Cuộc gặp đầu tiên
Văn phòng luật sư nằm trên tầng bốn của một tòa nhà cũ ở Cầu Giấy, loại tòa nhà xây từ đầu những năm hai nghìn, gạch ốp ngoài đã ngả màu, thang máy chạy ì ạch kêu từng nhịp. Minh Anh bước ra khỏi thang máy, đi dọc hành lang hẹp, đếm số phòng. 401, 402, 403.
Phòng 404. Biển đồng nhỏ gắn bên cánh cửa gỗ: "Văn phòng Luật sư Trần Quốc Bảo."
Cô đến sớm mười lăm phút. Cố ý. Ba ngày qua cô hầu như không ngủ, mắt quầng thâm, nhưng lưng vẫn thẳng, bước chân vẫn đều. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc gọn.
Cô không nói với mẹ Hạnh, không nói với Nam. Sáng nay cô bảo mẹ "con ra ngoài có việc", mẹ gật, không hỏi. Mẹ đang ở giai đoạn không hỏi gì, chỉ ngồi bên máy may, đạp bàn đạp đều đều dù kim không xâu chỉ.
Minh Anh đẩy cửa vào phòng chờ. Nhỏ, sạch, sofa da nâu cũ, bàn kính, máy bán nước tự động ở góc. Đèn huỳnh quang trắng, không cửa sổ.
Và có người đã ngồi sẵn ở đó.
Cô gái ngồi trên sofa, hai tay ôm một ly giấy, hơi nước bốc lên nhẹ. Tóc dài xõa ngang lưng, váy hoa nhạt, dép bệt. Cô ngồi hơi cúi, vai thu lại, như thể muốn chiếm ít không gian nhất có thể.
Cô gái ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa. Hai ánh mắt chạm nhau.
Minh Anh nhận ra ngay. Khuôn mặt tròn, nốt ruồi ở khóe mắt trái. Người con gái đứng bên kia đường hôm tang lễ. Đứa bé mười tuổi trong bức ảnh "Tết 2008, Long Biên" giờ đã hai mươi sáu, gầy hơn, nhưng khuôn mặt không lẫn được.
Trần Ngọc Mai.
Cô gái kia cũng nhận ra. Mắt cô mở hơi lớn hơn, tay siết chặt ly giấy, nhưng cô không đứng dậy, không cúi đầu, không quay đi. Chỉ nhìn.
Im lặng kéo dài. Có thể ba giây. Có thể mười giây. Đủ lâu để Minh Anh nghe rõ tiếng máy bán nước kêu vo vo ở góc phòng, tiếng ai đó nói chuyện điện thoại bên kia tường, tiếng bước chân ngoài hành lang.
Minh Anh bước vào, đi đến máy bán nước. Cà phê đen, không đường. Máy kêu xình xịch, ly giấy rơi xuống. Cô cầm ly, ngồi xuống sofa phía đối diện, cách cô gái kia một cái bàn kính.
Hai người ngồi đó. Không nhìn nhau. Nhìn xuống ly trước mặt, nhìn ra cửa, nhìn vào tường. Nhìn bất cứ đâu ngoài người đối diện.
Minh Anh uống một ngụm cà phê. Đắng, nóng, không ngon.
Cô liếc sang. Cô gái kia đang nhìn vào ly, hai tay ôm chặt, ngón tay trắng bệch. Cô ấy cũng sợ. Minh Anh nhận ra điều đó rõ ràng. Cô gái này không phải kẻ thù, chỉ là một người đang cố giữ bình tĩnh bằng một ly nước nóng trong tay.
Giống mình.
Cô gái lên tiếng trước. Giọng nhỏ, hơi run, nhưng rõ.
– Chị là con của... gia đình bên Hoàn Kiếm?
Minh Anh gật. Cổ họng cô khô, như thể mọi từ ngữ đều mắc lại ở đâu đó giữa ngực và miệng.
– Tôi là Nguyễn Minh Anh.
Im lặng. Rồi cô gái nói, chậm hơn, giọng nhỏ hơn.
– Dạ... em là Trần Ngọc Mai. Gia đình bên Long Biên.
Gia đình bên Long Biên. Năm chữ đơn giản, lịch sự, như thể đang giới thiệu địa chỉ nhà. Nhưng bên dưới năm chữ đó là hai mươi sáu năm nói dối, hai bộ giấy khai sinh, hai bàn ăn, hai người mẹ, và một người cha đã chết mang theo tất cả.
Minh Anh nhìn Mai. Mặt tròn, hiền, không giống người gây sự. Chỉ giống một cô giáo tiểu học mặc váy hoa, ngồi co trong phòng chờ luật sư, cầm ly nước nóng như cầm phao cứu sinh.
– Em gửi tin nhắn hôm đó.
Không phải câu hỏi. Minh Anh nói nó như một sự thật cần xác nhận, giọng bằng phẳng.
Mai gật, mắt nhìn xuống.
– Dạ. Em xin lỗi. Em không biết... em không biết nên làm gì. Mẹ em muốn đến tang lễ. Em không cản được. Rồi về nhà em... em cứ nghĩ mãi, nên em nhắn.
– Tin nhắn từ số cha lưu trong danh bạ.
Mai ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
– Dạ. Bố lưu tên chị là... là "MA".
MA. Viết tắt. Cha lưu tên cô bằng hai chữ cái, giống cách ông lưu tên Mai bằng "M", Khang bằng "K". Gọn gàng, ngăn nắp, như một người quen sắp xếp hai cuộc đời vào hai ngăn kéo không để chúng chạm nhau.
Minh Anh đặt ly cà phê xuống bàn. Cà phê đã nguội, cô chưa uống hết nửa.
– Cha em... cha nói gì với gia đình em?
Mai nuốt nước bọt. Cô nhìn vào tường, như thể câu trả lời nằm ở đâu đó trên lớp sơn trắng cũ.
– Bố nói... bố đã ly thân với vợ cũ. Nói sắp ly hôn. Nói chỉ còn thủ tục.
Im lặng. Ly thân. Sắp ly hôn. Chỉ còn thủ tục. Mẹ cô chưa bao giờ ly thân. Cha chưa bao giờ nhắc đến hai chữ ly hôn. Ba mươi hai năm, cha mẹ cô ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, bình thường như mọi cặp vợ chồng trên đời.
– Mẹ em có biết không? Trước khi... trước khi cha mất?
Mai lắc đầu, chậm.
– Dạ không. Mẹ em biết ở bệnh viện. Khi đến thì thấy... thấy gia đình chị. Mẹ em đứng ngoài cửa phòng bệnh.
Minh Anh hình dung ra cảnh đó. Một người phụ nữ trung tuổi đứng ngoài cửa phòng bệnh, thấy một người phụ nữ khác đang khóc bên giường chồng mình, và nhận ra mình không phải vợ.
Cô muốn ghét. Ghét cô gái trước mặt, ghét cả gia đình bên Long Biên, ghét họ vì họ tồn tại, vì mỗi cuối tuần cha đến đó thay vì ở nhà.
Nhưng cô nhìn Mai, nhìn đôi mắt đỏ, bàn tay run, cách cô gái ấy ngồi co ro trên sofa, và Minh Anh hiểu rằng cô không ghét được.
Cô ấy cũng bị lừa. Cả hai đều bị lừa.
Người duy nhất đáng ghét đã chết. Đã nằm dưới ba tấc đất, mang theo mọi lời giải thích, mọi lời xin lỗi, mọi câu trả lời mà cô sẽ không bao giờ được nghe.
Họ ngồi thêm một lúc. Không nói nhiều. Chỉ vài câu ngắn, cắt ngang bởi những khoảng im lặng dài hơn lời.
– Chị có mấy anh chị em?
– Một em trai. Tên Nam. Hai mươi lăm.
– Dạ. Em cũng có em trai. Tên Khang. Hai mươi hai.
Một em trai mỗi bên. Đối xứng. Như thể cha đã tạo ra hai gia đình giống nhau để bước từ cuộc đời này sang cuộc đời kia mà không lạc nhịp.
Cửa phòng phía trong mở. Một người đàn ông trung tuổi bước ra, cao, gầy, kính gọng đen. Ông nhìn hai cô gái ngồi hai đầu sofa. Vẻ mặt ông không ngạc nhiên.
– Cả hai đều đến rồi. Tốt.
Giọng ông trầm, bình tĩnh, giọng của người đã chuẩn bị cho cuộc gặp này từ lâu.
– Tôi là luật sư Trần Quốc Bảo. Bạn cũ của cha các cô. Xin chia buồn.
Ông cúi đầu nhẹ, một cử chỉ lịch sự nhưng không lạnh, không nồng. Đúng mức.
– Hôm nay tôi muốn gặp riêng hai cô trước. Có một số điều cần trao đổi trước khi tôi mời cả hai gia đình đến cùng lúc.
Minh Anh nhìn ông. Mắt ông sau kính có vẻ mệt, loại mệt của người mang bí mật quá lâu.
– Ông biết từ bao giờ?
Câu hỏi của cô cắt ngang mọi thủ tục. Ông Bảo nhìn cô, không tránh, không giật mình.
– Anh Phúc giao cho tôi bộ tài liệu năm năm trước.
– Nhưng ông biết. Biết trước cả năm năm đó.
Ông im lặng. Một khoảng im lặng nặng, thành thật hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Mai nhìn từ Minh Anh sang ông Bảo, rồi nhìn xuống tay mình. Cô không hỏi. Cô thuộc kiểu người ngồi nghe, ghi nhận, xử lý sau. Khác với Minh Anh, người cần biết ngay, cần nghe ngay, cần nắm sự thật trong tay trước khi nó kịp biến mất.
Ông Bảo mở cửa phòng họp, mời hai người vào. Phòng nhỏ, bàn gỗ dài, một cửa sổ nhìn ra mái nhà bên cạnh. Trên bàn có một cặp hồ sơ dày, cột dây buộc kỹ.
– Tôi cần gặp cả hai gia đình cùng lúc để đọc di chúc. Đó là nguyện vọng của anh Phúc. Nhưng trước đó, tôi muốn hai cô biết trước rằng nội dung di chúc... sẽ không dễ nghe. Với bất kỳ bên nào.
Ông dừng lại, nhìn hai cô gái ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn hẹp.
– Anh Phúc yêu cầu tôi một điều. Ông ấy muốn cả hai gia đình ngồi cùng nhau ít nhất một lần. Để nghe lý do. Ông ấy ghi lại trong di chúc rằng... rằng ông ấy biết mình sai. Nhưng ông ấy muốn các con hiểu.
– Hiểu? Hiểu cái gì?
Giọng Minh Anh lạnh hơn cô muốn. Cô nghe mình nói và thấy giống Nam, giống cái cách em trai cô hỏi "bố có gì giấu mình không?" bằng giọng vừa giận vừa sợ.
Ông Bảo không trả lời câu hỏi. Ông chỉ đặt tay lên cặp hồ sơ, nhẹ, cẩn thận, như đặt tay lên nắp quan tài.
– Tôi sẽ liên hệ cả hai gia đình để sắp xếp buổi đọc di chúc. Khoảng một tuần nữa. Nếu hai cô đồng ý.
Minh Anh gật. Mai cũng gật, chậm hơn, nhỏ hơn.
Họ đứng dậy. Ông Bảo tiễn ra cửa phòng chờ. Minh Anh bước ra trước, Mai theo sau. Ở ngưỡng cửa, Minh Anh dừng lại, quay đầu.
– Ông Bảo.
– Vâng?
– Ông là bạn cha tôi ba mươi năm. Ông giữ bí mật cho ông ấy bao lâu?
Ông Bảo nhìn cô. Mắt ông sau kính nheo lại, không phải vì ánh sáng, mà vì đau. Kiểu đau của người đã im lặng quá lâu và biết im lặng đó có giá.
– Đủ lâu để tôi hối hận.
Minh Anh đi trước ra hành lang. Tiếng bước chân nhẹ phía sau, dép bệt trên sàn gạch. Mai đi theo, không song song, cách vài bước.
Ở thang máy, hai người đứng cạnh nhau đợi. Đèn số tầng nhấp nháy: 1... 2... 3...
– Chị Minh Anh.
Cô quay lại. Mai đứng cạnh, hai tay nắm trước bụng, ngón đan vào nhau, mắt nhìn thẳng nhưng giọng nhỏ.
– Em biết chị giận. Em cũng giận. Nhưng mẹ em không biết. Mẹ em không phải... mẹ em cũng bị lừa. Em chỉ muốn chị biết điều đó.
Minh Anh nhìn cô gái trước mặt. Hai mươi sáu tuổi, giáo viên tiểu học, mặc váy hoa, mắt đỏ, giọng run. Đang bảo vệ mẹ mình bằng những từ ngữ dịu dàng nhất cô có thể tìm được.
Giống mình bảo vệ mẹ Hạnh. Giống hệt.
Thang máy mở. Minh Anh bước vào. Mai bước vào sau.
– Tôi biết.
Hai chữ ngắn gọn. Không ấm. Không lạnh. Chỉ là sự thật, trần trụi, đúng mức.
Thang máy đóng. Xuống. Tầng bốn, tầng ba, tầng hai, tầng một. Hai cô gái đứng cạnh nhau trong cái hộp sắt nhỏ, không nói, không nhìn, nhưng cùng thở chung một bầu không khí, cùng nghe chung tiếng máy kêu ì ạch, cùng đếm chung từng tầng trôi qua.
Cửa thang máy mở. Ánh sáng bên ngoài tràn vào, sáng trưa tháng ba, nắng nhẹ, gió hơi lạnh. Minh Anh bước ra trước. Mai theo sau.
Ở cửa tòa nhà, họ dừng lại. Minh Anh rẽ trái, Mai rẽ phải. Hai hướng khác nhau. Hai con đường khác nhau về hai ngôi nhà khác nhau, nơi có hai người mẹ đang chờ, hai chiếc bàn ăn thiếu một người, hai cuộc đời bị xẻ đôi bởi cùng một người đàn ông.
Cả hai gia đình. Hai gia đình. Cha có hai gia đình.
Minh Anh bước đi. Không quay lại. Nắng tháng ba chiếu xuống vỉa hè Cầu Giấy, sáng, mỏng, không đủ ấm. Gió thổi qua tán cây bàng mới ra lá non, xào xạc nhẹ, như tiếng ai thì thầm một điều mà cả hai cô gái đều chưa sẵn sàng nghe.