Chương 16: Những lời hứa giống nhau
Mai ngồi trên giường, chân xếp bằng, lưng tựa vào tường, tay cầm cuốn sổ nhỏ bìa cứng màu hồng nhạt đã bạc.
Sổ của cô hồi lớp bảy. Bìa dán đề can hình hoa hướng dương, góc trên ghi bằng bút bi xanh, nét chữ tròn, nghiêng phải: Mai, Nhật ký lớp 7A3. Bên trong không phải nhật ký thật, không ghi chuyện trường lớp hay bạn bè, mà là một tập hợp lộn xộn những câu Mai thấy hay, những bài hát Mai thích, và rải rác giữa những trang đó, những câu cha nói.
Cô không nhớ tại sao mình bắt đầu ghi lại lời cha. Có lẽ vì cha ít nói, nên khi cha nói gì đó dài hơn một câu, nó nghe đặc biệt, đáng giữ. Có lẽ vì cha chỉ ở nhà cuối tuần, nên những gì ông nói trong hai ngày đó được cô cân nhắc kỹ hơn, nhớ lâu hơn, như thể mỗi câu đều có trọng lượng gấp đôi vì thời gian ít hơn.
Trang đầu tiên có lời cha. Năm 2008. Mai mười tuổi.
"Con gái cha học giỏi là cha mừng nhất."
Cô nhớ bối cảnh: buổi tối thứ Bảy, cha vừa đến, cặp đặt trên sofa, giày chưa kịp thay. Mùi thuốc lá nhạt và mùi nắng chiều còn vương trên áo cha, quen thuộc, ấm. Mẹ đưa cho cha xem bảng điểm học kỳ, Mai đứng sau lưng mẹ, hai tay nắm vào vạt áo mẹ, hồi hộp. Cha cầm tờ giấy, đọc chậm, ngón tay lướt trên hàng chữ như đang kiểm tra từng con số. Rồi cha ngước lên nhìn cô. Không cười rộng, chỉ mỉm, kiểu cười mà ánh sáng đọng ở khóe mắt chứ không ở môi.
"Con gái cha học giỏi là cha mừng nhất."
Rồi cha đặt tay lên đầu cô, một giây, lòng bàn tay ấm, nặng vừa đủ, rồi bỏ xuống. Cha quay sang mẹ, nói nhẹ: "Em dạy con giỏi." Mẹ cười, lắc đầu: "Nó tự học, em có dạy gì đâu." Nhưng mắt mẹ sáng, vì mẹ biết cha đang khen cả hai người.
Một giây đó Mai giữ được mười tám năm. Lòng bàn tay cha trên đỉnh đầu, ấm, nặng vừa đủ.
Trang thứ hai mươi ba. Năm 2012. Mai mười bốn tuổi.
"Cha muốn con được làm nghề con thích."
Buổi tối chủ nhật, cha chuẩn bị đi (sáng thứ Hai cha đi sớm, nên tối chủ nhật bao giờ cũng có không khí chuẩn bị, kiểu thu dọn nhẹ nhàng mà ai cũng biết nhưng không ai nói ra). Mai đang kể cho cha nghe về cô giáo chủ nhiệm, cô Thảo, dạy toán, hay mặc áo dài trắng, giọng nhẹ, không bao giờ quát. Mai nói: "Con muốn làm giáo viên như cô Thảo."
Cha nhìn cô lâu.
Không phải kiểu nhìn đánh giá, không phải kiểu nhìn lo lắng (lo rằng con gái chọn nghề lương thấp, lo rằng giáo viên vất vả). Chỉ là nhìn, im, mắt mềm.
"Cha muốn con được làm nghề con thích. Đừng chọn vì tiền, đừng chọn vì ai bảo. Chọn vì con muốn."
Mai gật, mạnh, kiểu gật của đứa trẻ tin hoàn toàn vào người lớn. Cô không biết lúc đó cha đang nghĩ gì. Có phải cha đang nghĩ về cuộc đời mình không, về những lựa chọn cha đã làm, về những thứ cha đã chọn không phải vì muốn mà vì không dám dừng lại. Mười bốn tuổi, cô chỉ nghe câu nói và thấy ấm, thấy cha hiểu mình, thấy mình may mắn vì có cha như vậy.
Cô ghi vào sổ: "Cha muốn con được làm nghề con thích. Đừng chọn vì tiền, đừng chọn vì ai bảo." Gạch chân hai lần.
Trang bốn mươi bảy. Năm 2015. Mai mười bảy tuổi.
"Cha sẽ luôn ở đây."
Bà ngoại mất mùa đông năm đó. Bà ngoại Trang, bảy mươi tám tuổi, mất trong giấc ngủ, nhẹ nhàng, không đau, nhưng mẹ Trang vẫn khóc ba ngày. Mai lần đầu thấy mẹ khóc lâu như vậy. Mẹ hay khóc lén, khóc nhanh, lau mặt xong rồi quay ra cười, nhưng lần này mẹ không giấu, ngồi ở bàn ăn khóc, nước mắt rơi xuống mặt kính, Khang sợ, Mai cũng sợ.
Cha không có mặt lúc bà ngoại mất. Cha đang "đi công tác" (bây giờ Mai biết cha đang ở Hoàn Kiếm). Nhưng cha về ngay chiều hôm đó, nhanh hơn bình thường, không đợi đến thứ Bảy. Cha ôm mẹ, cha không nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh mẹ trên sofa, tay đặt trên vai mẹ, im.
Rồi tối đó, khi mẹ đã ngủ (ngủ vì kiệt sức chứ không phải vì hết buồn), cha ngồi ngoài ban công với Mai. Hoa cúc trên chậu đã héo vì mùa đông, trời lạnh, cha khoác thêm áo cho cô.
– Con sợ không?
Mai không trả lời ngay. Cô không sợ cái chết, mười bảy tuổi cô chưa hiểu cái chết. Cô sợ cái khác.
– Con sợ mẹ buồn mãi.
Cha im lặng. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi bê tông lạnh từ thành lan can, mùi đêm mùa đông Hà Nội, khô và sắc. Đèn đường dưới phố nhấp nháy vàng, tiếng xe máy thưa dần. Cha đặt tay lên thành ghế nhựa, ngón tay gõ nhẹ, thói quen khi ông suy nghĩ. Rồi cha nói, giọng trầm, chậm:
– Mẹ sẽ buồn. Nhưng mẹ sẽ ổn. Cha sẽ luôn ở đây.
Cha sẽ luôn ở đây.
Mai ghi câu đó vào sổ tối hôm sau, bằng bút bi đen (bút xanh hết mực từ năm ngoái, cô không mua mới vì vẫn quen dùng sổ cũ). Ghi xong, cô đóng sổ, đặt vào ngăn kéo bàn học, không mở lại cho đến bây giờ.
Bây giờ Mai hai mươi sáu tuổi.
Ngồi trên giường, trong phòng ngủ nhỏ ở chung cư Long Biên, đèn bàn bật, ánh sáng vàng nhạt rơi lên trang sổ cũ. Ngoài cửa sổ, trời đêm tháng tư, tiếng xe máy lẻ tẻ dưới đường, tiếng ai đó mở cửa thang máy, rồi im.
Cô đọc lại từng trang, từng câu cha nói, và nhận ra một điều.
Không câu nào là lời nói dối. "Con gái cha học giỏi là cha mừng nhất" là thật, vì cha vui thật, mắt cha sáng thật. "Cha muốn con được làm nghề con thích" là thật, vì cha không bao giờ ép cô học ngành nào khác, không bao giờ nhắc đến tiền lương hay chỗ đứng. "Cha sẽ luôn ở đây" là thật, ít nhất vào lúc cha nói, vào đêm mùa đông đó, khi gió lạnh và mẹ vừa mất bà ngoại và cha khoác thêm áo cho cô.
Nhưng thật cho ai?
Cha sẽ luôn ở đây. Nhưng ở đây là đây nào?
Ở đây là chung cư Long Biên, ban công hoa cúc, bàn ăn kính bốn ghế? Hay ở đây là nhà Hoàn Kiếm, bàn ăn gỗ xoan đào, bát cơm cúng trên ghế trống? Cha có nói câu này với chị Minh Anh không? Có nói với anh Nam không? Cha có bao nhiêu phiên bản của "ở đây", và mỗi phiên bản cha có thật sự ở không?
Cô đặt sổ xuống. Nhắm mắt.
Mẹ đang ngủ ở phòng bên. Khang cũng ngủ, hoặc đang nằm nhìn trần nhà như mấy đêm qua. Căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng tủ lạnh kêu nhẹ, tiếng gió lùa qua khe cửa ban công.
Mai cầm điện thoại. Mở danh bạ, lướt đến tên "Chị Minh Anh" (cô đã lưu số từ hôm gặp ở văn phòng luật sư, nhưng chưa bao giờ nhắn). Ngón tay dừng trên màn hình. Cô nghĩ một lúc, rồi gõ:
"Chị Minh Anh ơi, cha có hay nói với chị là 'cha sẽ luôn ở đây' không?"
Gửi đi. Đặt điện thoại xuống, úp mặt xuống chăn, màn hình hướng lên trần nhà. Tim đập nhanh hơn bình thường, không biết vì sao. Chỉ là một tin nhắn, mười bốn chữ, nhưng nó nặng hơn mọi tin nhắn cô từng gửi, vì nó là lần đầu tiên cô chủ động tìm đến người bên kia, không phải vì luật sư hẹn, không phải vì tài sản, mà vì cô cần biết.
Mười phút.
Mười phút im lặng. Cô tưởng Minh Anh không trả lời, hoặc đã ngủ, hoặc nhìn thấy tin nhắn và chọn không đọc. Rồi điện thoại rung.
"Có."
Một chữ. Không giải thích, không hỏi lại, không nói thêm. Chỉ "Có", và Mai hiểu rằng Minh Anh cũng đã nghe câu đó, cũng đã tin câu đó, cũng đã giữ câu đó trong lòng như một lời hứa thiêng liêng. Và giờ cả hai đều biết lời hứa đó được chia đôi.
Mai nhìn điện thoại lâu. Rồi cô mở lại cuốn sổ, lật đến trang cuối cùng còn trống, viết bằng bút bi đen, nét chữ hai mươi sáu tuổi khác hẳn nét chữ mười tuổi, gầy hơn, ít tròn hơn, nhưng vẫn nghiêng phải:
Những lời hứa giống nhau. Những câu nói giống nhau. Chúng tôi là hai phiên bản của cùng một đứa con gái ông ấy.
Cô đóng sổ, đặt lên bàn cạnh giường, ngón tay lướt qua bìa bìa hồng bạc màu, qua lớp đề can hình hoa hướng dương đã sờn góc. Mười sáu năm. Cuốn sổ theo cô mười sáu năm, từ phòng ngủ nhỏ trong căn hộ cũ (trước khi chuyển đến chung cư này) đến ngăn kéo bàn học hiện tại. Cha không biết cuốn sổ này tồn tại. Cha không biết cô ghi lại từng câu ông nói. Cha không biết mỗi cuối tuần, sau khi ông đi, cô mở sổ ra đọc lại, như đọc thư từ một người ở xa.
Cha ở xa thật. Chỉ là cô không biết cha ở đâu.
Cô tắt đèn. Nằm xuống, kéo chăn lên ngực.
Ngoài ban công, hoa cúc đã được mẹ tưới lại mấy hôm nay, mấy bông mới nhú, vàng nhạt, run trong gió đêm. Cha không còn ở đây nữa, ở cả hai nơi, nhưng những câu cha nói thì vẫn ở, trong cuốn sổ bìa hồng, trong ký ức của hai đứa con gái chưa bao giờ biết nhau cho đến khi cha chết.
Cha sẽ luôn ở đây.
Mai nhắm mắt, và không biết mình tin hay không tin câu đó nữa.