Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 79: Mẹ Hạnh Bước Tiếp
Chương 79

Mẹ Hạnh Bước Tiếp

Hạnh dậy lúc năm giờ, như ba mươi năm qua. Không cần chuông, không cần ánh sáng, cơ thể tự biết khi nào đủ giấc, như một chiếc đồng hồ đã lên dây cót quá lâu không thể dừng. Bà nằm im một lúc, nghe tiếng chim ngoài cửa sổ, tiếng xe rác đi qua đầu ngõ, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi bếp chưa vặn chặt. Nhà mới, tiếng mới, nhưng thói quen cũ.

Bà xuống bếp, đun nước, pha trà mạn. Trà mạn Thái Nguyên, loại bà uống từ hồi lấy chồng, mua ở hàng quen phố Hàng Điếu, bây giờ mua ở chợ gần nhà mới vì xa quá không đi được. Trà khác, nước khác, nhưng bà pha cùng cách, cùng lượng, cùng thời gian ngâm, và vị vẫn gần giống, gần thôi, không hoàn toàn, nhưng đủ.

Hôm nay mở tiệm lại. Một năm không may. Một năm tay trắng, không phải vì không có vải, mà vì không muốn. Mỗi lần nhìn máy may thì nhớ tiệm cũ ở Hoàn Kiếm, nhớ cửa tiệm nhìn ra ngõ nhỏ, nhớ ông ấy đi qua cửa tiệm mỗi chiều về, nhìn vào, gật đầu, không nói gì. Cái gật đầu đó mình nhớ hơn bất kỳ câu yêu nào ông ấy từng nói.

Bà uống trà xong, rửa chén, lau bàn, rồi đi xuống tầng một. Nhà mới ở Cầu Giấy nhỏ hơn nhà Hoàn Kiếm, hai tầng, tầng một bà dành một phần làm tiệm may. Không rộng, chỉ đủ một máy may, một bàn cắt, một kệ vải, và hai ghế cho khách ngồi chờ. Bà đã dọn xong từ tuần trước, Minh Anh và Nam phụ khiêng máy may từ nhà cũ sang, Nam lau máy, Minh Anh xếp chỉ theo màu, ba mẹ con làm một buổi chiều. Bây giờ tiệm sẵn sàng, chỉ thiếu bà mở cửa.

Bà đứng trước cửa cuốn, tay cầm khóa, nhìn ra ngõ. Ngõ mới, hẹp hơn ngõ Hoàn Kiếm, nhưng cũng có cây bàng ở đầu ngõ, cũng có bà bán xôi sáng đang dọn hàng dưới gốc cây, cũng có tiếng xe máy chạy qua, cũng có mùi cơm ai nấu sớm. Một con mèo mướp nằm trên bậc thềm nhà đối diện, co lại thành một vòng tròn lông xám, ngủ im lìm. Bà hít một hơi, mùi ngõ sáng, mùi bụi và lá non và khói bếp, rồi vặn khóa, kéo cửa cuốn lên.

Tiếng cửa cuốn kéo lên kêu rào rào, âm thanh quen thuộc đến mức bà muốn khóc. Ba mươi năm, mỗi sáng, tiếng cửa cuốn kéo lên mở đầu một ngày làm việc. Một năm im lặng. Hôm nay kéo lại.

Không phải vì hết đau. Đau vẫn còn, nằm đâu đó trong ngực, phía dưới, kiểu đau cũ, đau quen, đau đã bớt nhọn nhưng vẫn ở đó. Mở tiệm lại vì mình biết may. Vì đôi tay mình biết cắt vải, luồn chỉ, đạp máy. Vì nếu không may thì mình làm gì cả ngày? Ngồi nhìn tường? Mình đã ngồi nhìn tường đủ rồi.

Bà ngồi vào máy may, đặt tay lên bàn máy, chạm mặt kim loại mát lạnh, quen. Máy này cũ, theo bà từ năm ba mươi tuổi, mua trả góp, ba năm mới trả hết. Ông ấy đưa tiền trả tháng cuối, nói "thế là hết nợ, bà chủ." Bà cười, cú đấm nhẹ vào vai ông, kiểu vợ chồng trẻ.

Mình nhớ cú đấm đó. Nhẹ, vui, bình thường. Mấy mươi năm trước. Mình ba mươi, ông ấy ba mươi ba, Minh Anh sáu tuổi, Nam ba tuổi. Gia đình bốn người, tiệm may nhỏ, ngõ Hoàn Kiếm. Lúc đó mình tưởng cuộc đời mình sẽ đi thẳng, không rẽ, không gãy. Mình sai.

Bà đạp thử máy, tiếng máy kêu đều đều, tiếng quen, tiếng mà bà nghe nhiều hơn tiếng chồng nói chuyện, nhiều hơn tiếng con cười, nhiều hơn bất kỳ tiếng nào trong nhà. Tiếng máy may là tiếng cuộc đời bà, đều, chắc, không ngừng, dù bên ngoài có gì xảy ra.

Chín giờ sáng, khách đầu tiên đến. Bà Loan, hàng xóm cũ ở Hoàn Kiếm, sáu mươi hai tuổi, mang theo chiếc áo dài xanh ngọc bị bung chỉ ở vai. Bà Loan đứng ở cửa, nhìn vào, mắt sáng lên.

– Chị Hạnh mở lại rồi á? Em nghe Minh Anh nói mà tưởng lâu lắm mới mở.

– Mở rồi. Vào đi.

Bà Loan ngồi ghế chờ, đưa áo, kể chuyện xóm cũ. Cặp vợ chồng trẻ mua nhà Hạnh đang sửa lại tầng hai, phá tường mở rộng. Bà Nguyệt vẫn bán tạp hóa, nhưng bán ít đi vì chân yếu. Quán phở đầu ngõ có chủ mới, phở không ngon bằng trước.

Hạnh nghe, tay vẫn may, miệng "ừ" đều đều. Bà không hỏi thêm về nhà cũ, không muốn biết cặp vợ chồng trẻ phá tường nào, sửa phòng nào. Nhà đó không còn là nhà bà nữa. Bà đã chọn bán, đã chọn đi, đã chọn giữ lại bàn gỗ xoan đào thay vì giữ lại cả ngôi nhà.

Mình bán nhà mà không tiếc. Nhiều người hỏi "sao chị bán, nhà phố Hoàn Kiếm mấy chục tỷ." Mình không bán vì tiền. Mình bán vì mỗi bậc cầu thang đều có bước chân ông ấy, mỗi bức tường đều có bóng ông ấy, mỗi góc nhà đều có dấu vết của ba mươi năm sống cùng một người đã lừa mình. Mình không muốn sống trong dấu vết nữa. Mình muốn tường mới, sàn mới, cửa sổ nhìn ra ngõ khác.

Bà Loan ngồi chờ, uống trà bà Hạnh pha, kể thêm chuyện con cháu, chuyện giá rau tăng, chuyện thời tiết. Hạnh may xong vai áo, cắt chỉ thừa, kiểm tra đường may, đều, thẳng, tay vẫn chắc dù một năm không may. Bà đưa áo lại, bà Loan mặc thử, quay qua quay lại trước gương nhỏ treo trên tường.

– Đẹp. Chị Hạnh tay vẫn khéo.

– May riết thì khéo.

Bà Loan trả tiền, dúi thêm bịch bánh đậu xanh mang từ nhà, nói "chị nhớ ăn, gầy quá" rồi đi, bước chân dép lê kéo trên vỉa hè xa dần. Tiệm lại vắng, Hạnh ngồi một mình, tay đặt trên bàn máy, nhìn ra cửa. Nắng sáng rải trên vỉa hè, một chiếc lá bàng rụng xoay vòng trước cửa tiệm, gió đẩy đi rồi lại thổi về.

Ba mươi năm may vá để nuôi gia đình. Bây giờ gia đình không còn như cũ. Nhưng đôi tay mình vẫn biết may. Đôi tay này không cần ông ấy. Chúng tự biết luồn chỉ, tự biết cắt vải, tự biết đường may nào thẳng, đường nào cong. Mình mất chồng. Mình mất nhà. Nhưng mình không mất đôi tay.

Chiều, thêm hai khách đến. Một bà quen biết từ chợ, mang chiếc quần cần bóp lai. Một cô gái trẻ ở cùng ngõ, hỏi may rèm cửa sổ. Hạnh đo, ghi, hẹn ngày xong. Tiệm nhỏ, khách ít, nhưng có. Không phải tiệm may phố cổ hai mươi năm khách quen đông đúc, nhưng là tiệm may mới, ở ngõ mới, bắt đầu lại.

Bốn giờ chiều, Hạnh đang xếp vải thì nghe tiếng bước chân dừng ở cửa. Bà ngước lên, thấy Minh Anh đứng ngoài cửa, tay cầm túi giấy, nhìn vào trong. Con gái mặc áo sơ mi trắng, quần tây, tóc buộc gọn, dáng đứng thẳng, nghiêm, giống cha đến mức đôi khi Hạnh phải nhìn đi chỗ khác.

Nhưng hôm nay bà không nhìn đi. Bà nhìn con gái đứng ở cửa tiệm may, nhìn mình, và bà thấy con gái mỉm cười. Nụ cười nhẹ, không rộng, giống nụ cười của chính bà khi vừa may xong một đường may đẹp.

– Con mua bánh mì cho mẹ.

– Vào đi.

Con gái mình đứng ở cửa nhìn mình may. Giống hồi nó sáu tuổi, đứng ở cửa tiệm cũ, nhìn mẹ đạp máy, mắt tròn, hỏi "mẹ may gì?" Bây giờ nó hai mươi tám, không hỏi nữa, chỉ đứng nhìn, rồi mua bánh mì cho mẹ. Không cần hỏi. Đã hiểu rồi.

Minh Anh vào, đặt túi bánh mì lên bàn, ngồi xuống ghế khách, nhìn quanh tiệm. Mắt cô lướt qua kệ vải, qua máy may, qua cuộn chỉ xếp theo màu, qua tấm gương nhỏ treo tường, qua đôi kéo cắt vải để trên bàn. Cô không nói gì, chỉ ngồi, chỉ nhìn, kiểu nhìn của kiến trúc sư đọc không gian, nhưng cũng là kiểu nhìn của con gái nhìn mẹ bước tiếp.

– Khách đông không mẹ?

– Ba người. Ngày đầu, vậy là được.

– Ừ. Vậy là được.

Đó rồi. Đó là mẹ. Người đàn bà ba mươi năm tin tưởng và bị phản bội, đang ngồi may áo như thể cuộc sống vẫn tiếp tục. Vì cuộc sống vẫn tiếp tục. Không chờ ai cho phép, không chờ ai tha thứ, không chờ ai giải thích. Mẹ kéo cửa cuốn lên, ngồi vào máy, đạp, và vải trở thành áo. Đơn giản vậy thôi. Và đơn giản đó là dũng cảm nhất.

Hai mẹ con ngồi ăn bánh mì trong tiệm may nhỏ, nắng chiều xiên qua cửa cuốn mở nửa, tiếng máy may im, tiếng phố chiều đều đều bên ngoài. Hạnh ăn chậm, nhai kỹ, kiểu ăn của người đã quen ăn một mình nhưng hôm nay có con ngồi cạnh. Minh Anh ăn nhanh hơn, mắt vẫn nhìn quanh, vẫn đo lường không gian, có lẽ đang nghĩ cách bố trí lại tiệm cho mẹ.

– Mẹ à.

– Ừ.

– Con sắp mở công ty thiết kế riêng.

Hạnh nhìn con gái, đặt bánh mì xuống.

– Thật á?

– Tháng Năm. Với bạn Hà.

Hạnh gật, lau tay vào khăn, rồi nói, giọng bình thường, giống giọng bà nói "vào đi" khi con đứng ở cửa.

– Tốt. Con giỏi rồi.

Mẹ nói "con giỏi rồi" mà không hỏi thêm. Không hỏi tiền đâu, khách ở đâu, lỡ thất bại thì sao. Mẹ tin mình. Mẹ luôn tin mình, tin im lặng, tin không cần hỏi. Có lẽ đó là cách mẹ yêu, kiểu yêu không hỏi, không ép, chỉ gật và nói "tốt." Đôi khi mình cần mẹ hỏi thêm. Nhưng hôm nay, "tốt, con giỏi rồi" là đủ.

Minh Anh đi rồi, Hạnh kéo cửa cuốn xuống nửa, để ánh sáng chiều lọt vào đủ sáng, rồi quay vào dọn dẹp. Bà xếp vải, cất kéo, phủ khăn máy may, giống mỗi buổi chiều ba mươi năm trước, giống chuỗi động tác đã thành bản năng, tay làm mà đầu không cần nghĩ.

Bà đứng giữa tiệm, nhìn quanh, nhìn cái tiệm nhỏ của mình. Nhỏ hơn tiệm cũ, mới hơn, lạ hơn. Nhưng là của mình.

Ngày đầu tiên. Ba khách. Một đường may bung được vá. Một chiếc quần được bóp lai. Một tấm rèm được đo. Con gái mang bánh mì. Vậy thôi. Ngày mai mở cửa lại. Ngày kia cũng vậy. Mình không cần gì hơn.

Ch.79/81
1.871 từ