Chương 29: Lần đầu Minh Anh thất vọng
Mùi sơn acrylic, mùi giấy ẩm, mùi mồ hôi trẻ con trong phòng vẽ.
Minh Anh mười một tuổi, đứng trước giá vẽ, tay cầm cọ, nhìn bức tranh của mình. Một ngôi nhà phố Hà Nội, mái ngói nâu đỏ, cửa sổ gỗ xanh, dây leo bám tường, trước nhà có cái cổng sắt nhỏ và một gốc bàng, lá rụng vàng trên vỉa hè. Góc trên bên phải, trời xanh, một đám mây mỏng. Góc dưới bên trái, chữ ký "Minh Anh 1A" nhỏ xíu.
Cô đã vẽ bức này ba ngày, ở nhà, trên bàn học, dưới đèn bàn vàng, bằng hộp màu nước mẹ mua ở hiệu sách Nguyễn Văn Cừ. Mẹ nhìn cô vẽ, không hỏi, chỉ đặt cốc sữa cạnh bàn rồi đi ra. Cha nhìn cô vẽ, hỏi "vẽ nhà mình à", cô gật, cha nói "đẹp lắm" rồi vuốt tóc cô, bàn tay lớn, ấm, mùi thuốc lá nhạt.
Cuộc thi vẽ cấp quận, chủ đề "Ngôi nhà em yêu". Minh Anh đoạt giải nhất.
Ngày trao giải, hội trường lớn ở trung tâm văn hóa quận Hoàn Kiếm. Ghế nhựa xếp thành hàng, học sinh mặc đồng phục trắng ngồi dưới, phụ huynh đứng sau. Sân khấu nhỏ, bàn phủ khăn đỏ, phía sau treo tấm phông "Cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Hoàn Kiếm 2007". Quạt trần quay, không đủ mát, mồ hôi chảy sau gáy.
Cha hứa sẽ đến. Sáng nay trước khi đi làm, cha ngồi ở bàn ăn, mặc áo sơ mi xám, uống cà phê đen, nói với cô:
– Chiều bố đến xem con nhận giải. Bố sẽ cố xin nghỉ sớm.
– Thật hả bố?
– Thật. Con gái bố giỏi, bố phải có mặt chứ.
Cô cười tươi. Mười một tuổi, cô đã bắt đầu hiểu rằng cha hay bận, hay đi, hay vắng mặt vào những lúc quan trọng. Nhưng lần này cha hứa, và cha ít khi hứa, cha chỉ nói "bố cố" hoặc "bố xem", khi cha nói "bố sẽ đến" thì nghĩa là cha sẽ đến.
Hai giờ chiều. Hội trường đông. Cô ngồi hàng ghế thứ ba, cổ quay ra phía sau tìm cha. Mẹ đứng góc phải, tay xách túi vải, áo bà ba tím nhạt, cười nhẹ với cô khi thấy cô quay lại. Cạnh mẹ, có mấy phụ huynh khác, bố mẹ các bạn cùng lớp. Bố bạn Hà mặc áo sơ mi xanh, cầm máy ảnh, đứng cạnh vợ. Bố bạn Tuấn cao lớn, đeo kính, tay đặt trên vai vợ, nhìn lên sân khấu. Cha chưa đến.
Còn sớm. Bố nói chiều. Bố sẽ đến.
Hai giờ mười lăm. Thầy hiệu trưởng lên sân khấu, phát biểu, dài, giọng ồm ồm trong loa. Cô không nghe, cổ vẫn quay, mắt nhìn cửa hội trường. Ánh sáng từ ngoài hắt vào, mỗi khi cửa mở cô nhìn nhanh, nhưng người bước vào là phụ huynh bạn khác, không phải cha.
Hai giờ ba mươi. Bắt đầu trao giải. Giải khuyến khích, giải ba, giải nhì. Tên cô chưa được gọi. Cha chưa đến.
Hai giờ bốn mươi. Điện thoại mẹ rung. Mẹ lấy ra, nhìn màn hình, nghe, nói vài câu, giọng nhỏ, rồi cúp. Gương mặt mẹ không thay đổi, nhưng bà nuốt, cái nuốt nhẹ mà cô đã quen nhìn, cái nuốt của người đang giấu điều gì đó.
– Giải nhất. Nguyễn Minh Anh, trường tiểu học Hoàn Kiếm.
Tên cô vang trong loa. Cô đứng dậy, đi lên sân khấu, chân hơi run, không phải vì sợ mà vì đang cố không quay lại nhìn cửa hội trường một lần nữa.
Trên sân khấu, cô nhận bằng khen, bắt tay thầy hiệu trưởng, cười cho máy ảnh. Tấm bằng khen giấy cứng, mép vàng, chữ đỏ, nhẹ hơn cô tưởng. Rồi cô nhìn xuống, nhìn qua hàng ghế, qua đám phụ huynh đứng sau, tìm.
Chỉ thấy mặt mẹ. Mẹ đứng góc phải, tay vỗ, cười, mắt sáng, tự hào. Cạnh mẹ, chỗ trống. Không có cha.
Cô bước xuống sân khấu, mẹ chờ ở cuối hàng, ôm cô, tay mẹ mỏng và ấm trên vai cô, mùi vải bà ba quen thuộc.
– Con gái mẹ giỏi quá.
– Dạ.
Mẹ cầm tấm bằng khen lên, đọc, cười, rồi cẩn thận gấp lại cho vào túi vải. Bàn tay mẹ vuốt phẳng nếp gấp, nhẹ nhàng, như sợ nhàu.
Cô cười trên sân khấu. Cười tự nhiên, cười như mười một tuổi nên cười, vì đoạt giải nhất thì phải vui chứ, vì mẹ đang nhìn chứ, vì bao nhiêu người đang vỗ tay chứ. Nhưng trong lồng ngực cô có một chỗ lõm, nhỏ, hình dạng người bố đáng ra đứng cạnh mẹ, giữa đám phụ huynh, vỗ tay, cười, rồi ôm cô khi cô bước xuống sân khấu.
Chỗ lõm đó không lớn. Mười một tuổi, cô chưa biết nó sẽ lớn dần theo từng lần cha vắng mặt, theo từng buổi họp phụ huynh chỉ có mẹ, theo từng dịp lễ cha đi "công tác", cho đến khi nó rộng đủ để chứa hai mươi tám năm câu hỏi không bao giờ được hỏi.
Về nhà. Hành lang nhà Hoàn Kiếm chiều muộn, nắng xiên qua cửa sổ, vệt sáng vàng rọi lên sàn gỗ, bụi bay trong ánh sáng. Mùi cơm chín từ bếp, mẹ đã bắt nồi cơm trước khi đi.
Cha đã về trước. Giày da nâu cởi ở bậc cửa, ba lô đặt trên ghế. Cha đứng ở phòng khách, áo sơ mi xám đã xắn tay, gương mặt lo lắng, kiểu lo lắng của người biết mình sai nhưng không nói được vì sai cái gì.
Cô bước vào, tay cầm tấm bằng khen.
Cha bước đến, cúi xuống, ôm cô.
– Bố xin lỗi. Bố không đến được. Đột xuất có việc, không thoát ra được.
– Dạ. Không sao bố.
Cha ôm cô chặt hơn. Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi gió chiều. Tay cha vỗ nhẹ lưng cô, kiểu vỗ của người lớn khi muốn nói xin lỗi bằng tay vì miệng không đủ.
– Con giỏi lắm. Giải nhất. Bố tự hào lắm.
– Dạ.
Cô để cha ôm, không đẩy ra, không ôm lại chặt hơn. Mười một tuổi, cô đã bắt đầu có một cảm giác mới, không phải giận, không phải buồn, gần hơn thì là thất vọng, thất vọng nhẹ, mềm, kiểu thất vọng không gào không khóc, chỉ lặng lẽ nằm trong ngực như hòn sỏi nhỏ nuốt vào rồi không ra.
"Không sao bố" là câu cô đã nói ở buổi khai giảng, năm năm trước. Cùng một câu, cùng một giọng bình thường. Nhưng lần này cô biết mình nói không sao vì nói vậy dễ hơn nói sao.
Bữa tối, cha hỏi cô về cuộc thi. Hỏi tỉ mỉ như hỏi về buổi khai giảng năm lớp một: vẽ gì, cô giáo nói gì, ai đoạt giải nhì, giải ba, phụ huynh có đông không, con có vui không. Cha hỏi bạn Hà có đi không, bức tranh của bạn Hà vẽ gì, thầy hiệu trưởng phát biểu bao lâu, có chụp ảnh trên sân khấu không. Cô trả lời từng câu, cha nghe, gật, đôi khi nhắc lại chi tiết cô vừa kể, như đang xây lại buổi chiều trong đầu từ những mảnh ghép nhỏ. Mẹ gắp thịt cho cha, mọi thứ bình thường.
Đêm, Minh Anh nằm trong phòng, đèn tắt, nhìn trần nhà trắng, quạt trần quay chậm, gió nhẹ không đủ mát nhưng đủ để tóc bay qua trán. Tấm bằng khen đặt trên bàn học, cạnh hộp màu nước và cốc cắm bút chì, chữ in đỏ "Giải Nhất", tên cô, tên trường.
Cô khóc. Không lớn, không gào. Khóc kiểu mười một tuổi khóc: mắt ướt, nước chảy xuống gối, không ai nghe, không ai biết.
Mình đoạt giải nhất. Mình giỏi nhất. Nhưng bố không thấy. Bố hỏi rồi, bố biết rồi, bố ôm rồi. Nhưng bố không thấy cái khoảnh khắc đó, cái lúc mình đứng trên sân khấu nhìn xuống và chỗ bố đứng thì trống.
Bố nói "đột xuất có việc". Việc gì? Ở đâu? Với ai?
Mười một tuổi, mình không hỏi. Vì hỏi thì bố sẽ buồn, mà mình không muốn bố buồn. Mình muốn bố vui, vì khi bố vui thì bố ở nhà lâu hơn.
Hiện tại. Tháng sáu, 2024.
Minh Anh mở ngăn kéo bàn học cũ trong phòng mình ở nhà Hoàn Kiếm. Ngăn kéo gỗ cũ, kéo ra hơi kẹt, bên trong có vở cũ, bút màu, và một tấm giấy chứng nhận đã ngả vàng ở mép.
"Giải Nhất cuộc thi Vẽ tranh Thiếu nhi Hoàn Kiếm 2007. Nguyễn Minh Anh, trường tiểu học Hoàn Kiếm."
Tên cô. Tên trường. Không có tên cha ở đâu trên tờ giấy này. Không có cha trong bức ảnh chụp trên sân khấu (nếu có ảnh thì cũng chỉ có mẹ đứng phía xa, nhòe, tay vỗ). Không có cha trong ký ức buổi chiều hôm đó, chỉ có cái chỗ trống bên cạnh mẹ, hình dạng một người đàn ông, rỗng.
Thành tích đầu tiên trong đời mình không có cha chứng kiến. Và lý do thật mình không biết cho đến hai mươi mốt năm sau.
"Đột xuất có việc." Giờ mình biết việc đó là gì rồi. Cha đang ở Long Biên. Cha đang ôm Mai, hỏi Mai ăn chưa, vuốt tóc Khang, giúp mẹ Trang dọn bàn. Cha đang sống cuộc đời thứ hai, trong khi mình đứng trên sân khấu nhìn xuống tìm cha.
Cô đặt tấm giấy chứng nhận lại vào ngăn kéo. Đẩy vào. Kéo ra, nhìn lại một lần nữa, chữ in đỏ đã phai, mép giấy vàng ố, tên cô vẫn còn rõ. Đẩy vào lại.
Mình không nói ra khi buồn. Mình đã học cách đó từ mười một tuổi. Không sao, bố. Không sao. Bao giờ cũng không sao.
Và bây giờ, hai mươi tám tuổi, mình vẫn nói "không sao" mỗi khi ai hỏi. Với mẹ, với Nam, với đồng nghiệp, với Mai.
Nhưng không sao không bao giờ là thật. Không sao chỉ là cách dễ hơn để không ai phải nhìn vào chỗ đau.