Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 40: Chương 40: Người cha từng muốn dừng lại
Chương 40

Chương 40: Người cha từng muốn dừng lại

Ban công chung cư Long Biên, tầng mười hai, khuya.

Mai ngồi trên ghế nhựa cũ, chân co lên, đầu gối áp ngực. Gió tháng bảy thổi từ phía sông, ấm, mang theo mùi bùn ẩm và mùi bê tông nóng chưa kịp nguội. Dưới chân cô, Hà Nội trải dài, đèn vàng, đèn trắng, đèn đỏ nhấp nháy ở cầu Chương Dương, xe cộ nhỏ như kiến chạy qua cầu, tiếng ù ù vọng lên tầng cao, đều, xa.

Cuốn nhật ký nằm trên đùi cô, mở ở trang giữa, bìa da cũ uốn cong theo thế ngồi. Mùi long não thoảng nhẹ mỗi khi cô lật trang, mùi quen, mùi hộp gỗ, mùi thời gian cha đóng kín rồi để lại. Minh Anh đưa cho cô chiều nay, ở quán cà phê phố Lý Quốc Sư, gần ngã tư Hàng Bông. Hai cô ngồi uống trà, Minh Anh nói: "Chị đọc đến năm 1998. Phần sau là phần nặng hơn. Em đọc đi." Rồi đặt cuốn sổ xuống bàn, ngón tay vuốt mép bìa một lần, buông.

Phần nặng hơn. Chị nói vậy là sao? Nặng hơn "tôi yêu Hạnh, tôi yêu Trang" thì là gì?

Mai đã về nhà, nấu cơm cho mẹ, rửa bát, nhìn mẹ xem tivi rồi đi ngủ. Khang ở thư viện, chưa về. Cô đợi nhà yên, mang cuốn sổ ra ban công, ngồi dưới ánh đèn đường hắt lên, đọc.

Trang đầu tiên cô mở, cha ghi:

"3/2003."

"Hôm nay tôi quyết định. Tôi sẽ nói thật với Trang, rồi chấm dứt. Không thể sống hai cuộc đời mãi. Mai năm tuổi, Khang gần một tuổi. Nếu tôi nói bây giờ, Trang sẽ đau, nhưng bà ấy còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại. Nếu tôi đợi thêm mười năm, hai mươi năm, Trang sẽ già đi và không còn gì."

Mai đọc chậm. Cha định nói. Cha định chấm dứt. Cha đã viết "quyết định" bằng nét bút dứt khoát, đậm, không run. Cô nhìn chữ "chấm dứt" trên giấy, nét sổ thẳng, cha ấn bút mạnh, gần thủng giấy.

Cô lật trang.

"4/2003."

Một tháng sau.

"Tôi không nói được. Chủ nhật vừa rồi, Trang nấu phở, Mai ngồi trên đùi tôi đọc sách, Khang ngủ gật trên ghế bập bênh. Trang hỏi tôi: 'Anh mệt không? Trông anh gầy.' Tôi nhìn cô ấy, nhìn Mai, nhìn Khang, và tôi không nói được. Khi nhìn vào mắt cô ấy tôi không nói được."

Một tháng. Quyết định sống được một tháng rồi chết. Cha nhìn vào mắt mẹ, nhìn mình, nhìn Khang, và lời nói tan ở đầu lưỡi. Cha đã ở với gia đình này năm năm. Năm năm ăn cơm, tắm cho con, dạy con tập đi, nghe con gọi "bố." Làm sao nói "bố không phải chỉ của con"?

Gió thổi mạnh hơn, tóc Mai bay qua mặt. Cô gạt tóc ra sau tai, mắt không rời trang giấy.

"2005."

Không có tháng, không có ngày. Chỉ năm.

"Lại một lần nữa, tôi nghĩ sẽ nói. Mai bảy tuổi, bắt đầu hỏi nhiều hơn. 'Bố ơi, sao bố không ở với mình thứ Hai?' Tôi trả lời: 'Bố đi làm, con.' Một câu đúng nếu tách ra từng chữ, nhưng sai nếu ghép lại. Tôi đi làm thật, nhưng tôi cũng đi về một ngôi nhà khác."

"Tôi đã làm thủ tục nhận con cho Mai và Khang. Công chứng xong, giấy tờ đầy đủ. Hạnh không biết. Trang không biết tôi đã lấy vợ."

Năm 2005. Cha làm giấy nhận con. Mình bảy tuổi, Khang ba tuổi. Cha đã chính thức hóa chúng tôi trên giấy tờ, trong khi vẫn giấu chúng tôi khỏi gia đình chính thức của ông.

Mình không biết nên biết ơn hay giận. Cha nhận mình. Cha cũng giấu mình. Cùng một hành động, hai mặt.

Cô lật qua vài trang. Chữ cha nhỏ hơn, gần hơn, kiểu người viết trong bóng tối, viết trên giường, viết khi không ngủ được.

"2008."

"Minh Anh thi vào đại học. Mai vào cấp ba. Hai đứa con gái tôi lớn lên mà không biết nhau tồn tại. Một đứa ở Hoàn Kiếm, một đứa ở Long Biên. Một đứa gọi tôi là bố vào thứ Sáu, một đứa gọi tôi là bố vào thứ Bảy. Tôi đã làm gì vậy."

"Minh Anh giống Hạnh, im lặng, quan sát, không hỏi nhiều. Mai giống Trang, dịu dàng, chăm chỉ, hay cười. Nhưng cả hai đều giống tôi ở chỗ: nhìn tôi bằng đôi mắt tin tưởng tuyệt đối. Đôi mắt đó là thứ đáng sợ nhất trên đời."

Mai dừng đọc. Nhìn ra ban công. Chậu cúc vàng cha mua năm ngoái đã khô gần hết, chỉ còn cuống xám và đất nẻ. Mẹ vẫn tưới mỗi sáng, nhưng hoa không sống chỉ nhờ nước.

Cha sợ đôi mắt mình. Cha sợ mình tin. Cha sợ cái nhìn của đứa con gái mười tuổi ngồi trên đùi cha đọc sách, mười hai tuổi hỏi "bố mẹ có ly dị không", mười lăm tuổi chờ cha ở cổng trường.

Cha sợ, nhưng cha không dừng.

Trang tiếp.

"2010."

"Tôi không thể dừng nữa. Nếu dừng bây giờ, tất cả những năm qua là gì? Mười ba năm, hai gia đình, bốn đứa con. Nếu tôi nói thật, Hạnh sẽ sụp đổ. Trang sẽ sụp đổ. Minh Anh, Nam, Mai, Khang, bốn đứa trẻ sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt khác. Tôi không đủ can đảm để tất cả sụp đổ. Nên tôi tiếp tục. Tiếp tục là cách hèn nhất, nhưng cũng là cách ít đau nhất. Cho tôi, không phải cho họ."

"Cho tôi, không phải cho họ."

Mai đọc lại dòng cuối. Ba lần. Bốn lần. Cha tự nhận: tiếp tục vì bản thân, không phải vì gia đình. Tiếp tục vì sợ đối mặt, không phải vì yêu thương. Hoặc cả hai. Sợ, và yêu, và hèn, và thương, tất cả trộn lẫn, không tách được.

Cha viết "không đủ can đảm để sụp đổ." Nhưng cha sụp đổ mỗi ngày, chỉ là kiểu sụp đổ chậm, kiểu sụp đổ mà không ai thấy, kiểu mái nhà bị dột từ bên trong, vết ẩm lan dần trên trần mà người ở dưới không ngước lên nhìn.

Cô đọc thêm vài trang nữa. Chữ cha thưa dần, cách nhau vài tháng, rồi cả năm, rồi có khi hai năm không viết. Kiểu người đã nói hết những gì cần nói mà không ai nghe, nên bắt đầu bớt nói. Giấy ở phần sau mới hơn, trắng hơn, mực đậm hơn, như cha thay sổ giữa chừng rồi lại bỏ.

"2015."

"Nam mười sáu tuổi, đánh nhau ở trường. Hạnh đi ký cam kết. Tôi về tối, ôm thằng bé, nó cứng đơ trong tay tôi. Tôi muốn nói 'bố xin lỗi' nhưng nói ra thì phải giải thích xin lỗi cái gì. Nên tôi nói: 'Đánh nhau chỉ làm mình đau.' Nam nhìn tôi, mắt đỏ, không nói. Tôi tự hỏi: nó đánh ai? Vì sao? Có phải vì tôi?"

Cha không biết Nam đánh ai, vì sao. Cha chỉ viết "có phải vì tôi" trong nhật ký, đêm khuya, một mình. Câu hỏi đúng. Cha không bao giờ có câu trả lời.

"2019."

Trang cuối cùng cô đọc đêm đó.

"Tôi năm mươi tám tuổi. Tim đập không đều. Bác sĩ nói phải kiểm tra thêm. Tôi nghĩ đến chuyện chết. Nếu tôi chết, ai nói thật? Ai giải thích? Nên tôi viết. Tôi gửi tất cả cho Bảo. Tôi dặn Bảo: sau khi tôi mất, cho hai con gái gặp nhau, cho chúng nó đọc. Tôi không đủ can đảm để nói lúc sống. Nhưng tôi không muốn chết mà mang theo sự thật. Hai mươi hai năm tôi mang nó, nặng lắm rồi."

Mai gấp cuốn sổ lại. Đặt lên thành ban công, giữa chậu cúc khô và cái bật lửa cũ cha để quên.

Cha không dừng vì không có can đảm. Cha tiếp tục vì không đủ can đảm để đối mặt với hậu quả của việc dừng. Cha yêu cả hai bên thật, nhưng sợ hơn yêu. Sợ sụp đổ, sợ đôi mắt con, sợ hai người phụ nữ nhìn cha bằng ánh mắt khác. Nên cha viết. Viết thay nói. Giấu thay mở. Và đợi đến khi chết mới để người khác dọn dẹp.

Đó không phải yêu thương. Đó là hèn nhát.

Hay cả hai?

Cha ơi, cha từng muốn dừng lại. Cha viết rõ ràng. Năm 2003, năm 2005, mỗi lần "quyết định" rồi "không nói được." Cha nhìn vào mắt mẹ rồi không nói được. Mắt mẹ giữ cha ở lại. Mắt mình giữ cha ở lại. Đôi mắt tin tưởng tuyệt đối, cha nói, đáng sợ nhất trên đời.

Mình đã tin cha tuyệt đối hai mươi sáu năm. Và sự tin tưởng đó là thứ khiến cha không dừng lại được.

Vậy mình cũng có lỗi sao?

Không. Cô biết không. Tin cha không phải lỗi. Nhưng đêm nay, ngồi trên ban công tầng mười hai, giữa gió sông và mùi bê tông nóng, cô hiểu tại sao cha đã giữ bí mật hai mươi sáu năm. Không phải vì cha ác. Không phải vì cha không yêu. Mà vì cha sợ, và cái sợ lớn hơn cái đúng.

Cô nhìn xuống phố. Xe cộ đã thưa, đèn nhà đối diện tắt gần hết, chỉ còn vài ô cửa sáng vàng nhạt, ai đó thức khuya, ai đó không ngủ được, ai đó đang đọc, đang nghĩ, đang nhìn trần nhà và tự hỏi mình đã sống đúng chưa.

Cô cầm cuốn sổ lên, bỏ vào túi áo khoác. Mai sẽ đưa lại cho Minh Anh. Rồi hai cô sẽ quyết định có cho mẹ đọc không, có cho Nam và Khang đọc không. Nhưng đó là chuyện ngày mai.

Đêm nay, cô chỉ ngồi đây, trên ban công, mùi gió sông, mùi giấy cũ trong túi, mùi hoa cúc khô trên thành lan can, và nghĩ về một người cha đã viết hai mươi hai năm nhật ký để nói với chính mình rằng ông biết mình sai, ông muốn dừng, ông không dừng được.

Và bây giờ ông đã dừng. Theo cách duy nhất ông không chọn.

Ch.40/81
1.730 từ