Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 37: Chương 37: Chiếc hộp gỗ
Chương 37

Chương 37: Chiếc hộp gỗ

Tháng bảy.

Hà Nội nóng kiểu tháng bảy, nóng từ sáng, nóng từ mặt đường nhựa bốc hơi, nóng từ mái tôn, nóng từ tường gạch giữ nhiệt cả đêm. Quạt trần phòng khách nhà Hoàn Kiếm chạy số ba, cánh quạt cũ kêu è è, gió đảo không khí nóng từ góc này sang góc kia, không mát, chỉ đỡ ngạt.

Minh Anh ngồi ở bàn ăn, tay cầm điện thoại, nhắn tin.

"Mình mở hộp đi."

Gửi. Nhìn màn hình. Một dấu tích. Hai dấu tích. Đã đọc.

Một phút trôi qua. Dài hơn bất cứ phút nào cô từng đếm. Minh Anh đặt điện thoại xuống bàn, nhìn vết xước ở góc gỗ xoan đào, nơi Nam kéo ghế hồi nhỏ. Mùi cơm nguội từ bếp, mẹ nấu trưa nhưng chưa ai ăn.

Điện thoại rung.

"Được."

Một chữ. Không hỏi khi nào, không hỏi tại sao, không hỏi "có chắc không." Chỉ "Được." Minh Anh nhìn chữ đó, nhỏ, đen, trên nền trắng màn hình. Bốn tháng từ ngày tang lễ. Bốn tháng giữ chìa khóa đồng trong túi, sờ mỗi khi bất an, như sờ tràng hạt. Bốn tháng sợ mở, sợ hiểu, sợ hiểu rồi không thể giận nữa.

Nhưng không mở thì cũng không sống tiếp được. Cứ đứng ở ngưỡng cửa, nửa muốn vào nửa muốn quay đi, mệt.

Cô nhắn lại: "Chiều nay. VP luật sư. Hai mình thôi."

Mai trả lời ngay: "Dạ."

Văn phòng luật sư Trần Quốc Bảo, Cầu Giấy, tầng bốn, phòng 404.

Minh Anh đến trước. Hành lang hẹp, đèn tuýp trắng lạnh, tường sơn vàng nhạt bong ở góc trên, mùi giấy cũ và điều hòa. Cô ngồi ở ghế chờ ngoài phòng, tay đặt trên đùi, lưng thẳng, mắt nhìn cánh cửa gỗ đóng. Trên cửa có bảng tên đồng nhỏ, chữ khắc: "Trần Quốc Bảo, Luật sư."

Tiếng thang máy dừng, tiếng bước chân nhẹ trên sàn gạch. Mai đi vào hành lang, áo sơ mi trắng, quần vải xám, tóc buộc gọn, ba lô nhỏ trên vai. Trông cô như đi dạy học chứ không phải đi mở hộp bí mật của người cha đã mất.

– Chị đến lâu chưa?

– Mới.

Mai ngồi xuống ghế cạnh, cách một khoảng, đủ gần để nói chuyện, đủ xa để không chạm. Hai cô gái ngồi im. Tiếng điều hòa chạy ù ù phía trong phòng, tiếng xe cộ ngoài đường vọng lên tầng bốn, xa, đều.

– Em hồi hộp, Mai nói, giọng nhỏ.

– Chị cũng vậy.

– Chị có sợ không?

Minh Anh nghĩ lâu rồi nói:

– Sợ. Nhưng không mở thì sợ mãi.

Cửa phòng mở. Luật sư Bảo bước ra, áo sơ mi xám, kính gọng kim loại, tay cầm cốc cà phê. Ông nhìn hai cô gái, gật đầu, không cười, không nghiêm, chỉ bình tĩnh, kiểu bình tĩnh của người đã chờ ngày này lâu rồi.

– Vào đi, hai cháu.

Phòng luật sư nhỏ, bàn gỗ giữa phòng, hai ghế da cũ, kệ sách chạy dọc tường, bình giữ nhiệt cà phê trên kệ. Đèn tuýp trắng, ánh sáng đều, lạnh, không tạo bóng. Trên bàn, giữa chồng giấy tờ và cuốn lịch để bàn, có một chiếc hộp gỗ.

Minh Anh nhìn hộp. Nhỏ hơn cô nhớ. Hoặc cô đã nhớ to hơn thực tế, vì bốn tháng qua trong đầu cô chiếc hộp đó lớn bằng cả căn phòng, nặng bằng cả ngôi nhà.

Gỗ nâu sẫm, góc bo tròn, bề mặt nhẵn vì ai đó đã đánh vecni kỹ. Trên nắp, chữ khắc bằng tay, nét dao không đều, hơi nghiêng, chữ của người không quen khắc gỗ: Minh Anh, Mai.

Mùi long não thoảng nhẹ. Mùi cũ, mùi gỗ, mùi thời gian.

Luật sư Bảo đặt hộp giữa bàn, giữa hai cô gái, rồi ngồi xuống ghế phía đối diện. Tay ông đặt trên bàn, ngón đan vào nhau, nhìn hai người.

– Anh Phúc dặn tôi, – ông nói, giọng chậm, rõ, từng chữ. – Hộp này chỉ mở khi cả Minh Anh và Mai cùng có mặt. Cùng đồng ý. Không ai ép ai.

Ông dừng lại. Nhìn Minh Anh, nhìn Mai.

– Hôm nay hai cháu đến cùng nhau. Tự nguyện. Không ai bảo ai. Anh ấy sẽ vui.

Anh ấy sẽ vui. Cha sẽ vui. Cha đã chết, cha nằm dưới đất, cha không biết gì, nhưng luật sư nói cha sẽ vui, và mình tin, vì nếu cha còn ở đâu đó, cha sẽ nhìn thấy hai cô con gái của ông ngồi cạnh nhau, và cha sẽ vui, kiểu vui buồn, kiểu vui có nước mắt.

– Mở đi, Mai nói, nhìn Minh Anh. – Chị mở đi.

Minh Anh đưa tay ra. Ngón tay chạm nắp gỗ, lạnh, nhẵn. Cô đẩy nắp lên, nhẹ, nắp mở không kêu, bản lề đồng nhỏ xoay mượt, như ai đó đã tra dầu.

Bên trong hộp gỗ, một tập giấy dày, buộc bằng sợi dây đỏ. Giấy vàng ố, mép hơi quăn, kiểu giấy viết tay đã nằm trong hộp nhiều năm. Phía trên cùng, một tờ giấy trắng hơn, gấp đôi, nét bút bi xanh, chữ cha.

Minh Anh cầm tờ giấy lên, mở ra. Chữ cha, quen, nghiêng phải, nét dày ở nét sổ, mỏng ở nét ngang, kiểu chữ của người viết nhanh nhưng rõ.

"Con ơi, cả hai con, đây là điều cha không đủ can đảm nói lúc còn sống."

Minh Anh đọc thành tiếng, giọng khẽ, không cố, chỉ vì đọc thầm thì sợ mình tưởng tượng ra, đọc thành tiếng để chắc chắn chữ đó là thật, giấy đó là thật, cha đã viết, cha đã cầm bút, cha đã ngồi đâu đó, một mình, viết dòng này.

Mai nghe, mắt đỏ. Không khóc. Chỉ đỏ, kiểu mắt ráo nhưng rát, môi mím lại, hai tay nắm chặt mép bàn.

Im lặng. Luật sư Bảo không nói gì, chỉ ngồi, tay vẫn đan trên bàn, nhìn xuống, cho hai cô gái không gian.

Minh Anh nhìn tập giấy trong hộp. Dày. Nhiều phần, nhiều loại giấy, nhiều màu mực. Có phần giấy ô ly, có phần giấy trắng, có phần giấy vàng nhạt. Buộc bằng dây đỏ, gọn, cẩn thận, kiểu người không quen gói quà nhưng cố gắng.

Cha đã viết bao nhiêu trang? Bao nhiêu năm? Bao nhiêu đêm khuya, một mình, cầm bút, viết những điều không thể nói thành lời?

Cô đặt tờ giấy xuống, nhìn Mai.

– Về quán cà phê nhé. Đọc ở đây tôi không chịu được.

Mai gật.

Quán cà phê nhỏ, phố Hàng Bạc, góc trong cùng, bàn gỗ sát cửa kính. Quán vắng, chiều thứ Năm, chỉ có hai cô gái ngồi đối diện nhau, giữa bàn là chiếc hộp gỗ mở nắp, tập giấy buộc dây đỏ.

Minh Anh gọi cà phê đen nóng. Mai gọi trà hoa cúc. Không ai uống.

Cô gỡ dây đỏ. Tập giấy rời ra thành nhiều phần, mỗi phần kẹp bằng kẹp giấy kim loại đã hoen gỉ. Trên mỗi phần, cha ghi tên bằng bút bi xanh, nét gạch chân:

Cho Hạnh. Cho Trang. Cho Minh Anh. Cho Nam. Cho Mai. Cho Khang.

Và phần cuối cùng, mỏng hơn, kẹp riêng bằng kẹp đỏ:

Nhật ký.

Sáu phần thư. Một cuốn nhật ký mỏng. Cha đã viết cho từng người, trong hai mươi mấy năm, những lá thư chưa bao giờ gửi.

Minh Anh nhìn phần có tên mình. Giấy vàng ố, mực đã nhạt ở mép, nét bút bi xanh phai thành xanh nhạt. Dày, khoảng mười lăm hai mươi trang, gấp gọn, kẹp chặt.

Mai nhìn phần có tên mình. Mỏng hơn một chút, giấy tương tự, mực tương tự, kiểu giấy mua ở hiệu sách, không phải giấy đặc biệt, chỉ là giấy viết bình thường mà cha cầm lên và viết.

– Đọc phần của mình trước? – Minh Anh hỏi.

– Dạ.

Hai cô gái cầm phần thư của mình, mở kẹp giấy, trải trên bàn. Không chia sẻ, không đọc to. Mỗi người đọc phần cha viết cho mình, im lặng, trong quán cà phê chiều Hà Nội, tiếng quạt trần nhẹ, tiếng xe chạy ngoài phố, tiếng ai đó gọi điện thoại ở bàn bên.

Minh Anh đọc trang đầu tiên. Ngày ghi ở góc phải: 12/7/1996.

Ngày sinh nhật cô. Năm cô chưa tròn một tuổi.

"Con Minh Anh yêu của cha. Hôm nay con tròn một tuổi. Cha mua cho con chiếc váy hoa nhỏ ở chợ Đồng Xuân, mẹ con nói đắt quá nhưng cha thấy giống con nên mua. Con cười khi cha bế, cười kiểu chưa có răng, nướu hồng, mắt nheo lại. Cha muốn con cười như vậy mãi."

Minh Anh dừng. Tay cô đặt trên giấy, ngón cái ấn nhẹ vào mép trang, nơi giấy đã quăn. Mắt cô ướt. Không chảy. Chỉ ướt, lớp nước mỏng phủ lên mắt, làm mờ nét chữ cha, mờ đi rồi rõ lại khi cô chớp.

Cha viết cho mình từ khi mình chưa tròn một tuổi. Cha viết, và không bao giờ gửi. Không bao giờ đưa cho mình đọc. Giữ trong hộp gỗ, khóa trong ngăn kéo, đợi đến khi cha chết mới mở.

Tại sao không nói? Tại sao viết mà không nói?

Bên kia bàn, Mai đọc phần của mình. Trang đầu tiên: 19/7/1999. Ngày sinh nhật Mai, một tuổi.

"Con Mai yêu của cha."

Nước mắt chảy. Mai không lau. Để nước mắt chảy xuống má, xuống cằm, rơi lên giấy, ướt một vệt nhỏ trên nét chữ "yêu." Cô đọc tiếp, chậm, từng dòng, từng nét bút bi xanh phai nhạt, từng lời cha viết cho cô mà cô không bao giờ biết.

"Hôm nay con tập đi. Mẹ con giữ tay, con bước hai bước rồi ngã, cười sằng sặc. Cha muốn ở đây mỗi ngày để thấy con lớn, nhưng cha không ở được mỗi ngày. Con ơi, cha có lỗi với con từ trước khi con biết nói."

Hai cô gái đọc. Im lặng. Ly cà phê nguội. Trà hoa cúc nguội. Ngoài cửa kính, Hà Nội chiều tháng bảy, mây xám kéo từ phía Tây, gió đổi chiều, mùi mưa sắp đến, mùi bụi ướt, mùi lá cây ẩm.

Minh Anh đọc xong phần đầu rồi đặt giấy xuống. Mai cũng đặt xuống, gần như cùng lúc. Hai cô nhìn nhau, mắt đỏ, không nói.

Phần nhật ký vẫn nằm trong hộp, kẹp đỏ, chưa ai chạm.

Mưa bắt đầu rơi. Những giọt đầu đập vào cửa kính, nhẹ, thưa, rồi dày hơn, nhanh hơn. Tiếng mưa Hà Nội tháng bảy, ào ào trên mái tôn nhà đối diện, tiếng nước chảy trên vỉa hè, tiếng xe máy phóng nhanh tránh mưa.

Hai cô gái ngồi trong quán cà phê, giữa những lá thư chưa gửi của một người cha đã chết, và ngoài kia mưa rơi như thể trời cũng đang cố nói điều gì đó mà không thành lời.

Ch.37/81
1.851 từ