Chương 57: Người cha từng định thú nhận
Cà phê đen trong cốc thủy tinh, đậm, mùi cháy nhẹ, kiểu cà phê quán nhỏ đầu ngõ Hàng Bông pha bằng phin cũ. Quán hẹp, bốn bàn gỗ kê sát nhau, trần thấp, quạt trần quay chậm dù trời lạnh, tường dán giấy hoa cũ bong một góc. Minh Anh ngồi đối diện Mai, hai cốc trên bàn, hai người nhìn nhau qua khói.
Lần đầu tiên hai người ngồi quán cùng nhau mà không phải ở văn phòng luật sư, không phải qua điện thoại, không phải tin nhắn. Ngồi thật, gần, cách nhau một mặt bàn gỗ, nhìn thấy mắt nhau, thấy quầng thâm nhau, thấy mệt nhau. Mai mặc áo len xám, tóc buộc thấp, không trang điểm, trông nhỏ hơn tuổi, kiểu người quen với việc không được ai để ý ngoài đường.
Mình nhìn Mai mà thấy mình. Hai đứa con gái của cùng một người cha, ngồi quán cà phê chiều tháng mười một, bàn về bệnh án trầm cảm và nhật ký về đứa bé mất. Bình thường thì hai đứa hai mươi tám và hai mươi sáu tuổi ngồi quán nói chuyện công việc, chuyện yêu đương, chuyện phim. Mình thì nói chuyện cha muốn tự tử năm 1999.
Mai khuấy cà phê bằng muỗng nhỏ, khuấy đều, kiểu người cần tay bận để đầu bớt nghĩ. Mình cũng vậy. Hồi mới biết chuyện cha, mình hay rửa bát, rửa đi rửa lại cái bát đã sạch, vì rửa bát thì tay bận mà không ai hỏi mình đang nghĩ gì.
Mai uống một ngụm cà phê, đặt cốc xuống, hai tay ôm quai, ngón tay run nhẹ vì lạnh hay vì thứ gì khác.
– Em đọc lại nhật ký kỹ hơn. Trong đó cha nhắc tên "Thành" nhiều lần. "Nói chuyện với Thành hôm nay. Nó bảo mình phải nói thật."
Minh Anh nhìn Mai.
– Thành nào?
– Em không biết. Nhưng trong nhật ký, cha gọi bằng "Thành," bằng "nó," kiểu bạn thân. Có chỗ viết "Thành là người duy nhất biết." Có chỗ viết "Thành bảo mày hèn, tao biết tao hèn."
Thành. Bạn thân. Người duy nhất biết. Người bảo cha phải nói thật mà cha không nghe.
Cha có bạn thân mà mình không biết? Hay mình biết nhưng không để ý, giống cách mình không để ý cha nhìn đồng hồ cuối bữa cơm, giống cách mình không để ý cha luôn mang theo một chiếc túi nhỏ mỗi khi "đi công tác"? Bao nhiêu thứ mình đã nhìn thấy mà không nhìn ra, bao nhiêu dấu hiệu đã nằm ngay trước mắt mà mình gạt đi vì tin rằng cha là cha, cha tốt, cha yêu mẹ, cha yêu mình?
– Chị hỏi mẹ đi. Mẹ chị có biết ai tên Thành không.
Minh Anh gật. Cô lấy điện thoại, lướt qua danh bạ, bấm gọi mẹ. Tiếng chuông reo ba lần. Hạnh nghe, giọng ấm, hơi khàn chiều, kiểu giọng người vừa ngủ trưa dậy:
– Mẹ ơi, mẹ có biết bạn thân của cha tên Thành không? Đỗ Hữu Thành?
Im lặng bên kia hai giây. Minh Anh nghe tiếng tivi ở phía sau, tiếng mẹ đang ở nhà một mình chiều thứ bảy.
– Có. Thành. Lâu không gặp rồi. Hồi trước hay đến nhà ăn cơm, ngồi uống trà với cha buổi tối. Hồi cha còn sống, thi thoảng hai người ngồi ngoài ban công nói chuyện khuya lắm, mẹ dọn trà xong đi ngủ mà sáng ra vẫn thấy hai cái cốc ở ngoài. Từ lúc cha mất cũng không thấy đến viếng. Mẹ cũng thấy lạ.
Không đến viếng. Bạn thân ba mươi mấy năm mà không đến viếng. Vì ông ấy không dám. Vì đứng trước quan tài cha, ông ấy sẽ phải nhìn mẹ, nhìn mình, nhìn Nam, và giữ im câu chuyện mà ông ấy biết suốt hai mươi mấy năm. Nên ông ấy tránh.
– Mẹ có số điện thoại không?
– Để mẹ tìm.
Ba phút sau, mẹ nhắn số. Minh Anh nhìn dãy số trên màn hình, mười một chữ số, bình thường như bao số điện thoại khác, nhưng cô biết phía sau dãy số đó là một người đã giữ bí mật của cha suốt mấy chục năm. Cô nhìn Mai, Mai gật nhẹ, rồi cô bấm gọi.
Chuông reo. Reo lâu. Minh Anh nhìn Mai, Mai nhìn lại, hai người chờ, cùng nín thở. Tiếng phin cà phê nhỏ giọt ở quầy đếm nhịp thay đồng hồ. Chuông thứ năm, thứ sáu. Minh Anh tưởng không ai nghe, tưởng ông Thành sẽ để máy reo rồi tắt, kiểu người đã quyết định không dính vào nữa. Nhưng chuông thứ bảy, tiếng "a lô" vang lên, giọng đàn ông, trầm, chậm, kiểu giọng người lớn tuổi đã quen với việc nghe tin xấu.
– Chú ơi, cháu là Nguyễn Minh Anh. Con gái anh Phúc.
Im lặng. Dài. Minh Anh nghe tiếng thở bên kia, nặng, chậm, kiểu thở của người đang đóng mắt lại.
Rồi ông Thành nói, giọng nhẹ hơn, mệt hơn:
– Cô muốn gặp tôi về chuyện anh Phúc phải không?
Ông ấy biết. Ông ấy biết mình sẽ gọi. Ông ấy đã chờ.
– Vâng.
– Tôi hiểu.
Im lặng thêm ba giây. Rồi:
– Gặp tôi đi. Nhưng lần đầu, gặp một mình tôi trước. Đừng mang thêm ai. Cho tôi nói hết đã. Rồi cô tính.
"Cho tôi nói hết đã." Ông ấy nói như người đã chuẩn bị sẵn câu chuyện từ lâu, đã sắp xếp thứ tự, đã biết sẽ kể gì trước gì sau, chỉ thiếu người nghe. Và giờ mình gọi, ông ấy không hỏi tại sao, không hỏi mình biết gì, chỉ nói "gặp tôi đi," bình thản, kiểu người đã mệt vì giữ và sẵn sàng để buông.
Minh Anh nhìn Mai qua bàn. Mai gật nhẹ, kiểu người hiểu mà không cần hỏi.
– Vâng ạ. Bao giờ chú rảnh?
– Thứ Bảy. Quán phở Hòa, Bát Đàn. Anh Phúc hay ăn ở đó.
Tắt máy. Minh Anh đặt điện thoại xuống bàn, tay hơi run, nhìn xuống màn hình đen rồi nhìn Mai. Quán cà phê im, tiếng muỗng khuấy cốc ai đó phía sau, tiếng chiều đông lọt qua cửa kính. Cà phê trong cốc Minh Anh đã nguội từ lúc nào, lớp bọt mỏng trên mặt tan hết, chỉ còn màu nâu đen sâu thẫm.
– Ông ấy biết. Và ông ấy đã chờ mình gọi.
Mai nhìn Minh Anh, mắt tĩnh, kiểu mắt người đã quen với việc mỗi tuần lại lật thêm một lớp trong cuộc đời cha.
– Hay là ông ấy đã chờ từ lâu để có ai đó hỏi?
Minh Anh nhìn Mai, không nói, nhưng hiểu. Hai người nhìn nhau qua cái bàn gỗ nhỏ, qua hai cốc cà phê nguội, qua mấy tháng trời từ xa lạ đến quen, từ oán đến hiểu, từ "con gái gia đình kia" đến "em gái."
Mai nói đúng. Ông Thành không phải đang chờ chúng mình. Ông ấy đang chờ bất kỳ ai hỏi. Đã chờ từ khi cha mất, có lẽ từ trước đó. Có lẽ ông ấy đã chờ suốt hai mươi mấy năm, giữ bí mật của bạn, ngồi im, nhìn bạn tiếp tục nói dối, bảo bạn phải nói thật, bạn không nghe. Giờ bạn chết rồi, bí mật vẫn nằm trong ông ấy, nặng, và ông ấy muốn trả lại cho người nào đó chịu cầm.
Giữ bí mật của người khác cũng là một kiểu gánh nặng. Ông Thành gánh suốt hai mươi mấy năm, không phải vì ông muốn mà vì cha nhờ, vì bạn bè, vì không phải chuyện của mình mà mình lại biết, biết rồi thì không thể quên, không quên được thì phải giấu, và giấu thì mệt, mệt thì giận bạn, giận rồi lại thương, vì bạn cũng đau.
Hai người ngồi thêm một lúc. Không ai gọi thêm đồ uống, không ai nói. Chỉ ngồi, trong cái im lặng mà lần đầu tiên không khó chịu, kiểu im lặng của hai người cùng đang nghĩ về một thứ và không cần giải thích cho nhau. Ngoài cửa kính, phố Hàng Bông chiều đông, xe cộ, tiếng còi, ánh đèn vàng đã bật dù chưa tối hẳn, kiểu Hà Nội tháng mười một, trời xám sớm, lạnh vừa đủ để co vai.
Mai nói nhẹ:
– Chị đi gặp ông ấy một mình nhé. Như ông ấy nói.
– Ừ.
– Rồi chị kể lại cho em.
Minh Anh gật. Rồi nhìn Mai, nhìn kỹ. Mắt Mai giống mắt cha, giống mắt mình, kiểu mắt dài, mí mỏng, nhìn buồn dù không buồn. Và cô nhận ra: lần đầu tiên ngồi đối diện Mai mà không thấy lạ. Không thấy là người ngoài. Không thấy là "con gái gia đình kia." Chỉ thấy em gái. Em gái cùng cha, cùng đang tìm hiểu người đàn ông đã sinh ra cả hai và không đủ dũng cảm nói cho cả hai biết về nhau.
– Em ơi.
– Gì chị?
– Em ơi. Cảm ơn em đọc nhật ký. Cảm ơn em tìm ra ông Thành.
Mai nhìn Minh Anh, khẽ cười, kiểu cười mỏng, buồn, nhưng thật.
– Chị em mình cùng tìm mà.
Chị em mình. Mai nói "chị em mình." Không phải "hai đứa." Không phải "mình" và "em" kiểu hai người riêng biệt. Chị em mình. Hai chữ đó nhẹ mà nặng, giản dị mà đúng lúc. Cha nói dối suốt hai mươi tám năm để giữ hai nhà tách nhau, và bây giờ cha mất rồi, hai đứa con gái cha lại tự tìm đến nhau, tự gọi nhau là chị em.
Ra quán, gió tháng mười một thổi trên phố, lạnh, mùi than tổ ong từ ngõ nào đó, mùi ngô nướng, mùi chiều đông Hà Nội. Minh Anh kéo khóa áo khoác lên cổ, nhìn Mai đứng cạnh, bé nhỏ trong áo len xám, và nghĩ rằng nếu cha còn sống, nếu cha nhìn thấy hai đứa con gái đứng cạnh nhau trên vỉa hè Hàng Bông chiều nay, cha sẽ nghĩ gì. Vui vì hai đứa tìm được nhau, hay sợ vì hai đứa đang tìm thấy cha.
Minh Anh đi về phía bến xe buýt, Mai đi về phía ngược lại. Hai bóng người nhỏ dần trên vỉa hè, hai đứa con gái của cùng một người cha, đi hai hướng, nhưng cùng đang tìm về một nơi.