Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 14: Hai chiếc bánh sinh nhật
Chương 14

Hai chiếc bánh sinh nhật

Ngày mười hai tháng bảy, hai nghìn mười một.

Minh Anh mười lăm tuổi, ngồi ở bàn ăn nhà Hoàn Kiếm, trước mặt là chiếc bánh kem tròn, kem trắng, viền hồng, phía trên viết bằng sốcôla nâu: Minh Anh 15 tuổi. Chữ hơi xiên, nét to nhỏ không đều, vì tiệm bánh nhỏ đầu phố, ông thợ già viết tay chứ không in máy.

Bốn ngọn nến (một cây lớn hình số 1, một cây lớn hình số 5, và hai cây nhỏ cho đẹp) cháy lung linh trên mặt kem. Ánh lửa nhỏ rung theo gió quạt trần, phả lên mặt Minh Anh một lớp sáng ấm, vàng.

Mẹ Hạnh đứng cạnh, tay đặt trên vai cô, cười. Nam mười hai tuổi ngồi đối diện, mắt dán vào bánh, rõ ràng đang tính phần mình được bao nhiêu. Cha đứng cuối bàn, tay cầm điện thoại nắp gập, chụp ảnh.

– Nào, thổi nến đi con. Ước gì đó.

Cha nói, giọng vui, mắt nheo cười, ánh lửa nến chiếu lên gương mặt ông, xóa đi vết nhăn ở khóe mắt, khiến ông trông trẻ hơn. Mẹ bắt đầu hát mừng sinh nhật, giọng nhỏ, hơi lệch nhịp, nhưng ấm. Nam hát theo, to hơn, sai lời, thay "chúc mừng" bằng "chúc chị". Cha cười.

Minh Anh nhắm mắt.

Con ước gì?

Cô nghĩ một lúc. Rồi mở miệng thổi. Bốn ngọn nến tắt, khói trắng bay lên, mùi sáp ong thoang thoảng.

– Con ước gì?

Cha hỏi lại, lần này nhẹ hơn, gần hơn, cha đã đi lại đứng cạnh cô.

– Con ước nhà mình mãi hạnh phúc.

Cha im lặng một giây.

Chỉ một giây. Ngắn đến mức mẹ không nhận ra, Nam không nhận ra, chỉ Minh Anh nhận ra vì cô đang nhìn thẳng vào mặt cha. Ánh mắt cha chớp, nhanh, rồi nụ cười trở lại, rồi cha đặt tay lên đầu cô, nói:

– Ừ. Cha cũng ước vậy.

Mẹ cắt bánh. Nam giành miếng có nhiều kem nhất. Cha ăn một miếng nhỏ, uống trà, cười nhìn hai con tranh nhau. Một buổi tối sinh nhật bình thường, ấm, đủ. Minh Anh giữ ngọn nến hình số 15 trong ngăn kéo bàn học, không biết để làm gì, chỉ muốn giữ.

Bảy ngày sau. Ngày mười chín tháng bảy.

Mai mười ba tuổi.

(Minh Anh không biết phần này lúc đó. Cô biết sau, qua lời Trang kể cho luật sư Bảo, qua những mảnh nhật ký của cha, qua cách cô tự ghép lại các ngày tháng, các con số, các bức ảnh.)

Căn hộ chung cư Long Biên, tầng mười hai. Bàn ăn kính bốn ghế, phía trên là chiếc bánh kem tròn, kem trắng, viền xanh dương, phía trên viết bằng sốcôla nâu: Mai 13 tuổi. Chữ hơi xiên, nét to nhỏ không đều, vì cùng tiệm bánh, hoặc tiệm khác nhưng cũng ông thợ già, cũng viết tay.

Bốn ngọn nến (một cây lớn hình số 1, một cây lớn hình số 3, và hai cây nhỏ). Ánh lửa rung. Mẹ Trang hát, giọng Trang cao hơn giọng Hạnh, vững nhịp hơn. Khang chín tuổi hát theo, đúng lời, nghiêm túc. Cha cầm điện thoại chụp ảnh, cùng chiếc điện thoại nắp gập, hoặc một chiếc khác (cha có hai số, hai máy, ai biết chiếc nào dùng ở đâu).

– Nào, thổi nến đi con. Ước gì đó.

Cùng giọng. Cùng câu nói. Cùng ánh mắt nheo cười.

Mai nhắm mắt. Thổi. Nến tắt. Khói bay.

– Con ước gì?

– Con ước bố ở nhà nhiều hơn.

Cha không im một giây. Cha cười, nhưng nụ cười buồn, kiểu buồn mà Mai mười ba tuổi thấy nhưng không hiểu, tưởng cha cũng tiếc vì phải đi công tác nhiều. Cha nói:

– Bố cũng ước vậy, con ạ.

Cùng một câu. Cho hai đứa con gái, hai ngọn nến, hai điều ước khác nhau.

Minh Anh hai mươi tám tuổi ngồi trong căn hộ ở Đống Đa, mở album ảnh cũ trên điện thoại. Mẹ đã chuyển hết ảnh giấy vào máy tính năm ngoái, cô copy vào điện thoại rồi quên.

Ảnh sinh nhật mười lăm tuổi. Bốn người. Bánh kem. Nến. Cha cười rất tươi, một tay trên vai Minh Anh, tay kia giữ điện thoại chụp selfie (hồi đó selfie bằng điện thoại nắp gập, ảnh mờ, góc nghiêng, nhưng mặt ai cũng rõ). Mẹ đứng sau, mắt cười. Nam thò lưỡi.

Cha không buồn. Cha không khổ.

Minh Anh vuốt sang ảnh tiếp. Ảnh tiếp. Ảnh tiếp. Đến hết album sinh nhật. Mỗi năm một bức, từ một tuổi đến hai mươi bảy tuổi (năm ngoái, sinh nhật cuối cùng có cha). Mỗi bức cha đều cười. Mỗi bức cha đều ở đó, đúng ngày, đúng giờ, không bao giờ lỡ.

Nhưng bảy ngày sau, cha cũng cười như vậy ở một chiếc bánh khác, với một đứa con gái khác, trong một căn nhà khác.

Cô đặt điện thoại xuống. Nhắm mắt.

Cô đã nghe mẹ kể (sau khi buổi đọc di chúc ở văn phòng luật sư, mẹ và bà Trang ngồi lại nói chuyện ngắn, giọng hai người nhẹ đến mức luật sư Bảo phải rời phòng vì không chịu nổi): Mai từng ước "cha ở nhà nhiều hơn". Minh Anh từng ước "nhà mình mãi hạnh phúc". Hai điều ước, một đau vì thiếu, một đau vì thừa. Cha nghe cả hai, và nói cùng một câu: "Cha cũng ước vậy."

Lời nói dối, hay lời nói thật?

Minh Anh mở mắt. Cô nghĩ cha nói thật. Cha thực sự ước nhà Hoàn Kiếm mãi hạnh phúc, và cha thực sự ước được ở Long Biên nhiều hơn. Hai điều ước không mâu thuẫn nếu cha là hai người. Nhưng cha chỉ là một, và một người không thể ước hai thứ ngược nhau mà cả hai đều thành.

Cha đã sống hai mươi năm với hai điều ước bất khả thi. Và cha đã giả vờ cả hai đều có thể thực hiện.

Cô nhìn lại bức ảnh sinh nhật mười lăm tuổi. Cha cười rất tươi. Mắt cha sáng, không buồn, không giấu. Đó là điều tệ nhất, Minh Anh nghĩ. Nếu cha buồn, cô có thể tin rằng ông đau khổ, rằng ông bị kẹt giữa hai cuộc đời và không thoát ra được, rằng ông là nạn nhân theo một cách nào đó. Nhưng cha không buồn. Cha hạnh phúc. Cha hạnh phúc ở cả hai bàn ăn, cả hai chiếc bánh, cả hai lần hát "Happy birthday to you".

Và điều đó có nghĩa là tình yêu cha dành cho cô không bao giờ trọn vẹn, dù nó thật.

Hai chiếc bánh. Hai ngọn nến. Hai điều ước. Một người cha.

Minh Anh đóng album ảnh, úp điện thoại xuống bàn, ngồi im trong bóng chiều. Căn hộ nhỏ ở Đống Đa yên tĩnh, tiếng xe máy ngoài đường vọng vào mờ nhạt, tiếng ai đó mở nhạc ở tầng dưới, một bản tình ca cũ mà cô không nhớ tên. Cô cầm bút chì, mở vở sketch, vẽ hai hình tròn cạnh nhau.

Hai chiếc bánh.

Rồi cô gạch chéo cả hai, gấp vở lại, và không vẽ thêm gì nữa tối hôm đó.

Ch.14/81
1.225 từ