Lần Đầu Cùng Cười
Mùi lá dong nồng quyện với mùi hoa lay ơn ẩm, kiểu mùi chỉ có ở chợ hoa Tết Hà Nội, kiểu mùi khiến người ta nhớ nhà dù đang ở nhà. Mai đứng giữa phiên chợ Quảng Bá chiều hai mươi tám Tết, tay cầm bó lay ơn trắng mẹ dặn mua, mắt nhìn dãy đào quất xếp dọc vỉa hè. Gió sông Hồng thổi từ phía cầu Nhật Tân, lạnh nhưng không buốt, kiểu lạnh cuối tháng Giêng âm lịch khi mùa đông sắp hết mà chưa hết hẳn.
Mẹ nhắn sáng nay: "Con mua cho mẹ cành đào nhỏ, loại đào phai thôi, đừng mua lớn." Mai đọc tin nhắn, cười nhẹ. Mẹ dặn mua nhỏ vì nhà mới không có chỗ đặt cành lớn, vì bàn thờ nhỏ hơn trước, vì phòng khách bây giờ chỉ cần một cành nho nhỏ cắm lọ sứ là đủ Tết.
Cô đi qua dãy đào bích, đào phai, đào thất thốn, cành nào cũng đang mãn khai hoặc hơi quá mãn khai vì chiều hai mươi tám rồi, người bán muốn thanh lý, giá hạ, cành đẹp nhất đã bán sáng. Mai dừng trước một gánh đào phai, cành nhỏ vừa tầm, nụ hồng nhạt, vài bông đã nở, cánh mỏng hơi cong trong gió.
Cha thích đào. Mỗi năm Tết cha mang về một cành, dựng ở góc phòng khách, cắm trong cái bình gốm nâu mẹ mua ở chợ Đồng Xuân. Bình đó vẫn còn, trên kệ giày, không ai cắm gì vào nữa, nhưng cũng không ai cất đi.
Mai chọn cành, hỏi giá, người bán nói bốn mươi nghìn, cô gật, rút tiền. Đang đợi bó lại thì nghe tiếng bước chân quen, không phải quen vì nghe nhiều, quen vì nhịp đi giống mình, kiểu bước vừa phải, không vội, không chậm, kiểu người hay quan sát chung quanh trước khi bước tiếp.
Minh Anh đứng ở gánh đào kế bên, cách ba bước chân, tay cầm cuốn sổ sketch, tay kia đang giơ lên so cành đào với mắt, kiểu người vẽ hay làm, đo tỉ lệ bằng ngón tay cái. Áo khoác dạ xám, khăn quàng cổ len mỏng, tóc buộc gọn, gương mặt nghiêm lúc tập trung rồi chợt nhận ra có người nhìn mình.
Hai người nhìn nhau.
Không hẹn. Không biết. Chợ hoa Quảng Bá chiều hai mươi tám, hàng trăm người, và hai cô gái con cùng một người cha đứng cạnh nhau chọn đào Tết.
– Minh Anh?
– Mai.
Im lặng một nhịp. Rồi Minh Anh nhìn cành đào trong tay Mai, nhìn cành đào mình đang ngắm, cười nhẹ. Nụ cười hiếm, kiểu Minh Anh ít cười nhưng khi cười thì mắt nheo lại giống cha, giống đúng cái cách cha cười khi nghe chuyện vui mà không nói gì.
– Cùng mua đào.
– Ừ.
Mai nhìn cành đào Minh Anh đang chọn. Đào phai, cành nhỏ, kiểu cành cắm lọ, không phải cành dựng sàn. Giống cành mình vừa mua.
– Cha thích đào không?
Câu hỏi tuột ra trước khi Mai kịp nghĩ. Không phải câu hỏi, thực ra Mai biết câu trả lời. Nhưng cô muốn nghe Minh Anh nói.
– Ừ. Cha thích đào phai. Nói đào bích rực quá, đào phai nhẹ hơn.
Mai cười. Không phải cười vui, cười vì quá đúng. Cha cũng nói với mẹ cô y hệt. "Đào phai nhẹ hơn, hợp nhà mình hơn." Hai nhà, hai bình đào, hai cành phai, một người đàn ông nói cùng một câu.
– Cha cũng thích đào phai. Nói y hệt vậy.
Minh Anh dừng tay, nhìn Mai. Cả hai đứng giữa chợ hoa, người qua lại, tiếng mặc cả, tiếng xe máy, tiếng nhạc Tết phát từ loa ai đó, và im lặng của hai người con gái vừa phát hiện thêm một chi tiết giống nhau nữa trong cuộc đời song song mà cha đã dựng lên.
Cùng cha. Cùng thích đào. Cùng đứng ở chợ hoa chiều hai mươi tám. Mười một tháng trước, mình đứng ở phòng chờ văn phòng luật sư nhìn người con gái này như nhìn bằng chứng sống của sự phản bội. Bây giờ mình đứng cạnh cô ấy chọn đào Tết. Cuộc đời kỳ lạ.
Minh Anh trả tiền cành đào, bó lại gọn. Hai người đứng cạnh nhau, mỗi người cầm một cành đào phai, giữa chợ hoa ồn ã chiều cuối năm.
– Mua cho mẹ?
– Ừ. Mẹ dặn mua nhỏ thôi. Nhà mới không có chỗ.
Minh Anh gật.
– Mẹ mình cũng vậy. Nhà mới nhỏ hơn. Nhưng mẹ vẫn muốn có đào. Nói Tết không có đào thì không phải Tết.
Mai gật theo. Hai bà mẹ, hai câu nói giống nhau, hai nhà mới đều nhỏ hơn trước, nhưng đều muốn có một cành đào trong nhà ngày Tết. Vì đào không phải của ông ấy. Đào là Tết, là mùa, là thói quen, là điều thuộc về mình.
– Chị mua gì nữa không? Em mua thêm lay ơn cho mẹ.
– Mình cũng cần mua nải chuối cúng.
Hai người đi cạnh nhau qua dãy hoa cúc, hoa ly, mâm ngũ quả. Không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng dừng lại, chỉ một chậu cúc, một bó thược dược, hỏi "cái này đẹp không" rồi lắc đầu hoặc gật. Kiểu đi chợ của hai người quen biết vừa đủ để không ngại im lặng nhưng chưa đủ thân để nói chuyện phiếm, và không cần nói chuyện phiếm vì đi chợ hoa Tết vốn không cần lời, chỉ cần mắt nhìn và tay chọn.
Mai dừng trước sạp chuối, giúp Minh Anh chọn nải chuối xanh vừa chín tới, kiểu mẹ cô dặn: "Nải chuối cúng phải xanh, để ba ngày mới vàng, vàng đúng mùng một." Cô nói cho Minh Anh nghe. Minh Anh cười, nói mẹ cô cũng dặn y hệt.
Hai bà mẹ. Cùng cách chọn chuối cúng. Có phải vì cùng chồng nên nghe cùng một lời dặn, hay vì phụ nữ Hà Nội ai cũng biết điều đó?
Tiếng ai đó gọi từ phía sau.
– Chị ơi.
Mai quay lại. Nam đứng cách vài mét, tay xách túi nilon đựng cành đào nhỏ, áo khoác gió đen, mặt đỏ vì lạnh, mắt nheo vì nắng chiều xiên qua mái bạt chợ hoa. Cậu nhìn Mai, rồi nhìn Minh Anh đứng cạnh, rồi nhìn hai cành đào trong tay hai người, rồi nhìn cành đào trong tay mình.
Ba người. Ba cành đào. Chợ hoa Quảng Bá chiều hai mươi tám Tết.
Nam mở miệng, rồi đóng lại, rồi mở lại.
– Cả nhà mua đào ở đây à.
Câu đó. Cả nhà. Cậu nói xong thì biết ngay mình vừa nói gì. Mắt chớp, tay nắm chặt quai túi, kiểu người vừa lỡ lời mà không rút lại được. Minh Anh nhìn em trai, lông mày nhướn nhẹ. Mai nhìn Nam, rồi nhìn Minh Anh.
Im lặng kéo dài đúng ba giây.
Rồi Nam bật cười. Không phải cười ha hả, cười kiểu thở ra bằng mũi, miệng hé, vai rung nhẹ, kiểu cười của người tự thấy mình buồn cười quá mức. Cười vì câu "cả nhà" từ miệng cậu, cậu, người từng nói "bố không phải bố em nữa", người từng muốn gia đình hai biến mất, bây giờ đứng giữa chợ hoa gọi ba người là "cả nhà."
Mai cười theo. Không nhịn được. Cười vì Nam cười, vì mặt cậu đỏ thêm, vì cành đào trong tay cậu rung theo vai, vì tình huống quá kỳ lạ, quá trùng hợp, quá buồn cười theo cái cách mà chỉ những người đã đi qua mười một tháng đau mới thấy buồn cười.
Minh Anh cười sau cùng. Nhẹ hơn hai người kia, nhưng cười thật, mắt nheo, môi cong, kiểu cười hiếm hoi mà Mai chỉ thấy vài lần kể từ khi quen.
Ba người đứng giữa chợ hoa cười. Không to, không ồn ào, chỉ cười, kiểu cười mà người đi chợ ngang qua nhìn thấy sẽ nghĩ ba anh chị em đang vui chuyện gì đó, không ai biết họ cười vì hai chữ "cả nhà" từ miệng một cậu con trai hai mươi lăm tuổi từng đánh nhau vì cha, từng muốn kiện gia đình hai ra tòa, bây giờ đứng giữa hai cô gái con cùng cha khác mẹ mà gọi là "cả nhà" như thể đó là điều bình thường nhất thế gian.
Cả nhà. Cậu ấy nói cả nhà. Không đúng, vì chúng mình không phải một nhà, chưa bao giờ là một nhà, và có lẽ sẽ không bao giờ là một nhà. Nhưng cũng không sai, vì cả ba đang đứng đây, cùng mua đào cho mẹ, cùng cha, cùng chợ hoa, cùng chiều hai mươi tám. Nếu không phải "cả nhà" thì gọi là gì?
Cười xong, im lặng lại. Nhưng khác lúc nãy. Lúc nãy im vì không biết nói gì, bây giờ im vì vừa cười xong, kiểu im lặng sau tiếng cười, dễ chịu, không gượng.
Nam gãi đầu, nhìn xuống cành đào trong túi.
– Mẹ bảo em mua đào phai. Đào bích rực quá.
Minh Anh và Mai nhìn nhau. Cùng câu. Cùng lý do. Từ cùng một người đàn ông, nói cho ba người phụ nữ khác nhau, và giờ ba đứa con đứng đây mua cùng một loại đào cho ba bà mẹ vì ba bà mẹ đều nhớ cùng một câu.
– Cha nói giống nhau, Mai nói khẽ.
Nam nhìn Mai. Cậu không phản ứng mạnh, chỉ gật nhẹ, kiểu gật mà mười một tháng trước sẽ không bao giờ xảy ra. Gật vì biết, vì đã quen với việc biết cha nói giống nhau ở hai nhà, vì điều đó không còn khiến cậu tức nữa, chỉ khiến cậu mệt, và từ mệt chuyển sang buồn cười, và buồn cười dễ chịu hơn tức.
Minh Anh nhìn đồng hồ.
– Mình phải về. Mẹ đợi.
Nam gật.
– Em cũng về. Mẹ bảo mua thêm hộp mứt.
Mai ôm cành đào và bó lay ơn, nhìn hai người. Minh Anh quay đi trước, bước nhanh, cành đào nghiêng theo vai. Nam đi sau, quay lại nhìn Mai một lần, giơ tay vẫy nhẹ, kiểu vẫy mà cậu chắc chắn không luyện tập trước, kiểu vẫy tự nhiên như vẫy một người quen, rồi quay đi.
Mai đứng lại giữa chợ hoa, nhìn hai bóng lưng khuất dần trong dòng người mua hoa chiều cuối năm. Minh Anh bước đều, lưng thẳng, cành đào nghiêng phải. Nam bước rộng hơn, vai hơi cúi, túi nilon đung đưa theo nhịp chân.
Hai người đi về nhà họ. Mình đi về nhà mình. Vẫn là hai nhà, vẫn là hai bàn ăn, vẫn là hai cành đào cắm trong hai bình khác nhau tối nay. Không thay đổi gì. Nhưng mình vừa cười. Cười thật, không gượng, không lịch sự, cười vì buồn cười thật. Và hai người kia cũng cười.
Mười một tháng. Mười một tháng kể từ ngày cha mất, từ phòng chờ văn phòng luật sư, từ bữa cơm đầu tiên sáu người ở quán Tạ Hiện, từ nhật ký cha, từ ghế dời, từ hoa cúc trồng lại. Mười một tháng, và hôm nay mình cười với họ lần đầu tiên.
Cô bước đi, qua dãy hoa cúc vàng giống cúc cha từng mua, qua dãy lay ơn trắng kiểu mẹ thích, qua chậu quất nhỏ có quả chín vàng óng. Chợ hoa Quảng Bá chiều hai mươi tám, trời sắp tối, đèn dây bắt đầu bật, ánh vàng nhạt giăng ngang các sạp hoa, người đi chợ đông hơn, tiếng cười nói lớn hơn, mùi đào mùi quất mùi đất ẩm trộn lẫn trong gió sông chiều cuối năm.
Mai lên xe buýt về Long Biên, cành đào tựa vào vai, lay ơn kẹp nách. Xe qua cầu Nhật Tân, gió lạnh lùa qua khe cửa kính, đèn thành phố sáng dần phía dưới, dòng sông Hồng tối mờ, bãi giữa im lìm.
Cả nhà. Cậu ấy nói cả nhà.
Không đúng. Nhưng cũng không sai.
Về đến chung cư, lên thang máy, mở cửa. Mẹ đứng trong bếp, nồi bánh chưng sôi ùng ục trên bếp ga, mùi lá dong ngậy, mùi gạo nếp, mùi thịt, mùi Tết. Khang ngồi ở bàn ăn ba ghế, đeo tai nghe, mắt nhìn vào cuốn sách giáo trình nhưng có lẽ không đọc. Ghế cha ở góc phòng khách, cạnh chậu trầu bà, im lặng.
– Con mua đào rồi mẹ.
Trang nhìn cành đào trong tay con, gật.
– Đẹp. Đào phai. Cha con thích loại này.
Mai dừng. Mẹ nói câu đó bình thường, như mọi năm, như hai mươi sáu năm Tết trước. Không đau, không tránh, chỉ nhắc, vì đó là sự thật, vì cha thích đào phai, và nhắc điều đó không có nghĩa là nhớ ông ấy kiểu cũ, chỉ là nhận ra ông ấy đã ở đây đủ lâu để thói quen của ông trở thành thói quen của nhà này.
– Dạ. Con gặp Minh Anh ở chợ hoa.
Trang nhìn con.
– Tình cờ?
– Dạ. Cũng mua đào cho mẹ. Đào phai.
Trang không nói gì thêm. Quay lại nồi bánh chưng, châm thêm nước. Mai cắm đào vào bình gốm nâu trên kệ, bình cũ, cha mua, bây giờ là bình của nhà này, của ba mẹ con.
Mình vừa cười với họ ở chợ hoa. Lần đầu. Cười vì Nam nói "cả nhà." Cười vì buồn cười thật. Cười vì ba đứa con cùng cha đứng giữa chợ hoa mua đào phai cho ba bà mẹ, và không ai hẹn trước, không ai biết trước, cuộc đời tự sắp xếp kiểu đó.
Cha ơi. Nếu cha nhìn thấy ba đứa con cha đứng cạnh nhau hôm nay, cha sẽ nói gì? Chắc cha sẽ không nói gì. Cha sẽ nhìn, mắt nghiêm, rồi nheo lại, rồi cười kiểu cha cười. Rồi đi mua thêm một cành đào nữa, mang về nhà nào không biết.
Nhưng cha không ở đây nữa. Và chúng con tự mua đào, tự chọn phai, tự cười với nhau giữa chợ hoa. Không cần cha ở giữa.
Mai ngồi xuống ghế bàn ăn, cạnh Khang. Mùi bánh chưng sôi, mùi đào phai thoảng từ bình, tiếng mẹ châm nước, tiếng Khang lật trang sách. Tối hai mươi tám Tết, ba mẹ con, ba ghế, nồi bánh chưng, cành đào, lay ơn trắng. Thiếu một người, nhưng không ai nhắc, không phải vì cố quên mà vì đã quen với khoảng trống đó, đã biết cách sống quanh nó mà không vấp.
Lần đầu cùng cười. Chưa biết có lần sau không. Nhưng lần đầu thì đã có rồi.