Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 53: Chương 53: Lần đầu cùng ngồi xuống
Chương 53

Chương 53: Lần đầu cùng ngồi xuống

Mùi trà nhài lan trên mặt bàn gỗ, nhẹ, ấm, kiểu mùi quán nhỏ giữa ngõ không biển hiệu, không đông khách, chỉ mấy bàn kê sát tường gạch cũ, một cái quạt trần quay chậm, tiếng nhạc không lời vừa đủ che tiếng xe ngoài phố.

Hạnh ngồi bàn trong cùng, lưng tựa tường, tay ôm ly trà nóng chưa uống. Bà đến sớm mười lăm phút, vì không muốn đến sau, vì đến trước thì có thời gian ngồi xuống, hít thở, nhìn quanh, tự hỏi mình đang làm gì.

Mình gọi điện cho bà ấy tối qua. Không biết tại sao. Nằm trên giường, nhìn trần nhà, tay cầm điện thoại, lướt qua số Trang mà Minh Anh lưu giúp từ hồi ở văn phòng luật sư, và bấm gọi. Không suy nghĩ. Không chuẩn bị câu nào. Chỉ bấm.

Trang nghe máy. Im. Mình nói: "Chị muốn gặp em một lần. Không phải về tài sản." Trang im thêm ba giây. Rồi nói: "Vâng." Một chữ. Không hỏi lại, không hẹn ngày, chỉ "vâng," kiểu người đã đợi cuộc gọi này mà không biết mình đợi.

Cửa quán mở. Gió tháng mười thổi vào, mát, mùi lá khô, mùi đường phố cuối thu. Trang bước vào, áo khoác mỏng màu xám, tóc buộc gọn, mắt nhìn quanh, tìm, rồi thấy Hạnh ở bàn trong cùng.

Hai người nhìn nhau.

Không phải lần đầu thấy mặt. Lần đầu là ở bệnh viện, Trang đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào, Hạnh nằm trên giường, mắt nhắm, không biết ai đang nhìn. Lần thứ hai ở văn phòng luật sư, hai bên bàn, hai gia đình, ánh sáng trắng đèn huỳnh quang, tiếng luật sư đọc giấy tờ. Lần thứ ba cũng ở đó, Nam gần đánh Khang, Hạnh quát "ngồi xuống," Trang kéo Khang ra ngoài hành lang.

Nhưng lần này khác. Không có con cái, không có luật sư, không có bàn họp. Chỉ hai người phụ nữ, một quán trà, hai ly trà nhài.

Trang ngồi xuống đối diện. Đặt túi xách trên ghế cạnh, hai tay đặt trên bàn, ngón tay đan vào nhau, kiểu người không biết để tay ở đâu.

Hạnh nhìn tay Trang. Tay nhỏ, ngón dài, móng cắt ngắn, da khô, kiểu tay người hay rửa bát, giặt đồ, lau nhà. Giống tay mình.

Tay giống tay mình. Tay của người phụ nữ nuôi con một mình mà không biết mình nuôi con một mình.

Chủ quán mang trà ra cho Trang. Ly sứ trắng, trà nhài nóng, khói bay mỏng. Trang cảm ơn nhỏ, hai tay ôm ly, nhìn xuống mặt trà.

Im lặng. Một phút. Hai phút. Tiếng quạt trần quay, tiếng nhạc, tiếng ai đó ở bàn ngoài gọi thêm nước.

Hạnh nói trước.

– Chị không ghét em.

Trang ngẩng lên. Mắt bà nhìn Hạnh, chờ.

– Chị ghét tình huống. Chị ghét ông ấy. Chị ghét hai mươi mấy năm mà chị nghĩ là một kiểu, hóa ra kiểu khác. Nhưng chị không ghét em.

Trang không nói. Ngón tay xiết chặt ly trà hơn.

– Chị chỉ muốn nhìn mặt em một lần không phải qua phòng họp. Không phải khi con cái đứng cạnh. Không phải khi luật sư ngồi giữa. Chỉ mình chị và em.

Mình nói được rồi. Nói xong thấy nhẹ hơn. Không phải vì tha thứ, vì mình chưa tha thứ, có lẽ không bao giờ tha thứ hoàn toàn. Nhưng nhẹ vì đã nói ra, không giữ trong bụng nữa, không nói với tường, không nói với gối, nói thẳng với người đang ngồi đối diện.

Trang đặt ly trà xuống. Hai tay buông trên bàn, lòng bàn tay ngửa lên, kiểu buông.

– Em xin lỗi.

Giọng nhỏ, khẽ, kiểu giọng người nói câu đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không biết nói thế nào cho đủ.

– Em biết câu đó không có nghĩa gì. Không xóa được gì. Nhưng em cần nói.

Hạnh nhìn Trang. Nhìn kỹ. Mắt Trang đỏ nhẹ, không khóc, nhưng đỏ, kiểu mắt người đã khóc nhiều rồi, giờ không còn nước mắt, chỉ còn đỏ. Xương gò má rõ hơn lần gặp ở văn phòng luật sư, gầy hơn, da xạm hơn.

Bà ấy cũng gầy. Bà ấy cũng mệt. Bà ấy cũng thức đêm, cũng nằm nhìn trần nhà, cũng hỏi mình đã làm gì sai. Mà bà ấy không sai. Mình cũng không sai. Chỉ có một người sai, người đó đã chết rồi.

– Em không cần xin lỗi. Em không biết.

Hạnh nói câu đó và nghe chính mình nói. Nghe giọng mình, bình tĩnh, không run, không lạnh. Bình tĩnh thật, không phải kiểu bình tĩnh khi đọc di chúc, kiểu bình tĩnh vì quá sốc. Bình tĩnh vì đã nghĩ kỹ, đã nằm bao nhiêu đêm, đã khóc bao nhiêu lần, đã ngất một lần trong bếp, đã nhìn con gái bế mình dậy, và giờ ngồi đây, bình tĩnh vì đã qua cái đau dữ dội nhất.

Trang nuốt nước bọt. Mắt chớp nhanh.

– Em tin ông ấy hai mươi sáu năm. Em tin ông ấy đã ly thân. Em không hỏi, không kiểm tra, vì em tin. Và bây giờ em không biết cái tin đó là ngu hay là yêu.

Hạnh nghe câu đó. Nghe từ "tin" lặp lại ba lần trong một câu. Và bà hiểu.

Mình cũng tin. Mình tin ông ấy đi công tác. Mình tin thứ Sáu ông ấy về muộn vì họp. Mình tin hai mươi mấy năm chồng mình chỉ có một nhà, một bàn ăn, một gia đình. Mình cũng tin. Hai người phụ nữ cùng tin một người đàn ông, và cùng sai.

– Chị cũng tin. Hai mươi mấy năm chị cũng tin.

Trang nhìn lên. Mắt hai người gặp nhau. Không phải ánh mắt thù địch, không phải ánh mắt thương hại, không phải kiểu nhìn của nạn nhân nhìn kẻ thù. Chỉ là hai người phụ nữ nhìn nhau, nhận ra điều giống nhau: cả hai đều bị lừa bởi cùng một người, cả hai đều yêu thật, cả hai đều mất.

Im lặng lâu hơn lần trước. Trà nguội dần. Khói không bay nữa. Tiếng nhạc chuyển bài, vẫn không lời, vẫn nhẹ.

Trang nói, giọng khẽ như sợ nói to thì vỡ:

– Ông ấy có vui không, khi ở nhà chị?

Hạnh không ngờ câu hỏi đó. Bà nhìn Trang, thấy trong mắt Trang một thứ mà bà nhận ra ngay: không phải ghen, không phải tò mò. Là cần biết. Cần biết người đàn ông mà mình yêu có thật sự hạnh phúc ở đâu đó không, hay suốt hai mươi sáu năm ông ấy chỉ diễn ở cả hai nơi.

– Vui. Ông ấy vui thật.

Mình nói thật. Ông ấy vui khi ăn cơm với mình, vui khi dắt Minh Anh đi học, vui khi ngồi uống trà tối thứ Bảy, vui khi cười. Ông ấy không diễn. Và đó là phần đau nhất. Vì nếu ông ấy diễn, mình có thể ghét ông ấy dễ hơn.

– Ở nhà em cũng vui. Ông ấy dạy Mai đi xe đạp ở sân chung cư, hai cha con đạp đến tối. Nấu cơm ngày nào cũng ăn hết sạch. Cười nhiều.

Hạnh gật nhẹ. Không đau thêm. Đã biết rồi, từ khi con gái kể, từ khi đọc thư chồng, từ khi nhìn ảnh gia đình thứ hai trong hồ sơ luật sư. Ông ấy vui thật, ở cả hai nơi. Ông ấy yêu thật, cả hai người. Và ông ấy lừa thật, cả hai người.

– Ông ấy tệ.

Hạnh nói. Không giận, không hét. Chỉ nói sự thật.

Trang gật.

– Tệ. Nhưng em không thể nói em không yêu ông ấy. Mà em muốn nói được lắm.

Hạnh nhìn Trang, và lần đầu tiên kể từ khi biết sự thật, bà thấy một thứ gì đó ở người phụ nữ đối diện mà bà không ngờ: giống mình. Giống ở cách yêu, giống ở cách tin, giống ở cách bị phản bội mà vẫn không thể ghét hoàn toàn.

Ông ấy chọn hai người phụ nữ giống nhau. Hay hai người phụ nữ yêu cùng một người đàn ông nên dần giống nhau? Mình không biết. Mình chỉ biết bà ấy ngồi đối diện mình, tay ôm ly trà nguội, mắt đỏ, gầy, mệt, và mình nhìn bà ấy mà thấy mình.

Hai người ngồi thêm nửa tiếng. Không nói nhiều. Hỏi con cái, hỏi sức khỏe, kiểu hai người quen biết hỏi thăm nhau, không thân, không sâu, nhưng thật. Hạnh biết Mai đang bị soi mói ở trường. Trang biết Minh Anh đã dọn về nhà Hoàn Kiếm ở với mẹ.

Khi đứng dậy, Trang lấy tiền trả. Hạnh ngăn lại.

– Chị mời.

Trang nhìn Hạnh. Không cãi. Gật đầu nhẹ.

Ra ngoài, gió tháng mười thổi trên phố, mát, mùi lá sấu rụng, mùi khói bếp ai đó nấu cơm chiều. Hai người đứng trước cửa quán, không biết chào thế nào, kiểu hai người chưa bao giờ có cách chào cho đúng vì mối quan hệ này không có tên, không có khuôn, không có tiền lệ.

– Cảm ơn chị đã gọi.

Trang nói, rồi quay đi, bước về phía bến xe buýt, lưng thẳng, vai hẹp, chân bước đều.

Hạnh đứng nhìn theo. Lưng Trang mỏng trong áo khoác xám, nhỏ dần trên vỉa hè, rồi khuất sau góc phố.

Mình không tha thứ cho bà ấy. Mà bà ấy cũng không cần mình tha thứ, vì bà ấy không có lỗi. Mình không tha thứ cho ông ấy. Nhưng mình đã ngồi xuống với người cùng bị ông ấy tổn thương, và mình thấy bà ấy cũng là người, cũng đau, cũng mệt, cũng gầy đi, cũng thức đêm.

Chỉ vậy thôi. Nhìn nhau. Biết nhau đau. Không hơn.

Tối. Hạnh về đến nhà, đèn hành lang đã bật, Minh Anh ngồi ở bàn ăn, tay cầm bút, giấy tờ bày trên bàn, kiểu người làm việc ở nhà vì không muốn mẹ ở một mình.

Hạnh cởi giày, vào bếp rót nước, rồi ngồi xuống ghế đối diện con gái.

Minh Anh ngẩng lên. Nhìn mẹ. Mắt mẹ khác. Không buồn hơn, không vui hơn, nhưng khác, kiểu mắt người vừa làm xong một việc gì đó nặng mà không ai bắt phải làm.

– Mẹ vừa gặp bà Trang.

Minh Anh dừng bút. Nhìn mẹ, mắt mở hơi rộng.

– Sao vậy mẹ?

Hạnh uống một ngụm nước, đặt cốc xuống, nhìn vào mắt con gái.

– Mẹ không biết. Chỉ thấy cần.

Cần gì? Cần nhìn thấy người cũng đang phải sống tiếp như mình. Cần biết mình không phải người duy nhất nằm nhìn trần nhà mỗi đêm. Cần ngồi xuống với bà ấy, uống trà, nói mấy câu, rồi về. Chỉ vậy. Nhưng chỉ vậy là đủ.

Minh Anh không hỏi thêm. Cô nhìn mẹ lâu, rồi gật nhẹ, kiểu gật của người hiểu mà không cần giải thích, rồi cúi xuống tiếp tục viết.

Hạnh ngồi ở bàn ăn, nhìn con gái, nhìn đèn bếp vàng, nhìn cái ghế phía trong tựa tường mà chồng bà từng ngồi, giờ trống. Và lần đầu tiên bà nhìn ghế trống mà không thấy đau dội lên ngực, chỉ thấy trống, kiểu trống của một chỗ đã từng có người, giờ không còn, và mình phải quen.

Ngoài cửa sổ, gió tháng mười lay nhẹ cành bàng trước ngõ, lá vàng rụng trên mái tôn nhà hàng xóm, tiếng lá chạm tôn khẽ, đều, như tiếng ai gõ cửa mà không vào.

Ch.53/81
1.962 từ