Những Đứa Con Trưởng Thành
Quán cà phê nằm trong ngõ nhỏ gần Văn Miếu, loại quán cũ, tường gạch trần, bàn gỗ thấp, ghế nhựa. Minh Anh đến trước mười phút, gọi cà phê sữa đá, ngồi bàn góc cạnh cửa sổ, nơi nắng chiều xiên vào vừa đủ để thấy bụi bay trong không khí. Quán vắng, chỉ có hai bạn sinh viên ngồi bàn ngoài, một ông lớn tuổi đọc báo bàn trong, và tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu.
Cô mở sổ phác thảo, lật qua vài trang, rồi gấp lại. Không vẽ. Hôm nay không phải ngày vẽ. Hôm nay là ngày nói chuyện, kiểu nói chuyện mà cô đã tập suốt mười hai tháng qua, kiểu không giấu, không giữ, không đo lường từng câu trước khi mở miệng.
Lần cuối mình gặp Mai ở quán cà phê. Không phải lần cuối có hẹn, nhưng mình biết sau hôm nay thì sẽ khác. Không còn lý do để gặp nữa. Giấy tờ xong, giỗ xong, mọi thứ cần nói đã nói. Nếu gặp lại, phải là vì muốn gặp, không phải vì phải gặp.
Mai đến, đúng giờ, áo xanh nhạt, tóc buộc lỏng, mang theo chiếc túi vải in hình mặt trời cười mà học trò tặng. Cô kéo ghế ngồi, gọi trà đào, nhìn Minh Anh rồi cười.
– Chị đến sớm.
– Tính chị thế.
– Em biết.
Hai câu ngắn, nhưng trong đó có mười hai tháng quen nhau, từ xa lạ đến quen, từ quen đến hiểu. Mai biết Minh Anh luôn đến sớm, luôn ngồi góc, luôn gọi cà phê sữa đá dù trời lạnh. Minh Anh biết Mai luôn mang túi vải, luôn gọi trà đào, luôn cười trước khi nói câu đầu tiên.
Mười hai tháng. Mười hai tháng trước mình không biết người này tồn tại. Giờ mình biết cô ấy thích trà đào, biết cô ấy hay xoay cốc khi suy nghĩ, biết cô ấy khóc mà không ra tiếng. Mình biết nhiều hơn mình muốn biết. Nhưng bây giờ, biết rồi thì không muốn quên.
Trà đào đến, Mai cầm lên, uống một ngụm, đặt xuống, xoay cốc. Đúng như Minh Anh nghĩ. Đá trong cốc kêu nhẹ, tiếng quen, giống tiếng đá trong cốc trà đào ở quán trà đá vỉa hè lần đầu hai người gặp nhau ngoài văn phòng luật sư, hồi tháng Bảy, khi trời nóng và cả hai đều không biết nói gì.
Bây giờ thì biết nói rồi. Không nhiều, nhưng đủ.
– Chị à, em đang nghĩ chuyện học thêm.
– Học gì?
– Giáo dục đặc biệt. Dạy trẻ tự kỷ, chậm phát triển. Trường em có mấy cháu, giáo viên không ai được đào tạo, mình tự xoay, thương các con mà không biết cách giúp đúng.
Minh Anh nhìn Mai, nhìn cách cô nói về học trò, mắt sáng lên, giọng nhanh hơn bình thường, tay vẫn xoay cốc nhưng vô thức, như thể năng lượng trong người cần chỗ thoát ra.
– Học ở đâu?
– Đại học Sư phạm có lớp cuối tuần. Một năm rưỡi. Em tính đăng ký khóa tháng Năm.
– Tốt. Em làm được.
Mai nhìn chị, hơi ngạc nhiên. Minh Anh ít khi nói kiểu khẳng định cho người khác, cô thường giữ ý kiến, quan sát, chờ người ta tự đi đến kết luận. Nhưng hôm nay cô nói "em làm được" như thể đó là sự thật đơn giản, giống mặt trời mọc phía đông.
– Sao chị biết?
– Vì chị thấy cách em nói về học trò. Không phải kiểu nói cho có, kiểu nói vì đó là việc. Em nói vì em thật sự muốn giúp.
Mai im một lúc, ngón tay chạm thành cốc, rồi gật nhẹ.
– Chị sao? Chị có chuyện gì mới không?
Minh Anh uống một ngụm cà phê, để đá kêu lách cách trong cốc, nghĩ một giây rồi nói.
– Chị đang nghĩ mở công ty thiết kế riêng.
Mai đặt cốc xuống, nhìn chị.
– Thật á?
– Mới nghĩ thôi. Chưa quyết. Chị làm công ty người ta ba năm rồi, đủ kinh nghiệm, đủ mối quan hệ, nhưng... sợ.
– Sợ gì?
– Sợ thất bại. Sợ mở ra rồi không có khách, rồi lại phải đóng, rồi mất mặt.
Mình nói "sợ mất mặt" với Mai. Mười hai tháng trước mình không nói "sợ" với ai, kể cả chị em ruột. Mình giỏi, mình giỏi lắm, nhưng giỏi không có nghĩa là không sợ, chỉ là giấu giỏi hơn. Giờ mình thử không giấu. Thử nói "sợ" mà không thấy yếu.
Mai nghiêng đầu, kiểu nghiêng quen thuộc, giống mẹ Trang khi nghe ai kể chuyện.
– Chị mà cũng sợ á?
– Ai cũng sợ.
– Vậy chị có mở không?
Minh Anh cười nhẹ. Nụ cười ngắn, giống nụ cười của Nam hôm qua trên vỉa hè sau giỗ, kiểu cười thật, không gượng.
– Chắc có. Chị vẽ bản thiết kế cho văn phòng rồi. Nhỏ thôi, hai người, thuê mặt bằng ở Đống Đa gần nhà. Chị có một bạn đồng nghiệp cũ muốn cùng mở.
– Vậy là chị đã quyết rồi, chỉ chưa thừa nhận thôi.
Minh Anh nhìn Mai, bất giác nghĩ rằng câu đó đúng. Cô đã vẽ bản thiết kế, đã tính chi phí, đã nói với Hà, bạn đồng nghiệp, đã hỏi giá thuê mặt bằng. Cô chưa quyết chỉ vì chưa nói ra. Nói ra thì thành thật, thành thật thì phải làm.
– Em nói giống chị gái.
Mai cười, lắc đầu nhẹ.
– Em không phải chị gái chị.
– Em biết. Nhưng em nói giống.
Không phải chị em. Không bao giờ là chị em. Nhưng có những câu chỉ người cùng đi qua đoạn đường khó mới nói được cho nhau nghe. Chị em ruột mình có Nam, có mẹ. Nhưng chuyện cha, chuyện hai bàn ăn, chuyện hai gia đình, chỉ Mai mới hiểu hết, vì Mai ở phía bên kia gương.
Nắng chiều dịch chậm trên mặt bàn, vệt sáng vàng nhạt kéo từ cửa sổ vào trong, qua cốc trà đào của Mai, qua tay Minh Anh đặt trên sổ phác thảo. Quạt trần vẫn quay, tiếng lách cách đều đều, ông đọc báo bàn trong đã đi, hai bạn sinh viên cũng đi, quán chỉ còn hai người. Chủ quán, một bà trung tuổi tóc búi cao, ngồi sau quầy đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên nhìn hai cô gái rồi lại cúi xuống.
Mai nói thêm về lớp học, về cháu Hùng lớp ba bị tự kỷ nhẹ, về cách cháu hay vẽ hình tròn đầy vở mỗi khi không hiểu bài, về lần cháu cười khi Mai ngồi xuống cạnh và vẽ hình tròn cùng. Minh Anh nghe, không ngắt, không hỏi nhiều, chỉ gật thỉnh thoảng. Cô nghĩ về việc mình cũng từng vẽ khi không biết nói gì, từng dùng sổ phác thảo để xử lý những thứ không nói thành lời.
Mai dạy trẻ con bằng cách ngồi xuống cạnh chúng. Không phải đứng trên nhìn xuống, kiểu giáo viên, kiểu người lớn. Ngồi xuống, cùng tầm mắt, cùng vẽ. Mình cũng từng muốn ai đó ngồi xuống cạnh mình như vậy, nhưng mình không biết cách xin.
– Mai à.
Mai nhìn lên.
– Em có nghĩ mình sẽ vẫn liên lạc với nhau không?
Mai im một lúc. Tay cô dừng xoay cốc, ngón tay đặt trên thành cốc, nhìn xuống mặt bàn, nghĩ. Minh Anh không giục, cô quen rồi, Mai cần thời gian trước khi trả lời câu hỏi quan trọng, giống cô cần thời gian trước khi vẽ nét đầu tiên.
– Em không biết.
– Ừ.
– Nhưng em không phải người cắt liên lạc trước.
Minh Anh nhìn Mai, gật nhẹ.
– Chị cũng không.
Vậy là đủ. Không hứa. Không hẹn. Không nói "mình sẽ gặp nhau mỗi tháng" hay "mình sẽ giữ liên lạc." Chỉ nói "mình không cắt trước." Nghĩa là nếu ai đó gọi, người kia sẽ nghe. Nếu ai đó nhắn, người kia sẽ trả lời. Không hứa gặp, nhưng không đóng cửa.
Mười hai tháng trước mình hỏi "họ là người gì của mình." Câu hỏi đó không có đáp án bằng một từ. Không phải chị em. Không phải bạn. Không phải người dưng. Chỉ là người đã đi cùng đoạn đường khó nhất. Đó cũng đủ.
Hai người ngồi thêm một lúc, không nói gì, uống cà phê và trà đào, nhìn nắng dịch dần ra khỏi mặt bàn, bóng cây ngoài cửa sổ kéo dài trên nền gạch. Tiếng xe máy ngoài ngõ, tiếng ai đó gọi con về ăn cơm, tiếng bình thường của một chiều cuối tuần bình thường. Im lặng giữa hai người nhẹ, không nặng, không cần lấp.
Mai đứng dậy, trả tiền phần mình dù Minh Anh giơ tay ngăn. Cô lấy túi vải, khoác lên vai, nhìn Minh Anh.
– Chị mở công ty thì nhớ gửi ảnh văn phòng cho em xem.
– Ừ. Em đăng ký học thì nhắn chị.
– Ừ.
Hai người đi ra cửa quán, đứng trên vỉa hè ngõ nhỏ, nắng chiều nghiêng, bóng hai người in trên tường gạch đối diện, dài, mảnh. Minh Anh nhìn Mai, Mai nhìn Minh Anh, rồi Mai cười, kiểu cười nhẹ, không rộng, nhưng đến mắt.
– Cảm ơn chị.
– Cảm ơn gì?
– Không biết. Cảm ơn thôi.
Câu đó giống hệt câu Nam nói với mình hôm qua. "Cảm ơn gì?" "Không biết. Cảm ơn thôi." Có lẽ khi người ta đi qua một năm dài, cảm ơn không cần lý do, chỉ cần cảm thấy.
Mai quay đi, đi về hướng bến xe buýt, áo xanh nhạt trong nắng chiều, túi vải đung đưa trên vai. Minh Anh đứng ở góc đường nhìn theo, không gọi lại, không vẫy, chỉ nhìn. Mai nhỏ dần, khuất sau góc rẽ, mất trong dòng người trên phố chiều Hà Nội.
Một người con gái đi về hướng Long Biên, áo xanh nhạt trong nắng chiều. Không phải chị em. Không phải bạn. Chỉ là người đã đi cùng đoạn đường khó nhất trong cuộc sống mình. Đó cũng đủ.
Minh Anh đứng thêm một lúc, rồi quay đi, đi về hướng Đống Đa, nơi căn hộ nhỏ của cô chờ, nơi bản vẽ văn phòng tương lai đang dở trên bàn, nơi cuộc sống tiếp tục, bình thường, không có cha, không có câu trả lời hoàn hảo, nhưng có nắng chiều, có cà phê sữa đá, có một người ở phía bên kia thành phố mà cô biết sẽ không cắt liên lạc trước.
Cô rút điện thoại, nhắn cho Hà: "Mình quyết rồi. Tháng Năm mình bắt đầu."
Hà trả lời sau ba mươi giây: "Cuối cùng cũng chịu. Mình đợi mày từ Tết."
Minh Anh cười, cất điện thoại, đi tiếp. Phố chiều Hà Nội quen thuộc, mùi bụi, mùi lá bàng non, mùi phở ai đó đang nấu trong ngõ. Bước chân nhẹ hơn lúc đến. Không nhiều, chỉ nhẹ hơn một chút, vừa đủ để cô nhận ra.
Cha không bao giờ biết mình mở công ty. Cha không biết mình uống cà phê với con gái ông ấy mỗi tháng. Cha không biết mình đã thôi ghét, đã thôi tức, đã thôi hỏi tại sao. Nhưng có lẽ cha biết mình sẽ ổn. Cha viết trong thư: "Con mạnh hơn cha." Hôm nay mình bắt đầu tin câu đó.