Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 66: Nhưng Họ Bắt Đầu Hiểu Nhau
Chương 66

Nhưng Họ Bắt Đầu Hiểu Nhau

Quán cà phê nhỏ ở Trần Nhật Duật, góc cửa kính nhìn ra vỉa hè, ánh nắng tháng mười hai xuyên qua ô kính, nhạt, vàng, kiểu nắng đông Hà Nội không đủ ấm nhưng đủ sáng để nhìn thấy bụi bay. Minh Anh ngồi cạnh cửa sổ, ly cà phê sữa đá trước mặt, đá tan gần hết, nước loãng dần. Mai ngồi đối diện, ly trà đào, ống hút cắm nhưng chưa uống mấy.

Lần thứ năm hai người gặp nhau ở quán này. Lần đầu là cuối tháng tám, sau tang lễ bốn tháng, ngồi cứng, nói chuyện kiểu xã giao, kiểu hai người buộc phải gặp nhưng không biết nói gì. Lần thứ hai bớt cứng. Lần thứ ba bắt đầu nói chuyện thật. Lần thứ tư nói về cha, khóc, rồi im, rồi đi. Lần này, lần thứ năm, không ai khóc, không ai nhắc cha, và đó mới là điều lạ nhất.

Chín tháng trước, mình không biết người ngồi đối diện tồn tại. Chín tháng trước, mình có một cha, một mẹ, một em trai, một cuộc đời đầy đủ. Bây giờ mình ngồi đây với em gái mình không chọn, uống cà phê mình tự trả, nói chuyện mình không ai bắt. Và mình thấy ổn. Không vui, không buồn, chỉ ổn, kiểu ổn của người đã quen với cái gì đó từng rất lạ.

– Tuần trước em đi chấm thi giữa kỳ, Mai nói, cười nhẹ, kiểu cười mệt nhưng vui. Lớp ba. Có đứa viết bài tập làm văn về gia đình, viết "nhà em có hai con mèo, một con tên Bi, một con tên Bo, Bo hay cắn Bi nhưng Bi không giận." Em đọc mà cười suýt khóc.

Minh Anh cười. Cô tưởng tượng Mai ngồi ở bàn giáo viên, chấm bài, đọc chữ trẻ con nguệch ngoạc, đọc về hai con mèo Bi và Bo, và cười mà mắt cay. Cô hiểu kiểu cười đó, kiểu cười khi thứ gì đó nhỏ xíu, ngây thơ, vô tình chạm vào chỗ đang đau.

– Còn chị? Có gì mới không?

Minh Anh uống một ngụm cà phê loãng, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, vỉa hè Trần Nhật Duật chiều đông, người đi bộ mặc áo khoác dày, xe cộ chạy chậm, ánh đèn quán đối diện bắt đầu bật dù trời chưa tối hẳn, bóng người đi lại trên kính cửa sổ. Mùi cà phê rang từ quầy bay lại, đắng nhẹ, ấm.

– Tuần trước mình thắng một dự án nhỏ. Thiết kế nội thất cho quán cà phê ở phố cổ, chủ quán trẻ, muốn kiểu tối giản mà ấm. Mình vẽ xong, họ duyệt luôn.

– Vậy là quay lại làm rồi?

– Ừ. Phải làm thôi. Tiền thuê nhà không tự trả.

Mai gật. Cô hiểu cái "phải làm thôi" đó, vì cô cũng vậy, vì mỗi sáng cô vẫn đứng trước lớp ba mươi đứa trẻ, vẫn cười, vẫn dạy, vẫn chấm bài, dù có những đêm cô nằm nhìn trần nhà Long Biên mà không ngủ được. Cuộc sống không dừng lại vì ai đau, không chờ ai khóc xong mới tiếp tục, chỉ chảy, đều, kiểu nước sông Hồng bên ngoài kia, đục, chậm, không ngừng.

Hai cô gái ngồi im một lúc, uống cà phê, uống trà, nhìn ra phố. Không nói về cha, không nói về tài sản, không nói về ông Thành, không nói về hộp gỗ. Nói về trẻ con, về thiết kế, về thời tiết, về quán cà phê. Kiểu nói chuyện của hai người quen, không phải bạn thân, không phải chị em, chỉ là hai người ngồi cùng bàn mà không cần lý do ngoài việc muốn ngồi cùng bàn.

Mình đã thay đổi. Từ hồi biết Mai đến giờ, mình đã thay đổi nhiều mà không nhận ra. Hồi đầu mình nhìn Mai, mình thấy kẻ thù. Thấy người chiếm một phần cha mình. Thấy bằng chứng sống của sự phản bội. Bây giờ mình nhìn Mai, mình thấy cô giáo lớp ba, hai mươi sáu tuổi, tóc buộc gọn, mắt hay cười mà đuôi mắt buồn, tay hay xoay cốc khi nghĩ, giọng nhẹ kiểu người quen nói chuyện với trẻ con. Mình thấy một người giống mình nhiều hơn mình nghĩ.

Minh Anh đặt ly xuống. Cô nhìn Mai, thẳng, kiểu nhìn của người sắp nói thứ gì đó cần nói từ lâu.

– Mai.

– Dạ.

– Hồi đầu mình nhìn em không đúng.

Mai ngừng xoay cốc. Cô nhìn Minh Anh, mắt hơi mở hơn, kiểu người không ngờ nghe câu đó ở đây, ở quán cà phê chiều thứ Bảy, giữa ly trà đào và tiếng nhạc nhẹ từ loa.

– Chị nhìn em thế nào?

– Như đối thủ.

Im lặng. Hai từ đó rơi giữa bàn cà phê, nhẹ mà nặng, kiểu hai từ mà cả hai đều biết từ lâu nhưng chưa ai nói ra. Mai nhìn Minh Anh, rồi nhìn ly trà, rồi nhìn lại.

– Em cũng vậy.

Cũng vậy. Mai cũng nhìn mình như đối thủ. Cũng thấy mình là người chiếm phần cha còn lại. Cũng thấy mình là bằng chứng sống của cái gì đó không nên tồn tại. Hai đứa, hai phía, hai bàn ăn, nhìn nhau qua cha, qua tài sản, qua luật sư, qua tang lễ. Nhìn vậy thì làm sao thấy người?

Mai nói tiếp, giọng nhẹ, chậm hơn, kiểu giọng cô dùng khi nói chuyện nghiêm túc với mẹ:

– Bây giờ em không biết chị là gì với em. Nhưng không phải đối thủ nữa.

Minh Anh gật. Cô không nói "cảm ơn," không nói "em cũng không phải đối thủ," không nói gì to tát. Chỉ gật, vì gật là đủ, vì đôi khi không nói là cách nói rõ nhất.

Không phải đối thủ nữa. Vậy là gì? Cũng giống câu hỏi của Nam, "gọi bọn họ là gì." Không có tên. Mối quan hệ này không có tên trong tiếng Việt, không có trong bất kỳ ngôn ngữ nào, vì nó không được sinh ra từ lựa chọn, mà từ hoàn cảnh. Hai người phụ nữ trẻ, con gái cùng cha, khác mẹ, khác nhà, khác cuộc đời, gặp nhau vì cha chết, biết nhau vì cha dối, và ngồi đây vì... vì muốn ngồi đây.

Có lẽ không cần tên. Có lẽ cứ ngồi đây là đủ.

Hai người gọi thêm nước. Minh Anh gọi trà nóng, Mai gọi cà phê đen, ngược lại lần trước, kiểu hai người bắt đầu thử thứ người kia uống mà không bàn trước. Trời bắt đầu tối, đèn quán bật, ánh vàng ấm, tiếng nhạc nhẹ, tiếng cốc chạm bàn, tiếng người nói chuyện quanh, mùi cà phê, mùi bánh mì nướng ai gọi bàn bên.

Mai kể về mẹ. Mẹ mất việc hai tháng rồi, đang tìm, khó, vì tuổi, vì chuyện nhà ai cũng biết, vì công ty nào cũng hỏi "lý do nghỉ việc trước" và bà không biết trả lời sao. Mai kể không than, không kêu, chỉ kể, kiểu người cần nói ra để bớt nặng, không phải để ai giải quyết. Cô kể mẹ vẫn dậy năm giờ mỗi sáng, nấu xôi cho Khang, lau nhà, tưới chậu cúc đã héo trên ban công, rồi ngồi bàn ăn nhìn đồng hồ. Ngày nào cũng vậy, đều, kiểu người giữ mình bằng thói quen vì không còn gì khác để giữ.

Minh Anh nghe. Cô nghĩ đến mẹ mình, bà Hạnh, cũng gầy, cũng mệt, cũng ngồi một mình trong bếp nhìn ghế trống. Hai bà mẹ, hai kiểu mệt, hai kiểu chịu đựng, hai kiểu im lặng mà giống nhau đến mức nếu đặt cạnh nhau sẽ không phân biệt được bà nào đau hơn.

– Nếu mẹ em cần giới thiệu công việc kế toán, mình có chị bạn ở công ty xây dựng, cần người. Mình không chắc, nhưng mình hỏi được.

Mai nhìn Minh Anh. Lâu. Rồi gật.

– Cảm ơn chị.

Câu cảm ơn nhẹ nhất mình từng nghe. Không to, không khách sáo, chỉ nhẹ, kiểu người lần đầu nhận giúp đỡ từ phía mà hồi trước mình nghĩ là kẻ thù.

Trời tối hẳn. Hai cô gái đứng dậy, trả tiền, ra ngoài. Phố Trần Nhật Duật chiều đông, lạnh, đèn đường vàng, xe cộ chạy, gió thổi từ phía sông Hồng, mang theo mùi bùn, mùi nước, mùi Hà Nội tháng mười hai. Hai người đi bộ đến góc đường, chỗ rẽ, Mai về Long Biên, Minh Anh về Đống Đa.

Trước khi chia tay, Minh Anh dừng lại.

– Mai, năm mới gần đến rồi. Chúc em ổn.

Mai nhìn Minh Anh. Cô đứng giữa vỉa hè lạnh, áo khoác kéo khóa đến cằm, tóc bay nhẹ trong gió, mắt sáng dưới đèn đường. Lần đầu tiên nghe câu chúc giản dị đó từ người này, từ chị gái mà cô không biết là chị gái cho đến chín tháng trước, từ người cô từng nhìn như đối thủ, từ người bây giờ đứng ở góc đường chúc cô ổn, kiểu hai người bình thường chúc nhau, không cần lý do, không cần bối cảnh, chỉ vì muốn.

– Chúc chị cũng ổn.

Hai cô gái quay đi, hai hướng, hai đường, hai cuộc đời. Minh Anh đi về phía Đống Đa, qua đường Trần Nhật Duật, qua ngõ nhỏ cắt ngang, qua quán bún ốc đã dọn hàng, tay trong túi áo khoác, vai hơi co vì lạnh, bước nhanh trên vỉa hè ướt sương. Gió thổi, lạnh, nhưng cô thấy ấm ở chỗ nào đó trong ngực, chỗ nhỏ, kiểu ấm không giải thích được, kiểu ấm khi ai đó chúc mình ổn mà mình tin là họ thật sự muốn mình ổn.

Không phải đối thủ nữa. Chưa biết là gì. Nhưng hôm nay, đứng ở góc đường, nghe câu "chúc chị cũng ổn," mình biết rằng bất kể gọi mối quan hệ này là gì, nó thật. Nó không phải vì cha. Không phải vì tài sản. Không phải vì ai ép. Nó là vì hai người đã ngồi cùng bàn đủ lâu để thấy nhau, thật, không qua cha, không qua luật sư, không qua di chúc. Chỉ hai người, hai ly nước, và câu chúc năm mới ở góc đường Trần Nhật Duật.

Ch.66/81
1.743 từ