Hai bộ ảnh gia đình
Khang mười hai tuổi, đứng thẳng, hai tay buông xuôi, cố không nhúc nhích.
Tiệm ảnh nhỏ trên phố Hàng Bài, tường phông trắng, đèn studio sáng trắng, máy ảnh trên chân chống. Nhiếp ảnh viên là một ông trung tuổi, tóc muối tiêu, kính lão, giọng chậm, kiên nhẫn kiểu người đã chụp hàng nghìn gia đình và biết rằng không gia đình nào đứng yên quá ba mươi giây.
– Anh đứng giữa, tay đặt lên vai chị nhé. Vợ anh bên trái. Hai em nhỏ hai bên.
Cha đứng giữa, áo sơ mi trắng, cổ cài kín, tóc chải gọn. Mẹ Trang bên trái, áo dài xanh ngọc, tóc buông ngang vai, cười rộng. Chị Mai bên phải cha, mười sáu tuổi, váy hoa nhạt, tóc tết hai bên. Khang bên trái mẹ, sơ mi trắng quần tây đen, giày da mới mua hôm qua (hơi rộng, ngón chân co lại cho vừa).
– Nào, nhìn vào ống kính. Cười tự nhiên.
Nhiếp ảnh viên giơ tay, đếm: "Một, hai, ba." Đèn flash lóe sáng. Khang chớp mắt, mẹ cười rộng quá bị nheo mắt, cha đứng thẳng không nhúc nhích. Chụp lại lần hai, lần ba, lần tư. Ông thợ kiên nhẫn, điều chỉnh góc đèn, bảo mẹ cười vừa thôi, bảo cha nghiêng đầu một chút, bảo Khang đừng cúi.
Cuối cùng được một bức ưng ý.
Bốn người. Phông trắng. Ánh sáng đều. Cha đứng giữa, tay trái trên vai mẹ, tay phải trên vai Mai. Khang đứng cạnh mẹ, lưng thẳng, mặt nghiêm (vì cậu không biết cười trước ống kính). Cha mỉm cười, nụ cười nhẹ, không gượng, không phô, kiểu cười của người đang ở đúng chỗ ông muốn ở.
Nụ cười thật.
Khang mười hai tuổi biết, vì cậu đã nhìn cha cười hàng nghìn lần. Khi cha bế cậu lên giường, khi cha xoa đầu cậu nói "giỏi", khi cha ngồi trên sofa đọc báo và Khang nằm bên cạnh làm bài tập, cha hay liếc xuống, cười một cái nhẹ, không nói gì. Cậu biết nụ cười nào thật, nụ cười nào gượng. Trong bức ảnh này, cha cười thật.
Sau khi chụp xong, bốn người ra quán ăn kem ở Tràng Tiền. Cha mua cho mỗi đứa một que kem, mẹ không ăn, chỉ ngồi nhìn hai con liếm kem, cười. Cha ăn một que kem đậu xanh, loại rẻ nhất, vì cha luôn mua cho mình loại rẻ nhất.
– Bố ơi, sao nhà mình không chụp ảnh thường xuyên hơn?
Chị Mai hỏi, miệng dính kem sôcôla.
Cha ngần ngại một giây.
– Vì bố bận, con. Nhưng hôm nay có rồi đấy. Đẹp lắm.
– Năm sau chụp nữa nhé bố?
– Ừ, năm sau.
Năm sau cha không chụp. Năm sau nữa cũng không. Bức ảnh ở tiệm Hàng Bài là bức ảnh gia đình chính thức cuối cùng của bốn người. Khang không biết tại sao. Có lẽ cha bận. Có lẽ cha sợ.
Sợ gì?
Bây giờ Khang hai mươi hai tuổi.
Ngồi trước máy tính trong phòng ngủ nhỏ ở chung cư Long Biên, đèn bàn bật, ánh sáng vàng nhạt rơi lên bàn phím, lên cốc nước đã uống cạn, lên xấp tài liệu đồ án tốt nghiệp chất đống bên cạnh. Cậu phải nộp đồ án tuần tới. Chưa viết được chữ nào.
Cậu mở điện thoại mẹ (mẹ để trên bàn bếp, không khóa màn hình, mẹ chưa bao giờ khóa điện thoại vì "nhà mình có ai lạ đâu mà khóa"). Lướt album ảnh. Ảnh cũ nhiều, từ thời Mai còn bé, Khang còn bé hơn, mẹ còn trẻ. Và ảnh gia đình ở tiệm Hàng Bài, năm 2014.
Bốn người. Phông trắng. Cha đứng giữa, áo sơ mi, nụ cười nhẹ.
Khang nhìn bức ảnh lâu, phóng to, nhìn mặt cha. Cha trông bình thường, như mọi người cha khác trong mọi bức ảnh gia đình khác. Không có dấu hiệu gì. Không có ánh mắt né tránh, không có nụ cười gượng gạo, không có chi tiết nào cho thấy người đàn ông này đang sống hai cuộc đời. Hoàn hảo. Bình thường. Thật.
Hoàn hảo quá cũng là một loại nói dối, phải không cha?
Khang đặt điện thoại mẹ xuống, mở máy tính, gõ vào ô tìm kiếm: "tiệm ảnh Hoàn Kiếm Hà Nội". Kết quả hiện ra mấy tiệm, cậu lướt qua, nhìn ảnh cửa tiệm, phông nền, thiết bị. Không biết gia đình bên kia có chụp ảnh ở tiệm nào không. Không biết cha có đứng giữa như thế không, có cười như thế không, có đặt tay lên vai hai đứa con bên kia như thế không.
Có lẽ có. Có lẽ cha đứng y hệt vậy, cười y hệt vậy, trong một bức ảnh gia đình khác, với bốn người khác, và nụ cười đó cũng thật.
Cậu đóng trình duyệt. Không muốn tìm nữa. Tìm để làm gì? Để xác nhận rằng cha yêu bên kia cũng nhiều như yêu bên này? Cậu đã biết điều đó rồi.
Cậu gọi cho chị Mai.
Không gọi video, chỉ gọi thoại, vì cậu không muốn chị thấy mắt mình. Đổ chuông ba lần, chị bắt.
– Khang?
Giọng chị hơi khàn, có lẽ đang nấu cơm, có lẽ đang khóc trước đó, cậu không biết, không hỏi.
– Chị có ổn không?
– Ổn. Em có ổn không?
– Ổn.
Im lặng ba giây. Tiếng bếp ga ở phía chị, tiếng nước sôi, tiếng thìa khuấy.
– Em ăn chưa?
– Chưa. Em nấu mì rồi.
– Mì nào?
– Mì tôm. Hảo Hảo.
– Em nấu thêm rau vào, đừng ăn mì không.
– Dạ.
Im lặng thêm năm giây. Cả hai không ổn nhưng đều nói ổn, vì hỏi thêm thì phải nói thật, mà nói thật thì không biết phải nói gì. "Em không ngủ được ba đêm rồi" hay "em không viết được chữ nào trong đồ án" hay "em cứ mở ảnh cha ra nhìn rồi đóng lại" đều không phải thứ cậu muốn nói qua điện thoại.
– Chị ơi.
– Gì?
Cậu định hỏi: "Chị có còn bức ảnh gia đình nào của mình không?" Nhưng cậu không hỏi. Thay vào đó:
– Không, không có gì. Em gọi hỏi thăm chị thôi.
– Ừ. Em ngủ sớm nhé.
– Dạ. Chị cũng ngủ sớm.
Cúp máy.
Khang quay lại máy tính. File đồ án mở sẵn, con trỏ nhấp nháy trên trang trắng. Đề tài: thiết kế hệ thống quản lý dữ liệu cho doanh nghiệp nhỏ. Cậu đã chọn đề tài này từ đầu học kỳ, đã lên khung, đã phác thảo sơ đồ. Nhưng ba tuần nay cậu không viết được gì, vì mỗi khi ngồi vào bàn, đầu cậu trôi đi chỗ khác.
Cha đã dạy cậu: "Con phải luôn trung thực trong công việc. Làm gì thì làm đàng hoàng, không cắt xén, không gian dối. Người ta tin mình một lần, mất tin là mất hết."
Khang nhớ câu đó vì cha nói vào buổi tối cậu bị bắt quay cóp ở trường, năm lớp chín. Cha không mắng, không đánh, chỉ ngồi cạnh cậu trên sofa, nói nhẹ, nhìn thẳng. Cậu xấu hổ muốn khóc, và từ đó không bao giờ quay cóp nữa. Vì cha nói trung thực, và cậu tin cha.
Mình có nên tin điều đó nữa không?
Cậu nhìn ra cửa sổ. Trời tối, đèn đường nhấp nháy, một chiếc máy bay chớp đèn bay ngang, nhỏ xíu trên nền trời Hà Nội. Gió thổi vào qua khe cửa, mát, mang theo mùi bê tông ẩm từ công trình xây dựng gần chung cư.
Cha dạy mình trung thực. Nhưng cha không trung thực.
Điều đó không có nghĩa là bài học sai. Khang biết vậy, ở một góc nào đó trong đầu, cậu biết rằng một người có thể dạy đúng mà làm sai, rằng lời khuyên không mất giá trị chỉ vì người nói không sống được theo nó. Nhưng hai mươi hai tuổi, cậu chưa đủ lớn để tách lời cha ra khỏi con người cha. Trong đầu cậu, hai thứ đó vẫn là một, và khi một thứ sụp thì thứ kia cũng lung lay theo.
Cậu đóng máy tính. Tắt đèn bàn. Nằm xuống giường, kéo chăn lên ngực, nhìn lên trần nhà. Trần nhà chung cư trắng, có vết nứt nhỏ hình chữ Y ở góc, cậu đã nhìn vết nứt đó suốt hai mươi năm, từ nhỏ đến lớn, nó không thay đổi.
Cha đã nhìn vết nứt này không?
Có lẽ có. Có lẽ những đêm ở đây, cha cũng nằm ngửa nhìn lên trần nhà, nghĩ về gia đình bên kia, về những điều ông đã giấu, về những lời nói dối chồng lên nhau cho đến khi ông không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Có lẽ cha cũng mất ngủ. Có lẽ cha cũng nhìn vết nứt hình chữ Y đó và tự hỏi mình đang sống hay đang diễn.
Khang nhắm mắt. Tiếng mẹ ho nhẹ ở phòng bên vọng qua, rồi im. Tiếng gió. Tiếng xe máy lẻ tẻ dưới đường. Tiếng Hà Nội về khuya, trầm và mệt.
Cậu không ngủ được, nhưng cậu nằm yên, vì đứng dậy thì biết làm gì. Vì ngồi vào bàn thì không viết được. Vì mở ảnh ra thì đau. Vì gọi cho chị thì cả hai đều nói "ổn" rồi cúp máy.
Vết nứt trên trần nhà không thay đổi. Mọi thứ khác thì có.