Mỗi Người Một Hướng
Mùi sơn mới. Mai đẩy cửa văn phòng kế toán nhỏ ở tầng hai một tòa nhà cũ trên phố Lê Trọng Tấn, nhìn mẹ Trang đang ngồi trước bàn làm việc, lưng thẳng, tay đặt trên bàn phím, mắt nhìn màn hình. Bàn gỗ nhỏ hơn bàn ở công ty Phương Đông, phòng nhỏ hơn, cửa sổ nhìn ra con ngõ trồng bàng, nhưng mẹ ngồi đúng tư thế cũ, cái tư thế của người đã ngồi trước bảng tính hai mươi sáu năm và không bao giờ sai một đồng.
– Con đón mẹ.
Trang ngước lên. Mắt bà không mệt như mấy tháng trước. Không tươi tắn gì, nhưng không mệt.
– Sớm vậy?
– Tan học rồi. Đi ngang ghé.
Trang tắt máy tính, xếp giấy tờ vào ngăn kéo, đứng dậy. Bà mặc áo sơ mi trắng giống cũ, nhưng cổ áo hơi khác, kiểu cổ tròn thay vì cổ đức, mua mới. Túi xách nhỏ hơn, không phải cái cặp da đen mang theo mười hai năm ở Phương Đông.
Hai mẹ con đi xuống cầu thang, qua sảnh nhỏ, ra vỉa hè. Nắng tháng Ba nhạt, gió nhẹ, xe cộ chạy ngoài đường. Trang đi cạnh Mai, bước đều, không nhanh không chậm.
– Công ty mới sao mẹ?
– Nhỏ. Mười người. Ông giám đốc trẻ hơn mẹ mười lăm tuổi, gọi mẹ bằng chị, hỏi ý kiến trước khi quyết. Khác.
– Khác tốt hay khác xấu?
Trang nghĩ một lúc. Bước qua một vũng nước nhỏ trên vỉa hè, tránh gọn, bước tiếp.
– Khác thoải mái. Không ai biết chuyện nhà mình.
Không ai biết. Mẹ nói nhẹ nhàng, nhưng mình nghe thấy cái nhẹ nhõm phía sau. Mười hai năm ở Phương Đông, mẹ là người không sai một đồng. Rồi thành người bị thương hại. Bây giờ mẹ lại là người mới, ở chỗ mới, không có quá khứ.
Mai gật. Cô hiểu câu đó nặng hơn nó nghe. Hai mươi sáu năm ở Phương Đông, mẹ là chị Trang phó phòng kế toán, không sai một đồng, không nghỉ một ngày không xin phép. Rồi một ngày, mẹ thành "chị Trang à, nghe nói chồng chị..." và phòng hành chính biết, rồi căng tin biết, rồi cả tòa nhà sáu tầng biết. Bây giờ mẹ là chị Trang mới, phòng kế toán nhỏ, mười người, không ai biết. Bắt đầu lại.
– Mẹ thích không?
Trang không trả lời ngay. Hai mẹ con đi đến bến xe buýt, đứng chờ. Trang nhìn xe cộ, rồi nhìn con gái.
– Chưa biết. Nhưng mỗi sáng mẹ có chỗ đi.
Có chỗ đi. Mẹ nói vậy. Không phải "vui" hay "hạnh phúc" hay "ổn." Có chỗ đi. Với mẹ, vậy là nhiều rồi. Ba tháng trước mẹ ở nhà lau cửa mỗi sáng vì không biết làm gì. Bây giờ mẹ có chỗ đi. Đó là xa lắm rồi.
Xe buýt đến, hai mẹ con lên, ngồi hàng ghế giữa. Trang nhìn ra cửa sổ, Mai nhìn mẹ. Gương mặt bà năm mươi tư tuổi, nếp nhăn quanh mắt sâu hơn năm ngoái, tóc bạc nhiều hơn ở thái dương, nhưng lưng vẫn thẳng, vai vẫn vuông, kiểu người đã chịu đựng đủ rồi và không cần ai thấy mình chịu đựng.
Về đến chung cư Hồng Hà, tầng mười hai, Mai mở cửa. Mùi cơm nóng. Khang đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt cậu là hai cuốn sách dày và chiếc máy tính mở.
– Chị. Mẹ.
– Nấu cơm rồi à?
Khang gật. Cậu đứng dậy, đi vào bếp, bưng ra nồi canh bí đỏ và đĩa đậu phụ rán. Tay cậu cầm nồi vững, bước chân quen, kiểu người đã nấu nhiều hơn trước, không còn lóng ngóng.
Em mình. Hai mươi hai tuổi rồi. Cao hơn mình, gầy hơn mình, ít nói hơn mình. Nhưng nấu cơm đợi chị và mẹ về.
Mai nhìn em. Hai mươi hai tuổi, tóc cắt ngắn gọn, áo phông xám, dáng cao gầy giống cha. Mấy tháng trước cậu nghỉ học mười ngày, nằm trong phòng nhìn vết nứt chữ Y trên trần. Bây giờ cậu nấu cơm, nộp đồ án, nói chuyện nhiều hơn một câu mỗi bữa. Không phải thay đổi lớn. Nhưng là thay đổi.
– Đồ án thế nào?
Khang ngồi xuống, đợi mẹ và chị ngồi, rồi gắp đậu phụ cho mẹ.
– Được điểm A.
Trang ngước lên.
– Thật à?
– Dạ. Thầy Hùng nói thiết kế chắc chắn, không hoa mỹ, đúng việc.
Không hoa mỹ, đúng việc. Giống Khang. Giống cách Khang sửa xe cho Nam ở ngõ Long Biên. Không nói, chỉ làm. Giống cha, giống cái phần tốt nhất của cha, phần dùng tay thay lời.
Mai gắp canh bí cho mẹ, rồi cho mình. Ba người ăn, tiếng đũa chạm bát, tiếng canh nóng, tiếng Khang hỏi "mẹ ăn thêm cơm không" rồi đứng dậy xới.
Bàn kính bốn ghế. Ba người ngồi. Chiếc ghế thứ tư trống, đặt ở chỗ cũ, không ai dời, không ai nhắc. Trang đã dời ghế cha khỏi vị trí chính rồi, đặt sang góc phòng khách từ tháng Giêng. Nhưng bàn ăn vẫn bốn ghế, vì bàn kính bốn chỗ, không bớt được.
Mai nhìn chiếc ghế trống. Không đau. Không buồn nhiều. Chỉ thấy nó ở đó, quen rồi, kiểu quen của người đã sống với khoảng trống đủ lâu để không cần lấp.
– Mẹ, mai mẹ nghỉ không? Mai hỏi.
– Không. Chủ nhật mới nghỉ.
– Mẹ nghỉ ngơi đi. Mới vào chỗ mới.
– Mẹ ổn. Ngồi không mới mệt.
Mẹ ổn. Câu đó mình nghe từ nhỏ đến lớn. Mẹ ổn khi cha đi vắng cả tuần. Mẹ ổn khi cha mất. Mẹ ổn khi mất việc. Mẹ ổn khi biết hai mươi sáu năm bị dối. Mẹ ổn bằng cách tiếp tục. Bây giờ mẹ vẫn ổn. Nhưng lần này, mình tin hơn.
Sau bữa tối, Khang rửa bát, Trang xem tin tức trên điện thoại, Mai ra ban công.
Thành phố chiều tối, đèn bắt đầu sáng rải rác ở những tòa nhà đối diện. Gió từ sông Hồng thổi qua, nhẹ, mang theo mùi đất ẩm, mùi cỏ, mùi nước. Chậu cúc trên ban công đã ra hoa vụ mới, bông nhỏ, vàng nhạt, cánh mỏng. Chậu sứ ông mua, đất mẹ thay, hoa mình tưới. Ba lớp người trong một chậu hoa.
Mai tựa lan can, nhìn xuống. Đường phố dưới chân, xe máy chạy qua mang theo ánh đèn, người đi bộ qua cổng chung cư, một đôi vợ chồng trẻ dắt con nhỏ, đứa bé đòi ôm, người cha cúi xuống bế lên.
Cô nhìn, không đau. Trước đây, nhìn cảnh đó sẽ nghĩ đến cha, nghĩ đến những buổi chiều thứ Bảy cha bế Khang vào nhà, nghĩ đến mùi thuốc lá nhạt trên áo cha, nghĩ đến câu "bao giờ bố ở nhà nhiều hơn" mà không bao giờ có đáp án. Bây giờ nhìn, chỉ thấy một người cha bế con. Vậy thôi.
Hôm nay ở trường, bé Hà chạy lại ôm chân mình: "Cô Mai ơi, mai cô có đi không?" "Có chứ. Cô đi dạy mà." "Em sợ cô đi mất." Mình ngồi xuống, nhìn vào mắt bé: "Cô không đi đâu."
Cô không đi đâu. Câu đó cha không bao giờ nói. Cha nói "bố sẽ luôn ở đây" nhưng mỗi thứ Hai cha đi, và mỗi thứ Bảy cha mới về. Cha có mặt bằng lịch, không phải bằng lời hứa. Mình thì khác. Mình ở đây mỗi ngày. Với học trò, với mẹ, với Khang. Mình không cần hứa vì mình không đi.
Khang bước ra ban công, đứng cạnh chị. Cậu cao hơn Mai nửa đầu, nhưng đứng cạnh chị thì hay hơi cúi, thói quen từ nhỏ, khi chị còn cao hơn cậu và hay đặt tay lên đầu cậu.
– Chị.
– Ừ.
– Em được nhận thực tập. Công ty phần mềm ở Cầu Giấy. Bắt đầu tháng tới.
Mai quay sang nhìn em. Khang không nhìn lại, nhìn thẳng ra phía trước, kiểu người nói tin quan trọng mà không muốn làm to chuyện.
– Thiệt không?
– Dạ. Gửi đồ án, họ gọi phỏng vấn, rồi nhận.
– Mẹ biết chưa?
– Chưa. Nói chị trước.
Mai không biết tại sao câu đó làm mắt cô cay. Nói chị trước. Không phải nói mẹ trước, không phải nói bạn. Nói chị. Như ngày xưa Khang mười tuổi chạy về khoe điểm mười, nói chị trước rồi mới nói mẹ, vì chị là người hay hỏi "hôm nay thế nào" mỗi chiều.
– Giỏi quá.
Khang cười nhẹ, kiểu cười ít, chỉ khóe miệng, giống cha.
– Vào nói mẹ đi.
Hai chị em bước vào. Trang đang ngồi trên ghế sofa, điện thoại đặt xuống bàn, nhìn lên.
– Mẹ ơi, Khang có chuyện nói.
Khang đứng trước mẹ, tay cắm túi quần, rồi rút ra, rồi cắm lại. Cậu không giỏi nói, từ nhỏ đến lớn, câu dài nhất trong ngày thường là "dạ, em ổn."
– Em được nhận thực tập. Công ty phần mềm. Tháng tới bắt đầu.
Trang nhìn con trai. Im một lúc. Rồi bà gật, nhẹ, miệng hơi mím lại, kiểu người đang cố không khóc trước mặt con.
– Tốt.
Một chữ. Nhưng mắt bà sáng. Mai thấy, Khang thấy, cả hai đều biết mẹ muốn nói nhiều hơn nhưng mẹ là người nói ít, luôn nói ít, nói bằng tay, bằng cơm, bằng xôi sáng năm giờ, bằng áo ủi phẳng, bằng một chữ "tốt" chứa nhiều hơn một chữ.
Mẹ nói "tốt" giống mẹ nói "dạ" khi Hạnh mời ăn canh chua. Một âm, đủ nghĩa.
Khang ngồi xuống cạnh mẹ. Trang đặt tay lên đầu gối con trai, vỗ nhẹ hai cái, rồi bỏ tay xuống. Không ôm, không hôn, không nói thêm. Vỗ nhẹ hai cái. Đủ rồi.
Khuya, Mai nằm trên giường, nhìn trần nhà. Phòng tối, chỉ có ánh đèn đường lọt qua rèm, vẽ một vệt sáng dài trên tường. Tiếng xe máy ngoài đường thưa dần, tiếng gió nhẹ qua khe cửa sổ.
Một năm. Hôm nay là khoảng một năm kể từ ngày cha mất. Từ ngày biết sự thật, từ ngày gặp Minh Anh ở phòng chờ văn phòng luật sư, từ ngày mẹ ngồi trong bóng tối kể chuyện hai mươi sáu năm.
Một năm. Mẹ có việc mới. Khang có thực tập. Mình vẫn dạy lớp 3, vẫn bé Hà ôm chân, vẫn chị Ngọc hỏi "em có ổn không" mỗi sáng. Mình ổn. Không phải ổn kiểu nói cho qua. Ổn kiểu đã quen với cái đau, đã đặt nó xuống đúng chỗ, không mang theo mỗi bước.
Chiếc ghế thứ tư vẫn trống. Bàn kính bốn chỗ, ba người ngồi. Không ai đặt đĩa lên chỗ trống. Không ai nhắc. Nhưng ai cũng biết nó ở đó. Khoảng trống không biến mất, chỉ bớt nặng. Như Minh Anh nói: đặt xuống. Mình đã đặt xuống được một ít. Chưa hết. Nhưng nhẹ hơn.
Mai nghiêng người, kéo chăn lên ngực. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng, vẫn thở, vẫn sống. Trong phòng bên, mẹ đã tắt đèn. Phòng cuối hành lang, Khang chắc đang đọc sách hoặc ngồi trước máy tính, như mọi đêm.
Không phải ổn. Nhưng nhẹ hơn. Đủ để ngủ. Đủ để sáng mai dậy, đi dạy, về nhà, nấu cơm, ngồi xuống bàn ăn ba người. Đủ để tiếp tục.
Cô nhắm mắt. Giấc ngủ đến chậm, nhẹ, kiểu giấc ngủ của người đã mệt đủ rồi và bây giờ được nghỉ.