Chia Xong Tài Sản
Ánh đèn tuýp trắng lạnh trong phòng họp văn phòng luật sư Cầu Giấy không thay đổi gì so với lần đầu tiên Minh Anh bước vào đây, mười hai tháng trước, khi cô chưa biết mặt Mai, chưa biết mẹ Trang, chưa biết cha mình là ai thật sự. Vẫn cái bàn gỗ dài sáu ghế, vẫn bình giữ nhiệt cà phê trên kệ sách, vẫn tấm bằng luật treo tường bọc khung kính mờ bụi. Nhưng không khí khác. Mười hai tháng trước là nước sôi, hôm nay là nước ấm.
Sáu người ngồi quanh bàn. Bên trái: Minh Anh, mẹ Hạnh, Nam. Bên phải: Mai, mẹ Trang, Khang. Luật sư Bảo ngồi đầu bàn, trước mặt ông là chồng giấy tờ cuối cùng, hai bộ, hai bên, mỗi bộ kẹp gọn bằng kẹp bướm kim loại.
Không ai nói gì khi luật sư Bảo lần lượt đẩy từng tờ giấy qua. Nhà Hoàn Kiếm đã bán, tiền chia theo di chúc. Chung cư Long Biên chuyển tên hoàn tất. Tài khoản BIDV tám trăm triệu chia năm, mỗi người một trăm sáu mươi triệu, đã giải ngân. Không tranh chấp, không kiện tụng, không có ai đòi thêm hay từ chối nhận.
Minh Anh ký. Tên cô trên giấy, nét bút bi xanh, chữ nghiêng phải giống cha, giống đến mức mỗi lần ký cô đều nhận ra và mỗi lần đều thấy hơi đau, nhưng không đau như trước, đau kiểu cũ, kiểu quen.
Chữ ký giống cha. Đôi mắt giống cha. Cách ngồi lâu trong phòng một mình giống cha. Mười hai tháng rồi, mình vẫn đang tìm phần nào của cha trong mình, phần nào giữ, phần nào bỏ.
Mẹ Hạnh ký. Bà ký chậm, nét chữ tròn, đặt bút xuống nhẹ nhàng, không nhìn ai.
Nam ký nhanh, đẩy giấy sang, nhìn ra cửa sổ.
Bên kia bàn, Mai ký, rồi mẹ Trang, rồi Khang. Khang ký sau cùng, cầm bút lâu hơn mọi người, không phải vì ngần ngại mà vì cậu đang đọc lại từng dòng lần cuối, thói quen của người học công nghệ, kiểm tra trước khi xác nhận.
Sáu chữ ký. Mười hai tháng trước, sáu người này ngồi cùng bàn lần đầu mà ghế nào cũng cách ghế bên cạnh một gang tay. Hôm nay vẫn sáu người, vẫn cái bàn này, nhưng không ai cần giữ khoảng cách nữa. Không gần. Chỉ bớt xa.
Luật sư Bảo gom giấy, xếp gọn, đặt vào cặp hồ sơ. Rồi ông đặt bút xuống bàn, nhìn sáu người.
– Xong. Mọi việc pháp lý kết thúc.
Im lặng. Không ai vỗ tay, không ai thở phào, không ai khóc. Chỉ im, kiểu im của sáu người vừa ký xong tờ giấy cuối cùng liên quan đến một người đàn ông đã chết, và bây giờ không còn lý do pháp lý nào buộc họ phải gặp nhau nữa.
Ông Bảo nhìn xuống cặp hồ sơ, rồi nhìn lên.
– Anh Phúc... tôi không biết ông ấy có bình yên không. Nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ nhẹ hơn.
Không ai phản ứng. Mẹ Hạnh nhìn tay mình đặt trên bàn. Mẹ Trang nhìn thẳng. Nam nhìn ra cửa sổ. Khang nhìn xuống. Mai nhìn Minh Anh một thoáng, rồi nhìn đi.
Ông ấy có nhẹ hơn không? Mình không biết. Mình không biết người chết có nhẹ hơn khi người sống ký giấy xong. Có lẽ không. Có lẽ ông ấy vẫn nặng, vẫn mang theo hai mươi sáu năm nói dối, vẫn mang theo nhật ký, thư, hộp gỗ, vẫn mang theo đôi mắt của bốn đứa con nhìn ông bằng sự thật thay vì sự tin tưởng. Nhưng phần của mình thì xong rồi. Phần giấy tờ, phần luật, phần chia tài sản. Phần còn lại không có giấy nào ký được.
Ông Bảo đứng dậy, bắt tay từng người. Bắt tay Nam trước, nắm chắc, kiểu đàn ông, nhanh. Rồi Minh Anh, nhẹ hơn, giữ lâu hơn một nhịp. Đến lượt mẹ Hạnh, ông cầm tay bà bằng hai tay, giữ lâu hơn nữa, lòng bàn tay ông ấm, hơi ẩm, kiểu người vừa uống cà phê nóng.
– Chị giữ gìn sức khỏe.
Bà gật, rút tay, không nói. Nhưng nét mặt bà không cứng như mười hai tháng trước, lần đầu tiên ngồi ở bàn này nghe di chúc đọc. Lúc đó bà không nhìn ai, hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng, kiểu người đang giữ mình khỏi vỡ. Bây giờ bà ngồi thoải mái hơn, lưng vẫn thẳng nhưng vai đã buông, kiểu người không cần giữ nữa vì đã qua rồi.
Đến lượt mẹ Trang, ông Bảo dừng một nhịp. Ông nhìn bà, rồi nhìn Mai, rồi nhìn Khang.
– Cô Trang cũng vậy. Cả hai cháu nữa.
Trang gật, nhẹ, mắt khô. Mai gật theo, Khang cúi đầu nhẹ.
Ông Bảo đứng lại ở cửa, nhìn sáu người lần lượt bước ra. Minh Anh quay lại một lần, nhìn ông. Ông cười nhẹ, kiểu cười mệt, rồi đóng cửa phòng họp. Mười hai tháng ông giữ cặp hồ sơ của một người đàn ông không đủ can đảm nói thật khi còn sống. Bây giờ cặp hồ sơ xong, giấy tờ xong, phần của ông xong.
Ông Bảo cũng mang nặng. Biết bí mật của cha mấy chục năm mà không nói được. Giữ di chúc, giữ hộp gỗ, giữ sự thật trong tủ sắt. Hôm nay ông cũng được đặt xuống.
Ra về, lần này mọi người không đi ngay. Đứng ở vỉa hè trước tòa nhà, nắng tháng Ba nhạt, gió nhẹ, xe cộ chạy qua Cầu Giấy. Mùi xăng xe, mùi bụi đường, mùi bún bò từ quán đối diện bay qua, nồng và ấm. Sáu người đứng rải rác, không thành hàng, không thành nhóm, chỉ đứng, kiểu đứng của người vừa ra khỏi một căn phòng mà không biết đi đâu tiếp.
Nam rút điện thoại, nhìn, bỏ lại vào túi. Khang đeo ba lô, tay cầm quai, đứng im.
Mai nhìn Minh Anh. Cô nhìn lại. Không nói gì, chỉ gật nhẹ, kiểu gật đã quen từ chợ hoa, từ nghĩa trang, kiểu gật nói "tôi biết, bạn biết, không cần lời."
Mình gật với Mai giờ giống gật với người quen lâu năm. Mười hai tháng thôi. Nhưng mười hai tháng loại này dài hơn mười hai năm bình thường.
Mẹ Hạnh nói trước.
– Trời đẹp. Đi bộ một đoạn.
Không ai biết bà nói với ai. Nhưng bà bước đi, và Minh Anh bước theo, và Nam bước theo. Rồi Mai nhìn mẹ, Trang gật, và ba mẹ con bước theo hướng ngược lại, ra phía bến xe buýt.
Mẹ bước đi trước. Không quay lại xem con có theo không. Vì mẹ biết con theo. Ba mươi năm, mẹ luôn biết.
Minh Anh đi cạnh mẹ, không nói. Nam đi phía sau, tay cắm túi áo khoác. Ba người đi bộ dọc vỉa hè Cầu Giấy, qua quán cà phê, quán bún, tiệm tạp hóa, cây bàng trụi lá đầu xuân. Nắng ấm dần, kiểu nắng tháng Ba Hà Nội khi mùa đông vừa dứt mà hè chưa đến, kiểu nắng dịu, không chói, không nóng, chỉ sáng.
Mẹ Hạnh dừng trước quán nước vỉa hè. Quán nhỏ, bốn cái ghế nhựa xanh, một bà bán nước tóc bạc đang rót trà vào bình, quạt điện nhỏ quay chậm trên bàn. Bà ngồi xuống, tự nhiên, kiểu người quen ngồi quán vỉa hè hơn là ngồi phòng họp, tay đặt trên đùi, nhìn quanh.
– Ba cốc trà đá.
Bà bán nước gật, rót ba cốc, đặt lên bàn. Nước đá kêu lạch cạch trong cốc nhựa xanh. Minh Anh và Nam ngồi xuống theo, không hỏi, vì mẹ ngồi thì con ngồi, ba mươi năm như vậy, không cần lý do.
– Xong rồi, mẹ Hạnh nói.
Không phải câu hỏi. Câu khẳng định. Xong. Mười hai tháng kể từ ngày cha mất, từ tang lễ, từ ngăn kéo khóa, từ di chúc, từ nhật ký, từ hòa giải, từ chia tài sản. Xong tất cả phần có thể xong. Còn lại là phần không bao giờ xong, phần sống, phần nhớ, phần đau, phần chữa lành, phần đó không có ngày ký giấy.
Nam uống trà đá, đặt cốc xuống bàn nhựa.
– Em tưởng sẽ khác.
– Khác sao?
– Em không biết. Tưởng sẽ thấy gì đó. Nhẹ, hay nặng, hay tức, hay buồn. Nhưng chỉ thấy... thường.
Minh Anh nhìn em trai. Cậu nói "thường" kiểu người lần đầu dùng từ đó để mô tả cảm xúc mà không biết đó là tiến bộ. Mười hai tháng trước, cậu sẽ nói "tức" hoặc "ghét" hoặc đập bàn. Bây giờ nói "thường." Đó là xa lắm rồi.
Em trai mình lớn lên nhiều trong một năm. Không phải lớn kiểu cao thêm hay khỏe thêm. Lớn kiểu biết ngồi yên khi đau, biết uống trà đá thay vì đập bàn. Cha sẽ vui nếu thấy. Hoặc buồn. Hoặc cả hai.
– Thường cũng được, Minh Anh nói.
Mẹ Hạnh uống trà, nhìn xe cộ trên đường. Mắt bà không buồn, không vui, chỉ nhìn, kiểu nhìn của người đã nhìn đủ rồi và bây giờ nhìn vì mắt mở, vì trời sáng, vì đang sống.
– Mẹ nấu cơm tối. Hai đứa về ăn nhé.
– Dạ.
– Ừ.
Ba người ngồi thêm một lúc, uống hết trà, không nói thêm. Nắng dịch trên vỉa hè, bóng cây bàng in trên mặt đường, xe máy chạy qua mang theo tiếng động cơ rồi xa dần.
Nam rút điện thoại, xem tin nhắn, bỏ lại. Rồi cậu nhìn chị.
– Chị có nghĩ họ cũng đang ngồi đâu đó không?
Minh Anh biết "họ" là ai. Mai, mẹ Trang, Khang. Ba người bên kia, đi về phía bến xe buýt, có thể đang trên xe, có thể đang nhìn ra cửa kính, có thể cũng im.
– Có lẽ.
– Lạ thật. Mười hai tháng trước em không muốn biết họ tồn tại. Bây giờ tự hỏi họ có ổn không.
Mẹ Hạnh nghe, không quay lại, nhưng bà hơi nghiêng đầu, kiểu người đang nghe và đang nghĩ nhưng chưa muốn nói.
Nam hỏi câu đó. Em trai mình hỏi câu đó. Đứa con trai từng đấm bạn vì bạn nói "đàn ông lăng nhăng bình thường", giờ ngồi quán trà đá hỏi "họ có ổn không." Cha, cha có nghe thấy không.
Quán nước vỉa hè, ghế nhựa, trà đá hai nghìn, ba mẹ con ngồi giữa Hà Nội buổi trưa tháng Ba, bình thường đến mức không ai nhìn vào, và điều đó là đủ.
Kết thúc của câu chuyện pháp lý. Giấy tờ ký xong, tài sản chia xong, luật sư bắt tay xong. Mười hai tháng gói trong một chồng giấy, kẹp bướm kim loại, bỏ vào cặp hồ sơ.
Còn lại là câu chuyện không có luật nào điều chỉnh. Câu chuyện của sáu người bị tổn thương, mỗi người tự chọn sống tiếp thế nào, gặp nhau hay không, nhớ hay quên, giận hay buông. Không có điều khoản, không có phụ lục, không có chữ ký. Chỉ có mỗi ngày thức dậy và quyết định hôm nay mình là ai.
Mẹ nấu cơm tối. Nam về ăn. Mình về ăn. Chiếc bàn gỗ cũ ở nhà mới, ba cái ghế, canh chua cá lóc. Đó là phần không cần luật sư. Phần đó là của mình.