Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 36: Chương 36: Khoảng trống giống nhau
Chương 36

Chương 36: Khoảng trống giống nhau

Minh Anh gọi cho Mai lúc tám giờ tối.

Không hẹn trước. Không nhắn tin hỏi có rảnh không. Chỉ gọi, vì nếu nhắn tin trước thì sẽ nghĩ thêm, và nghĩ thêm thì sẽ không gọi.

Chuông đổ ba lần, Mai bắt máy.

– Chị Minh Anh?

– Ừ. Mai có đang bận gì không?

– Dạ không. Em đang... ngồi không.

Im lặng hai giây. Tiếng quạt trần quay ở đâu đó phía đầu dây bên kia, tiếng tivi nhà hàng xóm vọng mơ hồ. Minh Anh ngồi ở giường phòng cũ trên tầng hai nhà Hoàn Kiếm, lưng dựa tường, chân co lên, điện thoại áp tai. Đèn bàn tắt, chỉ có ánh đèn ngõ lọt qua rèm, vàng nhạt, lay nhẹ trên sàn gỗ.

– Hôm nọ em kể chuyện Đà Nẵng, – Minh Anh nói. – Chị nghĩ mãi.

– Chị nói chuyến Hội An cũng bị hủy?

– Ừ. Cùng hè. Năm 2013.

Im lặng nữa. Dài hơn lần trước. Minh Anh nghe tiếng Mai thở, nhẹ, kiểu thở của người đang ngồi yên trong bóng tối, nghe, chờ.

– Chị kể đi. Nếu chị muốn.

Minh Anh kể.

Hè 2013, chị mười bảy tuổi, vừa thi xong học kỳ hai lớp mười một. Mẹ lên kế hoạch đi Hội An bốn ngày, cả gia đình, vé máy bay đã đặt. Nam mười bốn tuổi, chạy khắp nhà hỏi có được tắm biển không, có được ăn cao lầu không, có được mua đèn lồng không. Bố hứa sẽ dẫn mọi người đi phố cổ buổi tối, hứa bằng giọng nhẹ, kiểu giọng của bố khi hứa, không phải long trọng, chỉ bình thường, vì bố luôn nghĩ lời hứa bình thường là loại lời hứa đáng tin nhất.

Rồi bố gọi điện tối hôm trước ngày bay. Công trình đột xuất. Không đi được.

– Mẹ chị không khóc, – Minh Anh nói. – Mẹ chỉ gật rồi đặt máy, rồi gọi hãng bay đổi ba vé thành hai vé cho chị với Nam, mẹ ở nhà.

– Mẹ chị cũng không đi?

– Không. Mẹ nói "đi hai đứa đi, mẹ ở nhà trông tiệm." Nhưng chị nghĩ mẹ không muốn đi vì không có bố. Mẹ không nói vậy. Chỉ là chị nghĩ vậy.

– Rồi sao?

– Rồi không ai đi. Chị cũng không muốn đi hai chị em. Nam giận, bảo "lúc nào bố cũng bận", rồi lên phòng đóng cửa. Chị ngồi ở bàn ăn một mình, nhìn ba cái vé máy bay mẹ để trên bàn.

Đó là lần đầu tiên mình giận bố thật sự. Không phải giận vì bố bận. Giận vì cái cách bố nói "đột xuất có việc", nhẹ quá, bình thường quá, như thể việc hủy chuyến đi của cả nhà chỉ là một thay đổi nhỏ trong lịch.

Mai im lâu.

– Giống, – Mai nói, giọng nhỏ. – Giống y.

Mai kể lại.

Không phải kể mới. Chị Minh Anh đã nghe qua hôm đi bộ Hồ Tây. Nhưng lần này Mai kể kỹ hơn, kể những chi tiết mà lần trước cô bỏ qua vì chưa đủ quen.

Kể về Khang nhìn gia đình bốn người ở ga Hà Nội, nhìn rồi quay đi, không hỏi. Kể về mẹ trả lời nhanh "chỗ đó của khách khác" khi Khang hỏi giường trống trên tàu. Kể về đêm tàu chạy, Mai mười lăm tuổi nghĩ "bận gì giữa mùa hè" rồi không giữ lại ý nghĩ đó, vì giữ lại thì phải hỏi, hỏi thì phải nghe.

– Bố em hứa dạy Khang bơi, – Mai nói. – Rồi không đi. Chị dạy Khang thay bố. Khang nói "bố mà ở đây dạy giỏi hơn chị."

Im lặng. Tiếng quạt trần. Tiếng đêm Hà Nội xa xa, tiếng xe máy, tiếng ai đó cười ở tầng dưới chung cư.

– Cùng hè, – Minh Anh nói. – Cùng năm. Cùng lý do.

– Dạ.

– Hè đó bố đi đâu thật sự nhỉ?

Mai không trả lời ngay. Minh Anh nghe tiếng cô thở, dài, chậm, kiểu thở của người đang cố kiềm thứ gì đó trong ngực.

– Em không biết. Có khi bố không đi đâu cả.

– Ừ. Chị cũng nghĩ vậy. Bố không đi bên nào. Bố ở lại giữa hai nơi, không chọn được, nên hủy cả hai.

Họ nói chuyện thêm.

Không kế hoạch, không danh sách những thứ cần đối chiếu. Chỉ nói, để ký ức tuôn ra, cái này kéo theo cái kia, như sợi chỉ rút từ cuộn len cũ, kéo mãi không hết.

Minh Anh kể: bố hay ngồi ở bàn ăn tối thứ Sáu, gắp cá cho mẹ, hỏi chị đi học thế nào, hỏi Nam bài kiểm tra mấy điểm. Rồi cuối bữa nhìn đồng hồ. Chị tưởng bố xem tin tức. Giờ biết bố tính giờ, vì sáng thứ Bảy phải sang Long Biên.

Mai kể: bố hay đến chiều thứ Bảy, mang theo trái cây mùa, cam hoặc bưởi. Ngồi ở bàn ăn kính, gắp bò tái vào tô mẹ Trang, hỏi Mai học, nghe Khang đọc bài. Rồi tối Chủ nhật ngập ngừng ở cửa trước khi về, nhìn vào trong căn hộ, lâu, kiểu nhìn của người sợ đây là lần cuối.

– Bố gắp cá cho mẹ chị, – Minh Anh nói. – Rồi sáng hôm sau gắp bò tái cho mẹ em.

– Dạ.

Cùng bàn tay. Cùng cách gắp thức ăn cho người phụ nữ ngồi đối diện. Hai người phụ nữ, hai bàn ăn, cùng một cử chỉ yêu thương, và cả hai đều không biết mình đang chia sẻ cử chỉ đó với ai.

Im lặng.

– Em có giận bố không?

– Em không biết. Có lúc giận. Có lúc thương. Hai cái xen nhau, không tách được.

– Chị cũng vậy.

Minh Anh nhìn ra cửa sổ. Ngõ nhỏ Hoàn Kiếm đêm, tường vàng, mái ngói cong, ánh đèn vàng nhạt, tiếng bà Nguyệt đóng cửa tạp hóa, tiếng mèo kêu xa. Cô tưởng tượng Mai đang ngồi ở đâu đó trong căn hộ tầng mười hai bên kia sông, cũng nhìn ra cửa sổ, cũng nhìn đêm, chỉ khác là đêm bên đó là đèn chung cư nhấp nháy, là ban công hoa cúc, là tiếng thang máy chạy xa xa.

Hai cửa sổ. Hai phía thành phố. Cùng một bầu trời.

– Chị Minh Anh.

– Gì?

– Em kể thêm một chuyện được không?

– Kể đi.

Mai kể: năm Mai mười tuổi, cha dạy cô đi xe đạp ở sân chung cư. Chiều thứ Bảy, nắng xiên, bóng hai người dài trên sân bê tông. Cha giữ yên xe, chạy theo, buông tay, Mai ngã. Cha chạy đến, bế lên, thổi vào đầu gối xước, nói "không sao, thử lại." Mai thử lại. Lần thứ ba thì giữ được thăng bằng. Cha đứng ở cuối sân, vỗ tay, cười. Cô nhớ nụ cười đó. Nhớ mãi. Vì cha không cười nhiều, cha trầm, cha ít nói, nhưng chiều đó cha cười, và nụ cười đó là thật.

– Chị có chuyện tương tự không?

Minh Anh nghĩ. Lâu. Rồi nói:

– Bố dạy chị vẽ. Chị bốn tuổi, bố cầm tay chị vẽ ngôi nhà trên giấy A4 bằng bút chì 2B. Bố vẽ mái, chị vẽ cửa sổ. Bố khen "con gái bố giỏi quá." Chị nhớ. Nhớ vì bố ít khen. Khen gì cũng ngắn, "giỏi" hoặc "được", không bao giờ dài. Nhưng chiều đó bố nói cả câu: "con gái bố giỏi quá." Chỉ bốn chữ thôi, nhưng chị nhớ đến giờ.

Im lặng. Dài. Tiếng quạt trần. Tiếng đêm.

– Bố yêu cả hai mình thật, – Mai nói, giọng run nhẹ. – Mỗi lúc dạy con, mỗi lúc cười, mỗi lúc gắp thức ăn. Không diễn. Không giả.

– Ừ.

– Nhưng bố không đủ cho cả hai.

Minh Anh nhắm mắt. Tay nắm chặt điện thoại, ngón tay ấn vào viền, mạnh, đau nhẹ ở đầu ngón.

– Không đủ, – cô lặp lại. – Bố có mặt bên em thì vắng bên chị. Có mặt bên chị thì vắng bên em. Suốt hai mươi sáu năm, bố chạy giữa hai bên, và không bao giờ đủ cho bên nào.

Chín giờ. Mười giờ. Mười giờ rưỡi.

Họ nói chuyện hơn hai tiếng. Không phải hai tiếng liên tục, giữa có những khoảng im lặng dài, ba bốn phút không ai nói gì, chỉ nghe nhau thở, nghe tiếng đêm hai phía thành phố chảy vào điện thoại. Nhưng không ai gác máy. Vì gác máy thì phải quay lại với căn phòng tối, với cái gối, với ký ức, một mình.

Mười giờ bốn mươi lăm.

– Em buồn ngủ chưa? – Minh Anh hỏi.

– Chưa. Nhưng mai em dạy sớm.

– Ừ. Chị cũng phải đi làm.

Im lặng. Lần cuối.

– Chị Minh Anh.

– Gì?

– Mình giống nhau. Khoảng trống giống nhau.

Minh Anh không trả lời ngay. Cô nghe câu đó vang trong đầu, lặp, nhẹ, như tiếng vọng trong phòng trống.

– Ừ. Giống.

– Em không biết điều đó có an ủi hay thêm đau.

– Chắc cả hai.

An ủi vì không cô đơn nữa. Thêm đau vì biết người khác cũng mang vết thương giống mình, và vết thương đó do cùng một người gây ra.

Mai cười nhẹ, kiểu cười ngắn, không vui không buồn. Rồi nói:

– Chúc chị ngủ ngon.

– Ngủ ngon.

Gác máy. Tiếng "tút" ngắn rồi im.

Minh Anh đặt điện thoại xuống giường, nằm xuống, kéo chăn lên ngực. Phòng tối. Trần nhà tối. Gối mát, vải cotton mỏng, mùi nắng phơi buổi chiều. Ngoài cửa sổ tiếng gió thổi qua hàng cây ngõ nhỏ, lá xào xạc, rồi yên.

Khoảng trống giống nhau. Chuyến Hội An bị hủy của mình và chuyến Đà Nẵng bị hủy của Mai. Bữa cơm thứ Sáu thiếu cha cuối tuần và bữa cơm thứ Bảy cha đến muộn. Tiếng chuông điện thoại Nam gọi không ai nghe và tiếng Khang hỏi "bố mà ở đây." Cùng một khoảng trống. Cùng một hình dạng. Cha đã đứng ở giữa, cố điền vào cả hai bên, và không bên nào được đầy.

Cô nhắm mắt. Không ngủ. Chỉ nhắm, vì mở cũng chỉ thấy trần nhà tối, và trong bóng tối mọi trần nhà đều giống nhau.

Bên kia sông. Chung cư Long Biên, tầng mười hai.

Mai nằm trên giường, chăn mỏng kéo đến ngực, tóc xõa trên gối. Phòng tối, chỉ có ánh đèn hành lang chung cư lọt qua khe rèm, trắng xanh, lạnh. Tiếng máy lạnh chạy nhẹ ở phòng mẹ bên cạnh, tiếng Khang gõ bàn phím ở phòng cuối hành lang, đều, xa.

Cô nhìn trần nhà. Trần bê tông trắng, vết nứt nhỏ hình chữ Y mà cô nhìn mỗi đêm từ nhỏ, quen đến mức không cần bật đèn cũng biết nó ở đó.

Chị Minh Anh kể bố dạy chị vẽ. Mình kể bố dạy mình đi xe đạp. Hai đứa con gái, hai ký ức, hai buổi chiều cha cười. Cha yêu chị ấy thật. Cha yêu mình cũng thật. Cả hai đều thật. Nhưng cả hai đều chỉ là một nửa.

Mình đã sống với một nửa suốt hai mươi sáu năm mà không biết. Và chị ấy cũng vậy. Hai mươi tám năm. Hai đứa con gái, hai nửa tình yêu, hai khoảng trống cùng hình dạng mà không ai nhìn thấy cho đến khi cha mất.

Giờ thì thấy rồi. Thấy rồi, nhưng không lấp được. Vì người duy nhất có thể lấp đã nằm dưới đất, im, không giải thích, không xin lỗi, chỉ để lại một chiếc hộp gỗ khắc tên hai đứa con gái mà lúc sống ông không bao giờ cho gặp nhau.

Mai nhắm mắt. Nghe tiếng Khang ngừng gõ phím, tiếng ghế kéo, tiếng bước chân đi vào phòng tắm. Nghe tiếng mẹ trở mình bên phòng cạnh, nhẹ, rồi yên.

Ba người trong căn hộ tầng mười hai. Ghế bố ở bàn ăn vẫn kéo ra. Và ở bên kia sông, trong ngôi nhà phố cũ khu Hoàn Kiếm, một cô gái khác cũng đang nằm trong bóng tối, cũng đang nhìn trần nhà, cũng đang nghĩ về cùng một người đàn ông.

Cùng một khoảng trống. Cha đứng ở giữa. Ông đã điền vào cả hai, và không đủ đầy cho cả hai.

Ch.36/81
2.100 từ