Một Bữa Cơm Chung
Tin nhắn của Minh Anh đến lúc chín giờ tối, khi Mai đang ngồi chấm bài ở bàn bếp, chồng vở lớp ba xếp lệch, bút đỏ cắm trong cốc sứ mẻ miệng, đèn bàn vàng, mẹ đã đi ngủ sớm, Khang ở trong phòng gõ phím. Điện thoại rung trên bàn, màn hình sáng, tên Minh Anh hiện lên.
"Thứ Bảy tuần sau ký giấy cuối ở VP luật sư. Hay là mình ăn cơm trước rồi mới ký?"
Mai đọc lại hai lần. Ăn cơm. Sáu người. Không phải ở phòng họp, không phải ở nhà ai, chỉ là ăn cơm trước khi ký giấy. Một câu bình thường, từ một người mà mười tháng trước Mai chưa biết tồn tại.
Ăn cơm cùng nhau. Mình và Minh Anh đã uống cà phê năm lần, nói chuyện qua điện thoại không đếm nổi bao nhiêu lần, nhắn tin mỗi tuần. Nhưng ăn cơm cùng sáu người là khác. Ăn cơm là ngồi xuống, gọi món, chờ, ăn, và phải nhìn nhau suốt bữa. Ăn cơm là việc gia đình làm.
Nhưng mình không phải gia đình của họ. Và họ không phải gia đình của mình.
Mai nhắn lại: "Được. Chị chọn quán."
Quán cơm nhỏ ở phố Tạ Hiện, kiểu quán cơm bình dân cải tiến, bàn gỗ, ghế nhựa cao chân, quạt trần xoay chậm dù trời lạnh, mùi thịt kho tộ bay từ bếp, mùi cơm nóng, mùi hành phi. Minh Anh chọn quán này vì nó bình thường, không sang, không tệ, không nhà ai, không phòng họp, chỉ là quán cơm mà ai cũng ăn được.
Mai đến sớm mười phút, ngồi bàn góc, lưng tựa tường. Mẹ đi cùng, mặc áo khoác dày, tóc chải gọn hơn mọi khi, kiểu người cố ăn mặc đàng hoàng dù đi ăn cơm bình dân. Khang ngồi cạnh mẹ, áo nỉ xám, tay để trên đùi, mắt nhìn thực đơn dán tường mà không đọc. Ba mẹ con ngồi một dãy, kiểu ngồi của người chờ phỏng vấn, kiểu ngồi của người không biết nên thoải mái hay cẩn thận.
Minh Anh đến, mẹ Hạnh đi sau, Nam đi cuối. Ba người cũng ăn mặc bình thường, không cố, nhưng gọn gàng hơn ngày thường một chút, kiểu gọn gàng vô thức của người biết hôm nay là ngày khác. Minh Anh mặc áo len xám nhạt, tóc buông, mắt quầng nhẹ vì làm việc khuya. Bà Hạnh gầy hơn lần cuối Mai thấy ở văn phòng luật sư, nhưng mắt bà sáng hơn, kiểu sáng của người đã ngủ được vài đêm. Nam mặc áo khoác đen, tay trong túi, mặt bình thường, không cau, không cười, chỉ bình thường.
Sáu người. Một bàn cơm.
Lần cuối sáu người ngồi cùng bàn là ở văn phòng luật sư, phiên chia tài sản. Bàn dài, ghế xoay, giấy tờ, con dấu, mùi điều hòa lạnh. Ai cũng mệt, ai cũng im, kiểu im của người muốn xong nhanh để đi. Hôm nay không có luật sư. Không có giấy tờ. Chỉ có thực đơn dán tường và mùi cơm nóng.
Minh Anh ngồi xuống đối diện Mai, gật nhẹ, kiểu gật mà hai người đã quen. Bà Hạnh ngồi cạnh Minh Anh, bà nhìn quanh quán, nhìn quạt trần, nhìn bàn bên, nhìn kiểu người đang tìm chỗ đặt mắt. Nam ngồi cuối bàn, cạnh bà Hạnh, lưng thẳng, hai tay trên bàn.
Im lặng.
Quán ồn, bàn khác nói cười, bếp xèo xèo, ai đó gọi thêm cơm. Nhưng bàn này im, kiểu im rõ ràng hơn vì xung quanh ồn.
Bà Hạnh mở miệng trước.
– Quán này đông nhỉ.
Giọng bà nhẹ, bình thường, kiểu giọng nói về thời tiết, nói về quán ăn, nói về cái gì đó không ai cần trả lời mà cũng không ai im được. Trang gật.
– Dạ. Ngon thì đông.
Hai câu. Hai bà mẹ. Hai câu bình thường nhất thế giới, kiểu câu mà bất kỳ hai người lạ nào ngồi cùng bàn cũng nói được. Nhưng hai câu đó mở cửa, kiểu chìa khóa nhỏ mở ổ khóa nhỏ, không kêu, không to, chỉ mở.
Minh Anh gọi món. Cơm thịt kho trứng cho mình, canh rau muống, đĩa đậu phụ. Mai gọi cơm cá kho tộ. Trang gọi cơm sườn. Bà Hạnh gọi cơm canh, kiểu cơm nhẹ của người ăn ít. Nam gọi cơm thịt nướng. Khang nhìn thực đơn, rồi nói nhỏ:
– Thêm đĩa rau luộc được không ạ?
Cô phục vụ gật. Khang cúi mặt, kiểu người vừa nói xong câu dài nhất bữa.
Khang gọi rau luộc. Ở nhà Khang không gọi rau. Cậu ấy ăn gì cũng được, kiểu người không kén, không quan tâm thức ăn, chỉ ăn cho xong. Nhưng hôm nay cậu gọi rau, vì mẹ thích rau, vì gọi rau là cách cậu đóng góp vào bữa cơm mà không cần nói gì khác.
Cơm đến. Sáu đĩa, sáu chén cơm, tô canh giữa bàn, đĩa rau luộc cạnh đó. Mùi cơm nóng, mùi thịt kho, mùi cá, mùi quen thuộc của quán cơm Hà Nội buổi trưa, mùi mà sáu người đều biết, đều lớn lên cùng, dù ở hai nhà, hai bàn ăn, hai nồi cơm.
Không ai nói "mời." Không ai chờ ai bắt đầu. Minh Anh cầm đũa trước, rồi Mai, rồi bà Hạnh, rồi Trang, rồi Khang, rồi Nam. Tự nhiên, kiểu người đói thì ăn, không cần nghi thức, không cần ai cho phép.
Bữa cơm bắt đầu. Tiếng đũa chạm bát, tiếng nhai, tiếng húp canh. Không có tiếng cười nhiều. Không có tiếng cãi. Không có tiếng khóc. Chỉ là sáu người ăn cơm, mỗi người một đĩa, chung một tô canh, chung một đĩa rau.
Bà Hạnh gắp thêm miếng đậu phụ. Trang húp muỗng canh, chậm, kiểu người uống canh để bớt nghẹn. Mai nhìn qua bàn, thấy Nam ăn nhanh, đũa cầm chặt, kiểu ăn của người muốn xong. Nhưng cậu không đứng dậy, không bỏ đi, chỉ ăn nhanh rồi ngồi đợi.
Khang ăn rau luộc. Gắp từng cọng, chấm nước mắm, kiểu ăn cẩn thận của người quen ăn một mình. Minh Anh ăn chậm hơn bình thường, đũa đặt xuống giữa chừng, nhìn tô canh, rồi nhìn Mai, rồi nhìn mẹ.
Sáu người ăn cơm. Không phải gia đình. Không phải bạn bè. Không phải đồng nghiệp. Không phải kẻ thù. Chỉ là sáu người cùng ngồi một bàn, cùng ăn cơm, vì một người đàn ông sống hai cuộc đời rồi chết để lại sáu người phải tự tìm cách ngồi cùng nhau.
Bữa cơm không ấm. Không lạnh. Chỉ có. Mười tháng trước mình không biết bà Hạnh nấu canh chua gì, Minh Anh ăn mặn hay nhạt, Nam ăn nhanh hay chậm. Giờ mình biết. Biết vì ngồi đây, vì nhìn, vì ăn cùng. Biết không phải vì muốn mà vì cuộc sống đẩy đến đây.
Giữa bữa, Trang hỏi bà Hạnh:
– Chị ăn có vừa miệng không?
– Vừa. Quán này nêm vừa.
Lại hai câu bình thường. Hai bà mẹ nói chuyện về đồ ăn, kiểu hai người phụ nữ bao năm nấu bếp, biết nêm nếm, biết vừa miệng hay mặn hay nhạt. Không nói về cha, không nói về tài sản, không nói về di chúc. Nói về canh, về cơm, về vị. Kiểu nói chuyện mà mười tháng trước không ai tưởng tượng được.
Mai nhìn Minh Anh. Minh Anh nhìn lại, môi hơi cong, không phải cười, chỉ là nhận ra, kiểu nhận ra rằng hai bà mẹ đang nói chuyện bình thường và điều đó không bình thường chút nào.
Nam ăn xong, đặt đũa ngang bát, ngồi thẳng, nhìn ra cửa quán. Cậu không nói gì suốt bữa, chỉ ăn, chỉ ngồi. Mai nhìn cậu, nhớ lần gặp ở văn phòng luật sư, cậu hét, đập tay xuống bàn, nói những câu xấu xí. Bây giờ cậu ngồi im, kiểu im của người đã qua cơn giận, qua mệt, qua mọi thứ cần qua, và ngồi đây vì đã đến lúc ngồi đây.
Nam không nhìn mình. Không nhìn mẹ mình. Không nhìn Khang. Nhưng cậu ấy ngồi đây, ăn cơm cùng bàn, không đứng dậy, không hét, không nói "không cần." Mười tháng trước cậu ấy nói "không cần biết họ là ai." Bây giờ cậu ngồi ăn cơm cùng "họ." Đó là thay đổi lớn nhất mà không ai nói ra.
Bữa cơm kéo dài bốn mươi phút. Không lâu, không ngắn, kiểu bữa cơm trưa bình thường. Cô phục vụ dọn bát, hỏi thêm nước, Minh Anh gọi trà đá cho cả bàn. Sáu cốc trà đá, sáu ống hút, đá tan dần trong nước vàng nhạt.
Trước khi đứng dậy, bà Hạnh đặt cốc trà xuống. Bà nhìn bàn ăn, nhìn lâu, kiểu nhìn của người đang đếm, đếm bát, đếm đũa, đếm người. Sáu người. Nhiều hơn bốn, nhiều hơn ba, nhiều hơn bất kỳ bữa cơm nào bà từng có. Rồi bà nhìn Trang.
– Hôm nào chị nấu canh chua mời em uống.
Canh chua. Mai nghe hai chữ đó mà tim nhói, nhẹ, không đau, chỉ nhói, kiểu nhói khi ai đó chạm vào chỗ đang lành. Canh chua là bữa cơm, là bếp, là mùi cá lóc và cà chua và rau om. Canh chua là thứ mỗi nhà đều nấu, mỗi bà mẹ đều biết, mỗi đứa con đều lớn lên cùng. Bà Hạnh mời Trang ăn canh chua, không phải mời ăn tiệc, không phải mời dự lễ, chỉ mời ăn canh, kiểu mời của hai người phụ nữ đã qua mọi thứ cần qua và bây giờ chỉ còn lại cơm canh.
Trang im. Lâu. Mấy giây mà dài, mấy giây mà quán ồn xung quanh nhưng bàn này im, mấy giây mà Mai thấy mẹ nuốt nước bọt, mắt chớp, tay nắm nhẹ dưới bàn. Rồi mẹ gật.
– Dạ.
Một chữ. Mẹ nói một chữ mà Mai nghe được nhiều hơn một chữ. Nghe được "tôi nhận lời mời từ vợ của người đàn ông đã lừa dối cả hai chúng ta, tôi nhận vì bà ấy mời bằng canh chua chứ không phải bằng tha thứ, và canh chua thì tôi uống được."
Minh Anh cúi mặt, nhìn cốc trà đá, đá tan hết, chỉ còn nước vàng. Nam nhìn mẹ, rồi nhìn đi chỗ khác, nhanh, kiểu người không muốn ai thấy mình đang cảm thấy gì.
Sáu người đứng dậy, trả tiền, ra ngoài. Phố Tạ Hiện trưa tháng giêng, lạnh, nắng nhạt, người qua lại mặc áo khoác dày, xe cộ chạy chậm trong ngõ nhỏ. Sáu người đứng trên vỉa hè một lúc, kiểu đứng của người chưa biết chia tay thế nào, kiểu đứng của sáu cái bóng chưa quen đổ cùng hướng.
Rồi bà Hạnh nói đi bộ đến văn phòng luật sư, gần, mười phút. Trang gật. Sáu người đi bộ, hai hàng ba, bà Hạnh và Trang đi trước, Minh Anh và Mai đi giữa, Nam và Khang đi sau. Không ai sắp xếp, chỉ tự nhiên, kiểu người nào quen ai thì đi cạnh người đó, và hai người đi sau cùng là hai người chưa quen ai.
Mai nhìn lại một lần. Khang đi cạnh Nam, cách nửa mét, không nói, không nhìn nhau. Nhưng đi cùng hướng, cùng bước, kiểu hai người đi trên cùng vỉa hè mà không cần lý do ngoài việc vỉa hè chỉ rộng vậy.
Sáu người đi bộ ở phố cổ Hà Nội trưa tháng giêng. Không ai biết mình là ai với nhau. Không ai cần biết. Chỉ cần đi, cùng hướng, đến cùng chỗ, ký cùng giấy, rồi chia tay. Nhưng trước khi chia tay, bà Hạnh đã mời mẹ ăn canh chua. Và mẹ đã gật.
Canh chua. Mùi canh chua cá lóc của nhà mình khác mùi canh chua nhà bà Hạnh. Cha ăn cả hai, khen cả hai. Cha ngồi ở cả hai bàn ăn. Bây giờ cha không còn, nhưng canh chua vẫn còn, và hai người phụ nữ đó sẽ nấu canh trong bếp không có ông, múc bát cho người cũng mất ông, và gọi đó là bữa cơm.
Có lẽ không cần gọi tên. Có lẽ canh chua là đủ.