Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 62: Lý Do Không Thể Biện Minh
Chương 62

Lý Do Không Thể Biện Minh

Phở Hòa Bát Đàn lần thứ ba, buổi trưa, quán đông hơn hai lần trước, tiếng bát đũa lách cách, tiếng người gọi thêm nước dùng, mùi thịt bò ninh kỹ bốc hơi trên mặt bàn inox. Minh Anh ngồi trong cùng, cạnh Mai, đối diện ông Thành. Lần này không ai gọi nước trước khi nói. Không ai hỏi thăm sức khỏe. Ba người ngồi xuống như đã quen, kiểu người đến cùng một quán vì cùng một lý do, và lý do đó sắp hết.

Ông Thành gầy hơn lần đầu, áo khoác sẫm dày hơn vì trời lạnh hơn, tay ông ôm bát phở, mắt nhìn hai cô gái, kiểu nhìn của người đang cân nhắc lần cuối trước khi nói hết.

Lần thứ ba. Lần cuối. Ông Thành đã kể cho mình về năm 2019, đã kể cho Mai về đêm ở bệnh viện, đã kể cho Nam về cách cha sợ. Lần này ông sẽ nói gì? Còn gì nữa?

– Hôm nay tôi kể phần cuối cùng. Sau hôm nay, tôi không còn gì để giữ nữa.

Minh Anh gật. Mai cũng gật, nhẹ, kiểu người đã chuẩn bị nhưng vẫn chưa sẵn sàng.

Ông Thành húp một ngụm nước phở, đặt bát xuống, lau miệng bằng khăn giấy, rồi nói:

– Chiếc hộp gỗ. Anh Phúc đóng chiếc hộp đó năm 2015.

Minh Anh nhìn ông. Cô biết chiếc hộp, đã mở, đã đọc thư bên trong, đã khóc, đã giận, đã mệt. Nhưng cô chưa bao giờ biết cha đóng nó từ khi nào.

– Năm 2015. Ông ấy mua gỗ ở phố Hàng Hòm, mang về xưởng một người quen ở Gia Lâm, tự tay đục đẽo. Ông ấy không biết làm mộc, tay vụng, mất hai tuần mới xong. Nắp hộp khắc tên hai cô bằng dao nhỏ, khắc đi khắc lại, sai thì bào, rồi khắc lại. Chữ "Minh Anh" sâu hơn chữ "Mai" vì khắc trước, tay chưa quen.

Cha đóng hộp gỗ bằng tay. Hai tuần. Không biết làm mộc. Khắc tên mình trước, sâu hơn vì chưa quen. Khắc tên Mai sau, nông hơn vì đã biết cách giữ dao.

Mình đã cầm chiếc hộp đó, đã nhìn hai cái tên khắc trên nắp, đã nghĩ cha nhờ ai đó khắc hộ. Không. Cha tự tay. Tay cha vốn cầm bút ký hợp đồng, cầm đũa gắp cá cho mẹ, cầm tay mẹ Trang đêm ở bệnh viện. Tay cha cũng cầm dao khắc tên hai đứa con gái lên gỗ, chậm, cẩn thận, sợ sai.

Ông Thành nói tiếp:

– Ông ấy bắt đầu viết thư, viết nhật ký từ trước đó, từ khoảng 2010, 2012. Nhưng năm 2015 ông ấy bắt đầu sắp xếp. Đóng hộp, xếp thư theo tên, buộc dây, kẹp giấy. Gửi LS Bảo bản phụ lục. Mở tài khoản BIDV. Ông ấy biết mình sẽ không thể nói trực tiếp. Nên ông ấy chuẩn bị để nói sau khi chết.

Mai ngồi cạnh, cắn môi nhẹ, tay nắm cốc trà, mắt nhìn ông Thành không chớp.

Minh Anh hỏi, giọng bình tĩnh nhưng có cái gì đó nặng ở cuối câu:

– Ông ấy đã chấp nhận chết mà không thú nhận.

Ông Thành nhìn Minh Anh lâu, rồi gật.

– Đúng. Và ông ấy xấu hổ về điều đó đến phút cuối. Anh ấy nói với tôi, mấy tháng trước khi mất: "Tao viết thư thay vì nói, vì nói thì phải nhìn vào mắt chúng nó. Viết thì không cần. Hèn quá, Thành ơi."

Hèn quá. Cha tự nói vậy. Không phải mình nói, không phải Nam nói, không phải ai ép. Cha tự biết mình hèn. Và vẫn hèn. Vì hèn dễ hơn dũng cảm, vì im lặng dễ hơn nói thật, vì viết thư dễ hơn nhìn vào mắt con gái mà nói "bố đã lừa con."

Mình giận điều đó. Giận vì cha biết mà vẫn chọn hèn. Nhưng mình cũng hiểu. Vì nhìn vào mắt ai đó mà nói "tôi đã sai" là điều khó nhất trên đời. Mình biết, vì mình cũng hay tránh, cũng hay đi vòng, cũng hay viết thay vì nói. Mình giống cha ở chỗ đó, dù mình ghét thừa nhận.

Ông Thành im một lúc, uống trà, rồi nói, giọng thấp hơn:

– Ông ấy cũng biết hai cô sẽ tìm nhau. Ông ấy không biết sẽ là khi nào. Nhưng ông ấy biết. Vì ông ấy biết tính hai cô. Minh Anh sẽ tìm sự thật. Mai sẽ bảo vệ mẹ. Và khi hai cô cùng tìm, sẽ gặp nhau.

Minh Anh nhìn Mai. Mai nhìn lại. Hai cô gái đã gặp nhau đúng như cha dự đoán, đã tìm nhau đúng như cha biết, đã ngồi đây đúng như cha muốn. Kể cả khi chết rồi, cha vẫn biết.

Cha biết mình sẽ tìm. Cha biết Mai sẽ bảo vệ mẹ. Cha biết trước khi mình biết. Vì cha nhìn mình hai mươi tám năm, nhìn Mai hai mươi sáu năm, nhìn đủ lâu để hiểu con gái mình là ai, dù cha không bao giờ nhìn cả hai cùng lúc.

Mai hỏi, giọng nhẹ, câu hỏi mà cô đã giữ từ lần gặp đầu tiên:

– Ông ấy có yêu chúng tôi không?

Ông Thành không do dự:

– Có.

Im lặng. Ngắn. Rồi ông nói tiếp:

– Điều đó không thay đổi sự thật là ông ấy đã làm tổn thương tất cả mọi người. Cả hai đều đúng.

Cả hai đều đúng. Cha yêu chúng tôi. Và cha đã tổn thương chúng tôi. Hai thứ đó không loại trừ nhau. Chúng tồn tại cùng lúc, trong cùng một người, trong cùng một đời, trong cùng hai mươi tám năm. Yêu và tổn thương. Thật và giả. Hèn và dũng cảm. Cha là tất cả những thứ đó, không phải lúc này lúc khác, mà cùng lúc, mỗi ngày, mỗi bữa cơm, mỗi lần nhìn đồng hồ cuối bữa.

Minh Anh và Mai ngồi yên. Không có câu hỏi tiếp theo. Quán phở xung quanh vẫn ồn, tiếng bát đũa, tiếng gọi thêm hành, tiếng trẻ con khóc ở bàn bên, tiếng mưa nhỏ bắt đầu rơi ngoài hiên, lộp bộp trên mái tôn. Ba người ngồi giữa tiếng ồn đó mà im.

Ông Thành đứng dậy, để tiền trên bàn, nhìn hai cô gái.

– Tôi xin lỗi vì đã biết mà không nói sớm hơn. Nhưng đó là điều anh Phúc nhờ tôi.

Minh Anh gật, Mai gật. Không ai nói "không sao." Vì không phải không sao. Chỉ là hiểu.

Ông Thành bước ra, dáng gầy trên vỉa hè ướt, lưng cong, bước chậm nhưng thẳng hơn mọi lần, kiểu người vừa đặt xuống thứ cuối cùng mình phải mang. Ông đi khuất sau góc phố, qua mưa nhẹ, qua Hà Nội tháng mười một, qua ba mươi mấy năm giữ bí mật cho bạn, và không quay lại.

Minh Anh và Mai ngồi lại. Tô phở nguội, nước dùng trong hơn khi nguội, váng mỡ đọng thành lớp mỏng trên mặt. Cô nhìn tô phở, rồi nhìn Mai.

– Em ổn không?

Mai cười nhẹ, kiểu cười mệt:

– Ổn. Không ổn. Cả hai.

Cả hai. Như mọi thứ trong câu chuyện này. Không bao giờ chỉ một. Luôn là cả hai. Cha yêu cả hai gia đình. Cha tổn thương cả hai gia đình. Mình ổn và không ổn. Mai ổn và không ổn. Ông Thành nhẹ hơn và nặng hơn. Cả hai đều đúng.

Hai cô gái ngồi thêm một lúc, không nói, nhìn tô phở nguội, nghe mưa rơi ngoài hiên, nghe quán vắng dần. Rồi Minh Anh đứng dậy, trả tiền, dù ông Thành đã để tiền. Cô để lại tiền ông Thành trên bàn, trả bằng tiền mình, kiểu người không muốn nhận gì thêm từ thế hệ cha.

Ra ngoài, mưa nhỏ, trời xám. Hai người đứng dưới mái hiên quán, nhìn phố ướt. Không nói. Không cần nói. Đứng cạnh nhau, vai gần vai, kiểu hai người đã đi qua cùng một con đường dài mà không ai khác đi cùng, và bây giờ đứng ở cuối đường, nhìn lại, và biết rằng đường đó đã hết.

Toàn bộ câu chuyện. Cuối cùng cũng toàn bộ. Không còn bí mật nào. Không còn ai giữ thứ gì. Ông Thành đã trả. Luật sư đã giao. Nhật ký đã đọc. Thư đã mở. Hộp gỗ đã mở. Sự thật đã đầy đủ.

Và sự thật đầy đủ không có nghĩa là sự thật dễ chịu. Chỉ có nghĩa là không còn gì thêm. Không còn chờ. Không còn sợ. Chỉ còn sống tiếp với những gì đã biết.

– Chị về trước nhé, Mai nói, giọng nhẹ.

– Ừ. Em cẩn thận.

Minh Anh bước đi trong mưa, không mở ô, để mưa rơi trên tóc, trên vai, trên áo khoác. Mưa Hà Nội tháng mười một, nhỏ, lạnh, kiểu mưa không cần ô, chỉ cần chịu. Cô đi qua phố Bát Đàn, qua Hàng Bông, qua ngõ nhỏ, bước chậm, không vội, vì không có gì phải vội nữa.

Về đến căn hộ Đống Đa, cô ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra mái ngói nhà đối diện ướt mưa, nhìn giọt nước chảy trên kính, nhìn trời xám.

Cha ơi, cha đã chuẩn bị hộp gỗ từ năm 2015. Chín năm trước khi mất. Cha đã biết mình sẽ không nói được, nên cha viết. Cha đã biết mình hèn, nên cha chuẩn bị cho cái ngày mình không còn ở đây để hèn nữa. Cha xấu hổ. Cha biết. Và cha vẫn không thay đổi.

Mình không tha thứ cho điều đó. Nhưng mình hiểu. Và hiểu không có nghĩa là chấp nhận. Chỉ có nghĩa là mình đã nhìn thấy cha, thật, toàn bộ, không thiếu mảnh nào, và mình biết cha là ai. Một người đàn ông yêu nhiều, sợ nhiều, và hèn vừa đủ để phá vỡ tất cả mà vẫn nghĩ mình đang giữ.

Mưa nhỏ dần. Trời vẫn xám. Cô ngồi im, không vẽ, không phác thảo, không làm gì, chỉ ngồi, nghe mưa tạnh, nghe thành phố thở sau cơn mưa. Ngoài cửa sổ, mái ngói nhà đối diện ướt bóng, nước mưa chảy dọc viên ngói, rơi xuống máng xối, xuống sân, kiểu nước cứ chảy, không cần ai cho phép, không cần ai biết.

Cô nhắm mắt. Thở. Và biết rằng câu chuyện đã hết, toàn bộ, cuối cùng cũng toàn bộ.

Ch.62/81
1.770 từ