Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 28: Chương 28: Ngày khai giảng thiếu cha
Chương 28

Chương 28: Ngày khai giảng thiếu cha

Mùi hoa phượng rụng, mùi bụi sân trường, mùi hồ dán trên áo trắng mới.

Minh Anh sáu tuổi, đứng ở cổng trường tiểu học Hoàn Kiếm, tay nắm chặt tay mẹ, ba lô hồng trên lưng nặng hơn bình thường vì mẹ nhét thêm hộp sữa và gói bánh quy. Chân đi dép quai hậu trắng, mới mua hôm qua, mẹ chọn ở chợ Đồng Xuân, loại rẻ nhưng đẹp, có hình bông hoa nhỏ trên quai.

Sân trường đầy người. Phụ huynh và trẻ con, tay nắm tay, đứng thành từng nhóm dưới hàng phượng, áo trắng lốm đốm trên nền sân gạch đỏ. Cờ đỏ sao vàng bay trên cột cờ, loa phóng thanh đang phát bài "Em yêu trường em", giọng trẻ con hát, vui, trong, cao.

Minh Anh nhìn quanh. Bố bạn Hà đứng cạnh, áo sơ mi trắng, tay đặt trên vai con gái, cười. Bố bạn Tuấn cao, đeo kính, cầm máy ảnh chụp con đứng trước bảng "Chào mừng năm học mới". Bố bạn Linh bế em bé trên tay, tay kia nắm tay Linh, ba người chen qua đám đông.

Những người bố. Ở đây có rất nhiều bố. Bố cao, bố thấp, bố mập, bố gầy, bố đeo kính, bố không đeo kính. Ai cũng có bố.

Minh Anh nhìn lên mẹ. Mẹ mặc áo bà ba xanh nhạt, tóc búi gọn, mặt hơi đỏ vì nắng, tay xách túi vải đựng giấy tờ nhập học. Mẹ đẹp, mẹ gầy, mẹ cười với cô khi thấy cô nhìn.

– Mẹ ơi, bố đâu?

Mẹ nhìn xuống, nụ cười không mất nhưng mắt hơi chớp nhanh, kiểu chớp mắt của người đang nuốt một thứ gì đó mà cô không nhìn thấy.

– Bố bận công việc rồi con ạ. Bố hỏi thăm con, bảo con đi học ngoan.

– Bố bận gì mẹ?

– Bố có công trình xa. Mấy hôm nay bận lắm.

Cô gật. Sáu tuổi, cô tin mẹ nói gì cũng đúng, vì mẹ chưa bao giờ nói sai, chưa bao giờ quên cho cô ăn sáng, chưa bao giờ đến trường muộn, chưa bao giờ để cô một mình ở bất kỳ đâu. Nếu mẹ nói bố bận thì bố bận.

Lễ khai giảng bắt đầu. Học sinh lớp một xếp hàng ở sân trước, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi ngửa nhìn lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nói, dài, cô không hiểu hết, chỉ nghe được mấy từ: "năm học mới", "cố gắng", "ngoan". Rồi đánh trống khai giảng, tiếng trống ồm ồm, vang, rung trong ngực.

Cô quay lại nhìn mẹ đứng phía sau hàng rào sắt, cách ba bước chân. Mẹ vẫy tay, cười. Cạnh mẹ, bố bạn Hà cũng vẫy tay cho con. Mẹ đứng một mình trong đám phụ huynh, không ai đứng cạnh bà, không ai nắm tay bà.

Khi đó cô không nghĩ gì. Sáu tuổi, cô chưa biết thiếu là gì, chỉ biết có và không có. Có mẹ. Không có bố. Vậy thôi.

Khi cô giáo chủ nhiệm dẫn lớp vào phòng học, Minh Anh đi cuối hàng. Phòng học tầng một, cửa sổ nhìn ra sân, quạt trần quay chậm, bảng xanh có dòng phấn trắng "Chào mừng các em lớp 1A". Cô giáo trẻ, tóc dài, giọng nhẹ, mỉm cười khi đọc tên từng học sinh.

– Nguyễn Minh Anh.

– Dạ.

Cô đứng dậy, hai tay khoanh, nhìn cô giáo. Bạn Hà quay sang thì thầm:

– Bố mày đâu?

– Bố đi làm.

Câu trả lời ra khỏi miệng tự nhiên, không cần suy nghĩ, không cần tập. Sáu tuổi, cô đã biết cách trả lời câu hỏi đó, nhanh, gọn, bình thường, vì câu hỏi đó bình thường, vì thiếu bố ở buổi khai giảng thì đâu có gì lạ, nhiều bạn cũng thiếu, chỉ là ít hơn thôi.

Nhưng khi cô ngồi xuống, cô quay nhìn ra cửa sổ, ra sân trường, thấy mẹ vẫn đứng ngoài hàng rào, nhìn vào. Một mình. Những người bố đã đi gần hết, chỉ còn vài người mẹ đứng lại. Mẹ cô là một trong số đó, tay xách túi vải, dáng gầy, áo bà ba xanh nhạt, đứng dưới bóng phượng, nhìn vào phòng học con gái.

Cô vẫy tay với mẹ. Mẹ vẫy lại. Rồi mẹ quay đi, bước chậm, ra khỏi cổng trường, đi về phía con ngõ Hoàn Kiếm, đi về nhà, đi về tiệm may, đi về cuộc đời mà bà nghĩ là đủ đầy vì có chồng, có con, có ngôi nhà, có bàn ăn gỗ bốn chỗ.

Hai mươi hai năm sau, cô mới biết: sáng hôm đó, mẹ đứng một mình không phải vì bố bận, mà vì bố đang ở một sân trường khác.

Tan lễ, mẹ quay lại đón cô, dắt đi bộ về nhà. Con ngõ nhỏ nắng, lá bàng rụng, bà bán phở đầu ngõ đang múc phở cho khách, khói bốc, mùi nước dùng thơm. Mẹ mua cho cô một que kem sữa, cô ăn vừa đi vừa nhìn bóng mình trên tường gạch, bóng nhỏ, ba lô trên lưng to hơn người.

– Mẹ ơi, bạn Hà có bố đi khai giảng.

– Ừ. Bố bạn Hà không đi xa con ạ.

– Bố mình đi xa hả mẹ?

– Ừ. Bố đi xa. Nhưng bố luôn nhớ con.

Cô gật. Kem chảy xuống tay, dính, cô liếm, ngọt, lạnh.

Tối hôm đó, cha về. Cửa mở, tiếng giày cởi ở bậc cửa, tiếng cha nói "bố về rồi" bằng giọng vui, ấm, giọng của người đàn ông trở về nhà sau một ngày dài và thật sự muốn ở đây.

Minh Anh chạy ra, ôm chân cha. Cha cúi xuống, bế cô lên, mùi thuốc lá nhẹ, mùi nắng, mùi bụi đường.

– Con gái bố đi học có vui không?

– Vui. Con đứng hàng đầu tiên. Con ngoan lắm bố ạ.

– Bố biết. Con gái bố ngoan nhất.

Cha đặt cô xuống, ngồi xổm nhìn ngang mặt cô, tay vuốt tóc cô gọn ra sau tai. Mắt cha nhìn cô chăm chú, kiểu nhìn của người muốn ghi nhớ, muốn thấy thật rõ, vì ông biết ông đã bỏ lỡ một thứ và đang cố bù lại bằng cách nhìn cho kỹ.

– Bố xin lỗi vì không đến được. Bố bận.

– Dạ. Mẹ nói rồi. Không sao bố.

Cô nói "không sao" bằng giọng sáu tuổi, tự nhiên, không giận, không trách, vì sáu tuổi thì "không sao" là thật, bố bận thì bận, bố về rồi thì vui, chuyện đã qua rồi thì qua.

Bữa tối, ba người ngồi quanh bàn ăn gỗ xoan đào. Canh rau mồng tơi, đậu phụ rán, cơm trắng. Cha gắp đậu phụ vào bát cô, cha hỏi cô giáo chủ nhiệm tên gì, trường có đẹp không, bạn nào ngồi cạnh. Cô kể, cha nghe, mẹ gắp rau cho cha. Bữa cơm bình thường, ấm, đủ, ba người, một bàn.

Cha hỏi cô chuyện khai giảng gần nửa tiếng. Cô giáo tên gì, mặc áo gì, nói giọng miền nào. Bạn ngồi cạnh tên gì, cao hay thấp. Có đánh trống không, trống to không, con có sợ không. Cô trả lời từng câu, vui, say sưa, không biết rằng cha hỏi tỉ mỉ vì ông đang cố vẽ lại buổi sáng mà ông không có mặt, từng đường nét, từng chi tiết, như cô vẽ nhà bằng bút chì, chỉ là cha vẽ bằng câu hỏi.

Mẹ ngồi nghe, gắp rau cho cha, không chen vào. Bà không biết rằng nửa tiếng cha hỏi cô không phải chỉ là quan tâm, mà là tội lỗi, là bù đắp, là cách duy nhất cha biết để xin lỗi mà không cần nói xin lỗi.

Khi đó cô không hiểu. Sáu tuổi, cô nghĩ cha quan tâm. Hai mươi tám tuổi, cô hiểu: cha hỏi vì ông biết mình đã bỏ lỡ, và hỏi là cách duy nhất ông biết để bù đắp, dù bù bằng gì cũng không lấy lại được buổi sáng đó, cái khoảnh khắc trống bên mẹ trong đám phụ huynh, cái chỗ trống mà bố bạn Hà đứng nhưng bố cô thì không.

Hiện tại. Tháng sáu, 2024.

Minh Anh ngồi trong căn hộ thuê ở Đống Đa, đèn bàn vàng, cuốn sổ sketch mở trước mặt, bút chì 2B cầm trên tay nhưng không vẽ. Cô nhìn trang giấy trắng, nghĩ đến buổi sáng hôm đó, nghĩ đến sân trường, nghĩ đến mẹ đứng một mình trong đám phụ huynh.

Ngày 5 tháng 9 năm 2002.

Mình vào lớp 1. Cha không có mặt. Cha bận công trình.

Hai năm sau, năm 2004, Mai cũng vào lớp 1. Ở một trường tiểu học khác, ở Long Biên, ở phía bên kia thành phố. Mai cũng mặc áo trắng, cũng xếp hàng, cũng nhìn quanh tìm cha.

Cha có đến khai giảng của Mai không? Hay Mai cũng đứng một mình giữa đám bạn có bố, cũng nghe ai đó hỏi "bố mày đâu", cũng trả lời "bố tao đi làm"?

Cô đặt bút chì xuống. Mở điện thoại. Nhìn tên "Mai" trong danh bạ. Muốn hỏi: Ngày khai giảng của em, cha có đến không?

Nhưng không hỏi. Vì câu trả lời nào cũng đau. Nếu cha đến khai giảng của Mai thì nghĩa là cha chọn Mai thay vì mình. Nếu cha không đến thì cả hai đều bị bỏ lỡ. Nếu cha đến cả hai thì cha đã chạy giữa hai sân trường như chạy giữa hai cuộc đời, và điều đó thì buồn cười đến mức không cười được.

Cô gấp sổ sketch lại. Tắt đèn. Nằm xuống.

Hai ngày 5 tháng 9 khác nhau, cách nhau hai năm. Hai đứa trẻ vào lớp 1. Một người đàn ông đã hỏi thăm cả hai buổi khai giảng, trên hai chiếc bàn ăn khác nhau. Bằng cùng giọng nói, cùng nụ cười, cùng câu "con gái bố ngoan nhất".

Và cả hai đứa trẻ đều tin. Vì sáu tuổi thì tin là dễ nhất.

Hai mươi tám tuổi thì khó hơn. Vì giờ cô biết cha không bận công trình, cha bận sống hai cuộc đời, và cô chỉ là một nửa trong đó.

Ngoài cửa sổ căn hộ Đống Đa, đèn đường bật, vàng, nhấp nháy. Ở đâu đó trong thành phố này, có lẽ Mai cũng đang nhớ một buổi khai giảng, cũng đang tự hỏi cha đã ở đâu sáng hôm đó, và cũng đang không gọi, vì câu trả lời nào cũng làm đau cả hai.

Ch.28/81
1.782 từ