Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 11: Bữa cơm tối ở nhà Mai
Chương 11

Bữa cơm tối ở nhà Mai

Mùi bún bò thơm từ lúc ba giờ chiều.

Mai mười hai tuổi, ngồi trên sofa phòng khách, chân co lên, ôm gối, mắt dán vào cuốn truyện tranh mà không đọc chữ nào. Cô đang đợi. Thứ Bảy nào cũng vậy, từ khoảng ba giờ mẹ bắt đầu nấu, và từ khoảng bốn giờ Mai bắt đầu đợi, tai lắng nghe tiếng thang máy dừng ở tầng mười hai, tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Mẹ Trang nấu bún bò mỗi khi cha đến. Không phải mỗi thứ Bảy cha đều ăn bún bò, nhưng mẹ nấu vì biết cha thích, và mẹ là kiểu người thể hiện tình yêu bằng thức ăn chứ không bằng lời nói. Nồi nước dùng ninh xương từ sáng, sả đập dập bỏ vào từ trưa, mùi thấm vào cả căn hộ, lẫn vào rèm cửa, vào khăn trải bàn, vào tóc Mai.

Khang tám tuổi, ngồi dưới sàn chơi xếp hình, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi: "Mấy giờ rồi chị?" Mai nhìn đồng hồ: "Bốn rưỡi." Khang gật, tiếp tục xếp. Cậu không nói nhớ cha, nhưng cái cách cậu hỏi giờ mỗi mười lăm phút đã nói thay.

Năm giờ mười phút, tiếng chìa khóa.

Mai ngẩng đầu. Cửa mở. Cha bước vào, ba lô nhỏ trên vai, áo khoác gió xám, giày da nâu hơi bụi. Cha cởi giày ở cửa, đặt ngay ngắn cạnh dép của mẹ, xỏ dép nhựa trong nhà, rồi nhìn vào phòng khách.

– Bố về.

Giọng cha vang trong căn hộ, quen thuộc, ấm, như thể ông chưa bao giờ rời đi. Khang bỏ xếp hình, chạy ra ôm chân cha. Cha cúi xuống, xoa đầu cậu, cười.

– Khang ngoan không?

– Dạ ngoan. Con xếp được tòa nhà rồi bố.

– Giỏi.

Mai không chạy ra ôm. Mười hai tuổi, cô đã qua cái tuổi ôm chân cha ở cửa. Cô chỉ ngồi trên sofa, khép cuốn truyện tranh lại, nói "bố" một tiếng nhẹ, và cha gật đầu với cô, nụ cười khác, dịu hơn, kiểu cha dành cho con gái lớn, kiểu cha hiểu rằng con gái không cần ôm mà cần biết cha đã thấy mình.

Mẹ Trang từ bếp đi ra, tay lau vào khăn, tóc búi cao, má hồng vì đứng bếp lâu.

– Anh rửa tay đi, ăn cơm luôn.

Cha gật. Đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy. Mẹ quay lại bếp. Mai nhìn theo lưng mẹ, thấy mẹ cười, nụ cười nhẹ, kiểu người phụ nữ vừa đợi ai đó cả tuần và bây giờ người đó đã ở đây.

Bốn người ngồi vào bàn ăn lúc năm rưỡi.

Bàn kính bốn ghế, đặt cạnh cửa ban công, ánh chiều muộn xiên qua rèm mỏng, rơi lên mặt bàn, lên tô bún, lên tay mẹ. Mẹ ngồi phía bếp, gần nồi nước dùng trên bếp nhỏ để múc thêm. Cha ngồi đầu bàn bên trái, ghế kéo ra một chút, không đẩy vào sát, thói quen kỳ lạ mà Mai không bao giờ nghĩ đến. Khang ngồi cạnh cha, Mai ngồi đối diện cha.

Mẹ múc bún vào tô từng người. Bò tái, gân bò, chả cua, rau sống, giá trụng, sả thái mỏng trên mặt. Nước dùng trong, mỡ vàng nổi lên, hơi bốc nghi ngút. Mẹ đặt tô trước mặt cha trước, rồi đến Khang, đến Mai, cuối cùng mới tự múc cho mình.

Cha cầm đũa, gắp miếng bò tái bỏ vào tô mẹ. Không nói gì, chỉ gắp, đặt, tự nhiên. Mẹ nhìn cha, cười khẽ, gắp lại cho ông miếng chả cua. Họ trao đổi thức ăn bằng đũa, bằng im lặng, bằng thói quen mà Mai không biết đã bao nhiêu năm.

Cha ăn bún bò ở đây như cha ăn cơm ở nhà mình. Bình thường. Tự nhiên.

Mai mười hai tuổi không nghĩ vậy. Mai mười hai tuổi chỉ nghĩ bún bò mẹ nấu ngon, cha về rồi, cuối tuần vui. Nhưng Mai hai mươi sáu tuổi, ngồi trong cùng căn hộ này, nhìn cùng chiếc bàn kính này, nhớ lại và nghĩ.

Giữa bữa ăn, cha hỏi Mai.

– Con học thế nào?

– Dạ bình thường.

– Bình thường là sao? Có bài nào khó không?

Mai ngẩng đầu. Cha đang nhìn cô, mắt cha dịu, kiểu dịu mà sau này cô hiểu là sự chú ý thật, không phải xã giao. Cha hay hỏi Mai về trường, về bạn bè, về những thứ nhỏ nhặt mà mẹ không hỏi vì mẹ đã biết. Cha hỏi vì cha vắng cả tuần, và cha muốn biết tuần đó con gái mình đã sống thế nào.

– Dạ, toán hơi khó. Nhưng con làm được.

– Giỏi.

Cha cười. Rồi quay sang Khang.

– Khang? Có gì vui không?

– Dạ, con được điểm mười tập đọc.

– Hay quá. Đọc cho bố nghe một đoạn được không?

Khang gật, mắt sáng. Sau bữa ăn cậu sẽ lấy sách ra đọc cho cha nghe, cha sẽ ngồi trên sofa, Khang ngồi cạnh, đọc ê a, cha gật, khen, sửa phát âm, tay xoa lưng con trai. Đó là buổi tối thứ Bảy ở căn hộ tầng mười hai, và Mai biết cha thương Khang thật, thương cô thật, ở đây thật, không phải diễn.

Vấn đề là ở đây thật không có nghĩa là chỉ ở đây.

Cuối bữa.

Khang ngủ gật trên sofa, đầu tựa vai cha. Cha nhìn xuống, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên, bước vào phòng ngủ nhỏ. Mai đứng ở cửa phòng nhìn theo, thấy cha đặt Khang xuống giường, kéo chăn lên ngực, vuốt tóc con trai một lúc rồi mới đứng dậy.

Cử chỉ đó thật. Không ai diễn được cách một người cha vuốt tóc con ngủ. Tay cha to, thô ráp, nhưng khi chạm vào tóc Khang thì nhẹ, chậm, như sợ đánh thức.

Cha bước ra, thấy Mai đứng ngoài cửa.

– Con chưa ngủ?

– Dạ chưa. Con muốn đọc sách.

Cha gật. Đi ngang qua cô, dừng lại, đặt tay lên đầu cô một giây rồi bỏ xuống. Không nói gì. Mai cũng không nói gì. Có những lúc cha con hiểu nhau mà không cần mở miệng, và đó là thứ Mai thương nhất ở cha, thứ cô sẽ nhớ lâu nhất sau khi ông mất.

Mai nằm trên giường, mở sách nhưng không đọc, lắng nghe tiếng cha mẹ nói chuyện ngoài phòng khách. Giọng mẹ nhỏ, giọng cha trầm, hai giọng đan vào nhau trong bóng tối như tiếng nước chảy, đều, êm, không nghe rõ từ nào nhưng biết là bình yên.

Cô ngủ thiếp đi trong tiếng nói chuyện đó.

Sáng chủ nhật cha vẫn ở. Chiều chủ nhật cha bắt đầu soạn đồ. Tối chủ nhật cha ăn cơm cùng, rồi nói "bố đi sớm mai, các con ngoan nhé". Sáng thứ Hai, khi Mai thức dậy, cha đã đi rồi, chỉ còn dép nhựa xếp ngay ngắn ở cửa, và mùi thuốc lá nhạt trong phòng khách chưa kịp bay.

Cha sẽ quay lại thứ Bảy tới.

Mai mười hai tuổi tin điều đó như tin mặt trời sẽ mọc. Cha đi rồi cha về, cuối tuần nào cũng vậy, như nhịp thở, như thủy triều, không cần giải thích.

Bây giờ Mai hai mươi sáu tuổi. Ngồi trên cùng chiếc sofa đó, ôm cùng chiếc gối đó, nhưng không có cuốn truyện tranh nào trong tay, chỉ có điện thoại, màn hình tắt.

Bàn kính bốn ghế vẫn ở chỗ cũ. Ghế cha vẫn kéo ra, không ai đẩy vào. Ban công ngoài kia, hoa cúc héo mấy bông, chưa ai tưới. Bếp sạch, nồi nước dùng không còn trên bếp, mùi sả không còn trong rèm cửa, mùi cha không còn trong phòng khách.

Cha không diễn.

Mai nhắm mắt. Cô biết điều đó, biết chắc, vì cô đã nhìn cha mười hai năm trong căn hộ này. Cha bế Khang lên giường là thật. Cha hỏi Mai học thế nào là thật. Cha gắp bò tái vào tô mẹ là thật. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, mỗi buổi tối thứ Bảy cha ngồi trên sofa nghe Khang đọc bài, tất cả đều thật.

Nhưng sáng thứ Hai cha lái xe về Hoàn Kiếm. Về với họ. Cũng thật.

Cô mở mắt, nhìn ra ban công. Trời tối, đèn đường dưới phố nhấp nháy, tiếng xe máy lẻ tẻ, tiếng ai gọi con về ăn cơm từ tầng dưới vọng lên. Mai nhớ lại buổi tối cuối cùng trước khi cha nhập viện, cha đứng ở cửa, ba lô trên vai, giày đã xỏ, nhưng chưa bước ra. Cha nhìn vào trong căn hộ một lúc, mắt lướt qua phòng khách, qua bàn ăn kính, qua ban công hoa cúc, qua cánh cửa phòng Mai và Khang.

Nhìn gì vậy cha?

Mai mười hai tuổi sẽ không hỏi câu đó. Mai mười sáu tuổi đã từng suýt hỏi nhưng không dám. Mai hai mươi sáu tuổi biết câu trả lời rồi.

Cha nhìn vì không biết đây có phải lần cuối không. Cha nhìn vì mỗi lần rời đi, cha đều sợ một ngày sẽ không quay lại được.

Và đúng là cha không quay lại.

Mai ngồi im trong bóng tối, hai tay ôm gối, giống hệt mười hai tuổi. Căn hộ im ắng, mẹ đã ngủ, Khang đã ngủ. Chỉ còn cô và cái ghế kéo ra ở bàn ăn, cùng nhớ về một người đàn ông đã chia đôi cuộc đời mình cho hai ngôi nhà, và yêu cả hai bằng trái tim duy nhất mà ông có.

Một nửa tình yêu có phải là tình yêu không?

Câu hỏi đó vang trong đầu Mai, và cô biết, ở đâu đó bên kia thành phố, Minh Anh cũng đang hỏi y hệt.

Ch.11/81
1.659 từ