, nhìn bố. Muốn hỏi gì đó, không biết hỏi gì. Chỉ muốn ngồi gần, nghe bố thở, nghe tiếng ti vi chạy, nghe nhà bình thường.

– Bố.

– Gì?

– Không. Hỏi thăm bố.

Bố cười, nhìn cậu, mắt ấm:

– Bố ổn. Con học hành thế nào?

– Ổn.

Im lặng. Ti vi chiếu trận bóng đá, tiếng bình luận viên hét vang. Bố nhìn ti vi. Nam nhìn bố. Rồi cậu nói, nhẹ, không nhìn bố:

– Bố, hồi bố hai mươi tuổi bố có bao giờ không biết mình muốn gì không?

Bố quay sang, nhìn cậu. Lâu. Rồi nói:

– Có.

– Rồi bố làm sao?

– Bố cứ đi tiếp. Đến lúc nào biết thì biết.

– Bố biết chưa?

Bố im. Tay cầm ly trà, ngón cái xoay miệng ly, chậm. Mắt bố nhìn xuống, rồi nhìn lên, rồi cười, kiểu cười không vui không buồn.

– Bố biết rồi. Nhưng biết không có nghĩa là dễ.

Nam gật. Không hỏi thêm. Hai bố con ngồi xem bóng đá, im, tiếng bình luận viên lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Nửa tiếng sau bố đứng dậy, vỗ vai cậu, nói "bố đi nghỉ", lên phòng. Chân bố bước trên cầu thang, bậc thứ ba kêu cọt kẹt, rồi tiếng cửa phòng đóng.

Đó là cuộc nói chuyện dài nhất giữa hai bố con năm đó. Nửa tiếng. Có hai câu thật sự có nghĩa: "Bố biết rồi. Nhưng biết không có nghĩa là dễ." Mình không hiểu lúc đó. Mình tưởng bố nói về công việc, về đời sống, về tuổi trung niên. Giờ mình hiểu. Bố biết mình sống sai. Nhưng biết không có nghĩa là dừng.

Hiện tại. Tháng sáu, 2024.

Nam ngồi trên giường, phòng ngủ tầng hai nhà Hoàn Kiếm, đèn bàn vàng, cửa sổ mở, gió tối thổi nhẹ rèm trắng. Điện thoại cầm trên tay, màn hình sáng, danh bạ mở. Ngón tay cậu lướt xuống, dừng ở chữ B.

Bố.

Số điện thoại vẫn ở đó. Cậu không xóa. Ba tháng rồi không xóa. Biết rằng gọi cũng không ai bắt máy, vì ở đầu dây bên kia không còn ai. Nhưng xóa thì mất luôn một thứ gì đó, mất cái cảm giác rằng bố vẫn ở đâu đó, chỉ là đang bận, chỉ là chưa thấy cuộc gọi, chỉ là sẽ nhắn lại sau hai tiếng.

Mình đã quen rồi. Quen bố không bắt máy. Quen chờ hai tiếng rồi nhận tin nhắn ngắn. Quen tự giải quyết. Quen không cần bố.

Bố dạy mình tự lập. Mình nghĩ vậy suốt hai mươi năm. "Con lớn rồi mà." "Con giải quyết được không?" Bố dạy mình rằng đàn ông tự đứng, tự xử, không nhờ ai. Mình đã tin. Đã tự hào vì tự lập sớm, vì không phải loại con trai hay khóc hay gọi bố mẹ.

Nhưng giờ mình hiểu. Bố không dạy mình tự lập vì muốn mình mạnh. Bố dạy mình tự lập vì ông không có mặt. Vì ông đang ở bên kia sông, bế đứa con trai khác, dạy đứa con trai khác bơi, hỏi đứa con gái khác hôm nay đi học thế nào. "Con lớn rồi mà" không phải câu khuyến khích. Đó là câu xin lỗi. Xin lỗi vì bố không thể ở đây.

Nam nhìn số điện thoại trên màn hình. Ngón tay cậu đặt lên nút gọi, không bấm. Giữ một giây, hai giây. Rồi bỏ. Tắt màn hình. Đặt điện thoại úp xuống giường.

Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy chạy qua ngõ, tiếng bà Nguyệt đổ nước ở tạp hóa, tiếng mèo kêu ở mái nhà đối diện. Đêm Hoàn Kiếm, nhà cũ, tường vàng, mái ngói cong, gió mang theo mùi hoa ngâu từ sân nhà ai đó.

Cậu nằm xuống, tay đặt trên ngực, mắt nhìn trần nhà tối. Nhớ tiếng chuông đổ năm mười sáu tuổi, năm mười tám, năm mười chín. Nhớ tiếng "máy bận" đều đều, nhớ hộp thư thoại, nhớ tin nhắn "sao rồi" đến sau hai tiếng.

Giờ thì gọi cũng không ai bắt máy nữa. Nhưng ít nhất bây giờ mình biết tại sao. Hồi đó mình nghĩ bố bận. Giờ mình biết bố ở đâu. Ở với ai. Làm gì. Và điều đó, kỳ lạ thay, không giúp mình bớt đau. Chỉ thêm một lớp nữa, lớp hiểu biết đè lên lớp thiếu vắng cũ.

Mình không xóa số bố. Vì xóa thì phải thừa nhận rằng đường dây đã cắt, không chỉ bây giờ mà từ lâu rồi. Từ năm mười sáu tuổi, khi mình gọi và bố không nghe. Từ lúc mình thôi gọi.

Ch.35/81
1.847 từ