Chương 22: Cuộc họp gia đình
Bát chè đậu đen mẹ nấu để nguội trên bàn ăn, ba bát, ba cái thìa, không ai đụng đến.
Nam ngồi ở ghế mình, ghế phía ngoài, nhìn ra cửa sổ. Minh Anh ngồi đối diện, tay đặt trên cặp tài liệu luật sư. Mẹ ngồi ở ghế đầu bàn, chỗ mẹ luôn ngồi, chỗ gần bếp nhất, tiện đứng dậy đi lấy thêm cơm hay múc thêm canh cho ai đó.
Ghế cha vẫn trống. Phía trong, tựa tường, nhìn ra cửa.
Bảy giờ tối, đèn vàng, quạt trần quay chậm, mùi chè đậu đen lẫn mùi rau mùi từ bệ cửa sổ. Ngoài ngõ yên, chỉ có tiếng tivi nhà hàng xóm vọng sang, tiếng giọng nữ đọc tin tức tối, đều, xa, như thuộc về một thế giới bình thường.
– Họp nhà.
Chị nói, ngắn, giọng nghiêm nhưng không lạnh. Minh Anh mở cặp, lấy ra ba tờ giấy, đặt trước mặt mỗi người.
– Đây là bản tóm tắt tài sản cha để lại. Mình cần thống nhất hướng xử lý trước khi gặp lại hai bên.
Nam nhìn tờ giấy. Chữ in, rõ ràng, mỗi dòng một khoản: nhà phố Hoàn Kiếm, căn chung cư Long Biên, tài khoản Vietcombank, tài khoản Techcombank, tài khoản BIDV. Cạnh mỗi khoản là số tiền, tên người hưởng theo di chúc, và ghi chú pháp lý.
Nhìn đời cha gói gọn trong một trang giấy, mỗi dòng một con số, cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn.
– Nhà này rõ rồi, của mẹ. Chung cư Long Biên cũng rõ, của bên kia. Hai tài khoản gia đình, lương và tiết kiệm, chia theo di chúc: một nửa cho mẹ, nửa còn lại chia cho bốn đứa con. Phần này không tranh cãi.
Chị nói bằng giọng luật sư, hoặc giọng chị gái đã đọc tài liệu ba lần trước khi đặt lên bàn.
– Vấn đề là tài khoản BIDV. Tám trăm triệu. Không ghi tên ai. Chia đều năm người thì mỗi người một trăm sáu mươi.
– Không chấp nhận.
Nam nói, nhanh, không cần suy nghĩ.
Chị nhìn cậu, không ngạc nhiên. Cô đã biết cậu sẽ nói câu này.
– Lý do?
– Tiền đó là tiền cha giấu. Giấu mẹ, giấu mình, giấu chị. Lẽ ra nó phải nằm trong tài khoản gia đình, phải cho mẹ biết. Chia cho bên kia là tưởng thưởng cho cái sai của cha.
– Em muốn gì?
– Kiện. Hủy phần di chúc liên quan đến GĐ2. Quan hệ không hợp pháp, di chúc lập trên cơ sở lừa dối, có thể phản bác được.
Minh Anh nhìn em, lâu, rồi nói, từng chữ:
– Luật thừa kế không phân biệt. Con ngoài giá thú đã được nhận có quyền. Mình đã tra, đã hỏi luật sư độc lập, đã đọc án lệ. Kiện thì tốn thời gian, tốn tiền, và sẽ thua.
– Chị đứng về phía ai?
Câu hỏi cũ. Cậu đã hỏi câu này nhiều lần trong đầu, lần này nói ra, giọng run hơn cậu muốn.
– Phía pháp luật. Và phía nhanh chóng kết thúc chuyện này.
– Chị không tức à?
– Tức. Nhưng tức không thay đổi luật.
Im lặng. Tiếng quạt trần quay, tiếng thìa chạm bát chè khi mẹ đưa tay cầm thìa lên rồi lại đặt xuống, không ăn, chỉ cầm cho có cử chỉ, cho đôi tay đừng nằm yên.
Nam nhìn mẹ. Mẹ gầy hơn hai tháng trước, má hóp, xương gò má nổi, mắt thâm, tóc bạc nhiều hơn ở thái dương. Bà ngồi im, nghe hai đứa nói, không phản ứng, không gật, không lắc, như người ngồi xem phim mà không nghe được tiếng.
– Mẹ.
Bà ngẩng lên, nhìn cậu.
– Mẹ nghĩ sao?
Hạnh nhìn con trai, rồi nhìn con gái, rồi nhìn xuống bát chè. Bà đưa tay sờ lên mặt bàn gỗ, xoa nhẹ vết xước ở góc, vết xước do cậu kéo ghế hồi lên ba. Cử chỉ chậm, mệt, như đang chạm vào một ký ức.
– Mẹ không muốn kiện ai.
Nam mở miệng định nói, mẹ giơ tay, nhẹ, không phải ngăn, chỉ là xin thêm một giây.
– Mẹ mệt. Mẹ mệt lắm rồi. Hai tháng, mẹ không ngủ được, mẹ nằm nhìn trần nhà từ ba giờ sáng đến khi chuông đồng hồ kêu. Mẹ nấu cơm mỗi ngày vì không biết làm gì khác. Mẹ đi chợ mỗi sáng vì nếu không đi thì mẹ sẽ ngồi trong phòng nghĩ đến cha con suốt ngày, và mẹ không chịu nổi.
Bà dừng lại. Thở. Tiếng thở nhẹ, mỏng, như hơi gió qua khe cửa.
– Mẹ không muốn kiện. Không phải vì mẹ tha thứ, mẹ chưa tha thứ, có lẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng kiện thì phải ra tòa, phải kể chuyện nhà mình cho người lạ nghe, phải nhắc lại từng chi tiết mà mẹ đang cố quên. Mẹ không chịu nổi.
Nam ngồi im. Cậu nhìn mẹ, nhìn bàn tay mẹ trên mặt bàn, gầy, gân xanh nổi, móng cắt ngắn, bàn tay đã nấu hàng nghìn bữa cơm cho một người đàn ông chia đời mình ra làm hai mà không nói cho bà biết.
Cậu muốn nói: mẹ ơi, con không kiện vì tiền, con kiện vì bất công, vì cha đã lừa mẹ ba mươi hai năm và giờ mẹ vẫn phải chia sẻ những gì cha để lại với người phụ nữ mà cha đã chia sẻ cả cuộc đời mà mẹ không biết.
Nhưng cậu nhìn mặt mẹ, và không nói.
Minh Anh nhìn hai người, rồi gấp tài liệu lại.
– Vậy phương án: nhà HK giữ nguyên cho mẹ, ký xác nhận. Chung cư LB để cho bên kia, đúng di chúc. Hai tài khoản gia đình chia theo di chúc. Tài khoản BIDV... tạm giữ nguyên, chờ luật sư giải thích rõ "việc dang dở" là gì, rồi quyết.
– Nếu họ đòi chia ngay thì sao?
– Thì mình yêu cầu chờ. Luật cho phép thỏa thuận, không bắt buộc chia ngay.
Nam gật, miễn cưỡng. Không phải đồng ý, chỉ là tạm chấp nhận vì không có lựa chọn nào khác mà không làm mẹ đau thêm.
Hạnh đứng dậy, cầm ba bát chè chưa đụng, đi vào bếp. Tiếng nước chảy trong bồn rửa, tiếng bát chạm bát, tiếng bà đổ chè xuống ống cống. Mẹ không giữ chè thừa, không đổ vào nồi như đổ cháo hồi cha mất. Lần này mẹ đổ đi, sạch, dứt khoát, như thể bà đang tập thói quen mới: không giữ lại thứ gì thừa.
Tiếng bước chân mẹ lên cầu thang, bậc thứ ba kêu cọt kẹt, rồi tiếng cửa phòng đóng, nhẹ.
Nam ngồi lại một mình. Minh Anh đứng dậy, nhìn em.
– Em lên sân thượng không?
Cậu gật. Hai chị em lên tầng ba, mở cửa sắt ra sân thượng. Trời tối, gió mát hơn trong nhà, mùi lá ẩm lẫn mùi khói bếp nhà ai đó. Sân thượng nhỏ, sàn xi măng cũ, có chậu ớt mẹ trồng, có dây phơi quần áo, có cái ghế nhựa trắng bám bụi.
Nam đứng tựa thành lan can, nhìn xuống ngõ. Ngõ tối, chỉ có ánh đèn đường vàng yếu, tiếng xe máy lẻ tẻ, tiếng chó sủa xa. Mái ngói nhà đối diện xám trong bóng đêm, ăng ten tivi cũ vẫn đứng trên nóc, không ai dùng nữa nhưng không ai gỡ.
Cậu nhớ hồi nhỏ, hay lên đây đứng nhìn cha đi mỗi sáng thứ Bảy. Cha bước ra cửa, xách ba lô nhỏ, rẽ phải đầu ngõ, khuất sau bức tường nhà bà Nguyệt. Cậu đứng ở đây nhìn theo, không vẫy, không gọi, chỉ nhìn, rồi quay vào. Bảy tuổi, tám tuổi, chín tuổi, mười tuổi. Mỗi thứ Bảy. Cha không bao giờ ngẩng lên nhìn sân thượng.
Hay cha biết mình đứng đây, nhưng không dám nhìn lên?
Minh Anh ngồi xuống thành lan can, chân đong đưa nhẹ.
– Em ơi.
– Gì?
– Mình không thắng được chuyện này. Không có ai thắng. Cha thua. Mẹ thua. Bên kia cũng thua. Mình cũng thua. Chỉ có luật sư là lấy phí.
Nam không cười. Nhưng cậu hiểu chị đang cố làm nhẹ, cố kéo cậu ra khỏi cái hố đen trong lồng ngực mà cậu đang rơi vào từ hai tháng nay, mỗi ngày sâu hơn một chút.
– Tại sao chị bình tĩnh được vậy?
Câu hỏi lặp lại. Cậu đã hỏi ở vỉa hè VP luật sư tuần trước, chị trả lời "vì mình đang bình tĩnh thay cho mẹ". Câu trả lời đó đúng nhưng chưa đủ. Cậu muốn biết thêm.
Minh Anh im một lúc, nhìn lên trời, trời Hà Nội tháng năm nhiều mây, không thấy sao, chỉ có ánh sáng thành phố hắt lên mây, vàng nhạt, mờ.
– Mình không bình tĩnh. Mình chỉ không biết cách tức. Em tức thì em la, em đập, em muốn kiện. Mình tức thì mình ngồi im, mình đọc tài liệu, mình lên kế hoạch. Hai cách tức khác nhau thôi. Nhưng mình tức không kém em đâu.
Cậu nhìn chị. Lần đầu tiên trong hai tháng, cậu nhìn thấy chị không phải chị Minh Anh bình tĩnh, chị Minh Anh đọc luật, chị Minh Anh gọi tên em để em đừng nói thêm. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ hai mươi tám tuổi đang mệt, đang đau, đang cố giữ cho cả nhà đừng sụp, và đang giấu cơn tức của mình vào từng trang tài liệu vì không biết giấu vào đâu khác.
– Chị.
– Gì?
– Xin lỗi.
– Xin lỗi gì?
– Xin lỗi vì hỏi chị đứng về phía ai. Chị đứng về phía mẹ. Em biết.
Minh Anh không nói gì. Cô ngồi trên thành lan can, gió thổi tóc bay nhẹ, mắt nhìn xuống ngõ, nhìn mái ngói, nhìn cái ăng ten cũ trên nóc nhà đối diện.
Hai chị em ngồi trên sân thượng trong bóng tối, không nói thêm, nghe tiếng thành phố về đêm, nghe tiếng mẹ ho nhẹ trong phòng tầng dưới, nghe ngôi nhà ba mươi hai năm thở, cọt kẹt, mối mọt, ẩm mốc, cũ.
Mình đứng về phía mẹ. Nhưng ai đứng về phía mình?
Nam nghĩ, không nói ra, và nhìn lên trời, nơi không có sao, chỉ có mây, vàng nhạt, mờ, xa.