Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 67: Một Lần Giúp Đỡ Bất Ngờ
Chương 67

Một Lần Giúp Đỡ Bất Ngờ

Xe chết máy ở đầu ngõ nhỏ cắt ngang đường Nguyễn Văn Cừ, kiểu ngõ hẹp vừa một xe máy, hai bên tường gạch loang lổ, dây điện giăng ngang trên đầu, mùi nước thải từ cống rãnh bốc lên lẫn mùi than tổ ong ai đun bếp giữa chiều. Nam dắt xe vào sát tường, tựa chân chống, nhìn sợi xích xe trượt khỏi đĩa, lòng thòng, dính dầu đen.

Hai giờ chiều, thứ Năm. Cậu vừa giao xong tập tài liệu cho đối tác ở Long Biên, công ty quảng cáo nhỏ thuê công ty của cậu thiết kế chiến dịch cuối năm. Đường về Hoàn Kiếm qua cầu Chương Dương, nhưng xe bắt đầu kêu lạch cạch từ giữa cầu, rồi xích tuột hẳn khi vừa rẽ vào ngõ nhỏ. Cậu tắt máy, ngồi xổm xuống nhìn, tay sờ sợi xích lạnh, dầu dính đầu ngón tay.

Xích tuột. Không phải hỏng nặng, chỉ cần lắp lại. Nhưng mình không biết lắp. Mình biết marketing, biết chạy quảng cáo, biết viết caption, không biết sửa xe. Cha biết. Cha biết sửa mọi thứ trong nhà, vòi nước, ổ khóa, quạt trần, cả xích xe đạp của mình hồi lớp sáu. Cha ngồi xổm ở sân, tay đen dầu, bảo "đưa cha cái kìm," rồi xong trong năm phút. Mình đứng nhìn, không học, vì nghĩ cha sẽ luôn ở đây để sửa.

Cậu đứng dậy, lau tay vào quần jean, rút điện thoại gọi thợ. Thợ sửa xe gần nhất báo ba mươi phút. Cậu nhìn quanh, ngõ nhỏ vắng, một bà cụ ngồi trước cửa nhà bóc lạc, mấy đứa trẻ chạy ở cuối ngõ, tiếng chúng nó cười vọng lại, kiểu cười của trẻ con không cần lý do, cứ cười vì đang chạy. Gió thổi qua ngõ, lạnh, mang theo mùi sông từ phía xa, mùi bùn, mùi tháng mười hai.

Cậu đứng cạnh xe, hai tay trong túi áo khoác, đợi. Nhìn đồng hồ. Hai giờ mười. Quay lại công ty muộn thì sếp cằn nhằn, không muộn nhiều nhưng cằn nhằn là chắc, vì sếp thích đúng giờ, vì công ty nhỏ ai cũng phải gánh nhiều. Cậu nhắn tin báo sếp, rồi đút điện thoại vào túi, nhìn sợi xích xe lần nữa, nhìn kiểu người biết mình không làm được gì nhưng vẫn nhìn.

Tiếng bước chân. Ai đó đi từ cuối ngõ lại, dép lê kéo nhẹ trên mặt đường, bước đều, không vội. Nam ngẩng lên.

Khang đứng cách cậu bốn mét.

Cậu ta mặc áo nỉ trùm đầu màu xám, quần thể thao đen, ba lô trên vai, tay cầm túi ni lông đựng gì đó, đi từ phía chợ nhỏ cuối ngõ. Kính cận hơi tụt xuống sống mũi, tóc hơi dài che trán, vai hơi cúi, bước chân kiểu người quen đi một mình, không để ý ai.

Hai người nhìn thấy nhau cùng lúc.

Khang dừng lại. Nam cũng dừng, dù đang đứng yên. Kiểu dừng ở trong, dừng thở một nhịp, dừng mọi thứ ngoài mắt. Khoảng cách ba bốn mét, giữa ngõ nhỏ vắng, chiều tháng mười hai, gió thổi, lạnh.

Nó. Đứa em không ai bảo mình nhận. Nó đi chợ. Ở đây, gần đây, vì nó ở Long Biên, tầng mười hai, chung cư mà cha cũng có chìa khóa. Nó mặc hoodie xám, trông nhỏ hơn hai mươi hai tuổi, trông như thằng nhóc đại học đi mua đồ ăn cho mẹ. Nó đứng cách mình bốn mét mà mình không biết nên nói gì. Lần cuối gặp nhau ở thang máy văn phòng luật sư, vai gần chạm mà không chạm, mình cố không nhìn mà vẫn thấy.

Im lặng. Bà cụ bóc lạc nhìn hai người, rồi nhìn đi chỗ khác, không quan tâm.

Khang nhìn Nam, rồi nhìn xe, rồi nhìn sợi xích trượt khỏi đĩa. Mắt cậu ta dừng ở sợi xích lâu hơn dừng ở Nam, kiểu mắt người nhìn vấn đề trước khi nhìn người, kiểu người quen giải quyết bằng tay hơn bằng miệng.

– Xích tuột à?

Giọng Khang nhẹ, đều, không ngạc nhiên lắm, không thân thiện lắm, chỉ hỏi, kiểu hỏi của người thấy xe hỏng thì hỏi, không cần biết người đứng cạnh là ai.

Nam gật, không nói, vì không biết nói gì. Gật là dễ nhất.

Khang đặt túi ni lông xuống vỉa hè, cạnh chân tường. Cậu ta ngồi xổm xuống cạnh xe, nhìn sợi xích, tay sờ đĩa xích, kiểu tay người quen sờ máy móc. Kính cận tụt thêm, cậu đẩy lên bằng mu bàn tay, không dùng ngón, vì ngón đã dính dầu.

– Xích chùng, không đứt. Lắp lại được.

Cậu ta nói với sợi xích hơn nói với Nam. Rồi bắt đầu làm, hai tay nâng sợi xích, lồng lại vào đĩa, xoay bánh sau cho khớp. Tay gầy, dài, ngón chai vì gõ phím, nhưng khéo, kiểu khéo của người quen tháo lắp đồ điện tử, quen sờ linh kiện nhỏ, quen tay biết trước mắt biết. Dầu xích dính đen lên ngón tay, lên lòng bàn tay, cậu không để ý, chỉ làm.

Nam đứng nhìn. Không biết nên ngồi xuống hay đứng, không biết nên nói gì hay im, không biết nên cảm ơn chưa hay đợi xong. Cậu chọn đứng, chọn im, chọn nhìn đôi tay đang sửa xe cho mình.

Tay nó gầy. Giống tay cha, kiểu gầy nhưng khéo. Cha cũng sửa xe vậy, ngồi xổm, hai tay đen dầu, không nói, chỉ làm. Mình đứng nhìn cha sửa hồi lớp sáu, cũng đứng vậy, cũng im vậy. Bây giờ mình đứng nhìn thằng em cùng cha sửa xe cho mình, giữa ngõ nhỏ Long Biên, chiều tháng mười hai, và mình không biết cảm thấy gì.

Không biết cảm thấy gì là cảm giác quen rồi. Từ ngày cha mất, mình sống bằng những "không biết." Không biết giận ai. Không biết thương ai. Không biết gọi họ là gì. Không biết mình là ai trong mớ hỗn độn này. Chỉ biết đứng đây, nhìn thằng nhóc hai mươi hai tuổi sửa xe cho mình, và thấy nó không cần mình nói gì cả.

Khang xoay bánh sau thêm một vòng, kiểm tra xích đã khớp chưa. Khớp rồi. Cậu đứng dậy, lau tay vào quần thể thao, dầu loang thêm vệt đen trên vải xám. Cậu nhìn Nam, nhanh, rồi nhìn đi chỗ khác, kiểu người không quen nhìn ai lâu.

– Xong rồi. Xích cũ, nên chùng. Thay sớm thì tốt hơn.

– Cảm ơn.

Hai chữ. Nam nói hai chữ đó mà thấy nặng hơn bình thường, nặng hơn "cảm ơn" nói với người bán hàng, người đồng nghiệp, người lạ. Vì Khang không phải người lạ. Cũng không phải người quen. Khang là cái gì đó ở giữa, cái gì đó không có tên, cái gì đó mà mỗi lần nghĩ đến là mệt.

Khang gật, nhẹ, kiểu gật mà cậu ta hay dùng thay cho mọi câu trả lời.

Im lặng. Gió thổi qua ngõ, lạnh hơn. Bà cụ bóc xong lạc, đứng dậy vào nhà. Mấy đứa trẻ cuối ngõ cũng về rồi. Chỉ còn hai người, một xe máy, và mùi dầu xích trên tay.

Nam rút ví, lấy tờ năm mươi nghìn.

– Cho tiền công.

Khang nhìn tờ tiền, rồi lắc đầu.

– Không cần.

– Lấy đi.

– Không. Có gì đâu mà lấy.

Có gì đâu mà lấy. Nó nói vậy, kiểu nói của người thật sự nghĩ không có gì. Sửa sợi xích mất hai phút, tay dính dầu, quần dính vệt, nhưng không có gì. Nó không giúp mình vì mình là anh. Không giúp vì muốn làm thân. Không giúp vì thấy tội nghiệp. Nó giúp vì xe hỏng, vì nó biết sửa, vì nó đi qua. Đơn giản vậy thôi.

Nam cất ví, im. Hai người đứng cạnh nhau thêm vài giây, kiểu hai người không biết cách kết thúc cuộc gặp mà không ai muốn xảy ra. Khang cúi xuống nhặt túi ni lông, khoác ba lô lại cho gọn.

– Em đi.

Khang nói, rồi đi, không quay lại. Bước chân dép lê trên mặt đường, đều, nhẹ, kiểu bước của người quen đi một mình, quen không cần ai nhìn theo.

Nam đứng nhìn cái lưng áo nỉ xám đi khuất đầu ngõ. Cậu đứng lâu hơn cần thiết, đứng kiểu người vừa xảy ra chuyện gì đó nhỏ mà không nhỏ, chuyện gì đó không đáng kể mà đáng kể, chuyện gì đó mình sẽ nhớ lâu hơn mình nghĩ.

Cậu lên xe, đạp thử, xích chạy đều. Nổ máy, xe chạy. Cậu ra khỏi ngõ, rẽ về phía cầu Chương Dương, qua đường lớn đông xe, qua hàng cây trụi lá mùa đông, qua mùi khói xe và mùi phở bốc lên từ quán vỉa hè. Trên cầu, gió sông Hồng thổi mạnh hơn, lạnh buốt qua lớp áo khoác, mặt sông dưới chân cầu đục, chậm, kiểu chậm mà vẫn chảy, kiểu chảy mà không ai để ý.

Nó sửa xe cho mình. Không hỏi tại sao. Không đòi gì. Không nói nhiều. Chỉ ngồi xuống, làm, đứng dậy, đi.

Chị hỏi "gọi bọn họ là gì." Mình hỏi "người gì." Bây giờ mình không biết nên gọi chuyện vừa xảy ra là gì. Một lần giúp đỡ? Một sự tình cờ? Hay là cách câu trả lời đến, không bằng lời, mà bằng hai bàn tay dính dầu xích giữa ngõ nhỏ chiều tháng mười hai?

Mình không muốn gọi nó là em. Mình không nợ nó điều đó. Nhưng hôm nay nó sửa xe cho mình kiểu anh em sửa xe cho nhau. Không phải vì là anh em. Mà vì xe hỏng, vì biết sửa, vì đi qua. Và có lẽ đó là đáp án duy nhất có thật. Không cần tên. Chỉ cần làm.

Xe qua cầu, về phố cổ, về ngõ nhỏ Hoàn Kiếm. Nam dựng xe ngoài sân, vào nhà, cởi áo khoác, rửa tay. Dầu xích dính trên ngón tay đã khô, cậu kỳ lâu mới sạch, kiểu dầu cũ bám chặt, không muốn đi.

Mẹ ở trong bếp, đang nấu cái gì đó, mùi hành phi bay ra. Chị ở tầng hai, tiếng bàn phím, đang làm việc.

– Về rồi à?

– Dạ.

Cậu vào phòng, ngồi xuống giường, nhìn bàn tay vừa rửa. Sạch rồi nhưng vẫn thấy mùi dầu xích đâu đó, mùi kim loại, mùi cũ, mùi giống mùi tay cha hồi sửa xe cho cậu ở sân nhà năm lớp sáu.

Nó sửa xe giống cha. Ngồi xổm, hai tay, im, làm xong đứng dậy. Cha cũng vậy. Không giải thích, không dạy, chỉ làm. Nó không biết mình đang nghĩ đến cha. Mình cũng không muốn nó biết.

Chuyện kỳ lạ nhất tháng này. Không phải vì gặp nó. Mà vì gặp rồi, mình không tức.

Ch.67/81
1.838 từ