Không ai tha thứ được
Sáng sớm, trời Hà Nội tháng bảy, nắng chưa gắt nhưng không khí đã nóng, ẩm, bám vào da như lớp vải mỏng. Minh Anh đứng ở bến xe buýt Ngã Tư Sở, ba lô nhỏ, áo sơ mi trắng dài tay xắn đến khuỷu, quần vải đen, giày bệt. Bó hoa cúc vàng mua ở chợ Ngã Tư Sở, bọc giấy báo cũ, cánh hoa hơi dập vì cô cầm chặt quá.
Không nói ai. Không nói mẹ, không nói Nam, không nói Mai. Sáng dậy lúc năm rưỡi, mẹ chưa thức, cô viết mấy chữ trên mặt bàn bếp: "Con đi có việc, trưa về." Rồi đi.
Mình muốn đến một mình. Lần đầu tiên kể từ tang lễ. Lần đầu tiên tự chọn đến, không phải vì phải đến.
Xe buýt chạy qua cầu vượt, qua khu công nghiệp cũ, qua đường vành đai, qua những ngôi nhà thấp lùi dần. Cô ngồi ghế cuối, ba lô trên đùi, hoa cúc dựa cạnh cửa sổ, nhìn Hà Nội lùi lại phía sau. Bà cụ ngồi ghế trước quay lại nhìn hoa, mỉm cười: "Đi thăm mộ à con?" Cô gật. Bà cụ gật lại, không hỏi thêm, quay đi, kiểu người hiểu rằng hoa cúc buổi sáng sớm chỉ có một đích đến.
Cô nhìn ra cửa sổ. Thành phố thưa dần, nhà cao tầng nhường chỗ cho nhà cấp bốn mái tôn, rồi cánh đồng, rồi hàng cây. Tay cô vẫn giữ bó hoa trên đùi, ngón cái xoay nhẹ cuống giấy báo, vô thức, giống cách cha xoay cốc cà phê mỗi sáng, xoay mà không uống, nghĩ mà không nói.
Mình giống cha nhiều hơn mình muốn thừa nhận. Quan sát trước khi nói. Giữ mọi thứ bên trong cho đến khi chịu không nổi. Và khi chịu không nổi thì đi, đi một mình, đến chỗ không ai hỏi.
Nghĩa trang ngoại thành nằm sau con đường đất đỏ, hai bên ruộng ngô đã cao ngang đầu gối. Cô xuống xe, đi bộ khoảng mười phút, qua cổng sắt xanh sơn bong, qua hàng bạch đàn lá mỏng bay trong gió nhẹ, qua khu mộ cũ đá rêu phủ, đến khu mộ mới.
Mộ cha ở hàng thứ ba, cạnh gốc cây đa nhỏ. Bia đá xám, chữ khắc đỏ: Nguyễn Văn Phúc. 1966–2024. Phía dưới, dòng nhỏ hơn: "Hãy tha thứ cho nhau." Mẹ chọn câu đó cho bia. Lúc khắc, Nam hỏi "tha thứ cho ai," mẹ không trả lời.
Cô đặt hoa cúc vàng xuống, ngay ngắn, cánh hoa hơi dập nhưng vẫn vàng, vẫn thơm nhẹ, mùi cúc mùa hè, mùi tang lễ, mùi ban công chung cư Long Biên nơi cha hay mua cúc về cắm cho gia đình bên kia.
Cùng loại hoa. Cha trồng cúc ở cả hai nhà. Mình mua cúc đến mộ cha. Vòng tròn.
Minh Anh đứng trước bia, hai tay buông xuôi, ba lô trên vai. Gió thổi qua nghĩa trang, lá bạch đàn rung, bóng nắng lay trên bia đá, chữ đỏ chập chờn. Tiếng chim sẻ ở đâu đó, tiếng xe máy chạy ngoài đường đất, xa, nhỏ dần.
Cô không nói gì. Đứng. Nhìn tên cha. Nhìn hai con số: 1966, 2024. Năm mươi tám năm. Trong năm mươi tám năm đó, cha sống hai mươi sáu năm với hai gia đình. Gần nửa đời. Gần nửa đời nói dối, yêu thương, giấu giếm, và viết thư cho người sẽ đọc sau khi cha chết.
Mình đã đọc hết rồi. Nhật ký. Thư. Từng chữ. Mẹ cũng đọc. Nam cũng đọc. Trang cũng đọc. Tất cả đều đọc, đều khóc, đều nói "biết rồi" hoặc "hiểu rồi," và không ai nói "tha thứ."
Mình cũng không.
Bàn hương trước mộ có bát nhang cũ, mấy chân nhang gãy, một bình nước nhựa ai đó đặt, nắp hở, nước đục vàng. Mẹ chưa đến từ sau tang lễ. Nam cũng chưa. Chỉ có cô, hôm nay, một mình, mang hoa đến cho người cha mà cô không biết nên gọi bằng gì nữa.
Cha? Bố? Ông Phúc? Mình vẫn gọi cha trong đầu, vì gọi khác thì mất, và mình chưa sẵn sàng mất thêm.
Cô ngồi xuống, trên nền đất, cạnh bia mộ. Đất khô, cứng, nứt nhỏ, mùi đất mùa hè, nóng. Cô gập chân, tay đặt trên đầu gối, nhìn bia ở tầm mắt.
Cha. Con đọc hết rồi. Con không biết nên cảm thấy thế nào.
Gió thổi nhẹ, cánh cúc vàng nghiêng, một cánh rời ra, rơi trên đất nâu.
Tha thứ cha, con chưa làm được. Cha lấy đi quyền lựa chọn của mẹ. Cha lấy đi quyền lựa chọn của bà Trang. Cha dạy Nam tự lập vì cha không đủ thời gian. Cha để Mai lớn lên nghĩ cha đã ly thân. Cha để Khang nói "bố đi làm xa" mà không biết xa là ở bên kia cầu. Và cha để mình, con gái lớn, trở thành người dọn dẹp khi cha đi.
Mình dọn dẹp. Mình đi gặp luật sư. Mình đọc di chúc. Mình mở hộp gỗ. Mình đưa thư cho mẹ, cho Nam. Mình ngồi với Mai ở quán cà phê và nói những câu cha không nói nổi khi sống. Mình làm thay cha. Và mình mệt.
Cô nhắm mắt. Sau mi mắt, bóng tối đỏ vì nắng chiếu xuyên. Gió lùa qua tóc, nhẹ, ấm, kiểu gió tháng bảy Hà Nội, không mát nhưng có mùi cỏ, mùi đất, mùi ruộng ngô ngoài kia.
Oán cha, con cũng không. Vì mình cũng nhớ cha gắp cá cho mẹ mỗi tối thứ Sáu. Nhớ cha dạy mình vẽ lúc bốn tuổi, nói "con gái bố giỏi quá." Nhớ cha đứng ngoài cửa phòng mình đêm mình khóc vì trao giải mà cha không đến, đứng ở đó lâu, không gõ, mình nghe tiếng thở qua cửa gỗ. Nhớ cha ôm mình xin lỗi, mùi Tabac, mùi bụi đường, mùi cha.
Cha không phải quái vật. Cha không phải anh hùng. Cha chỉ là một người đã yêu sai cách và không đủ can đảm để sửa. Cha yêu mình thật. Cha cũng lừa mình thật. Hai thứ đó không triệt tiêu nhau. Chúng cùng tồn tại, giống hai gia đình cùng tồn tại, giống hai bàn ăn cùng tồn tại trong cùng một thành phố.
Minh Anh mở mắt. Nhìn bia mộ. Chữ đỏ trên nền đá xám, nắng chiếu xiên, bóng cây đa nhỏ phủ nửa bia.
Cô nói, nhỏ, kiểu nói với người không nghe:
– Cha. Con đọc hết rồi. Con không biết nên cảm thấy thế nào.
Im lặng. Gió. Lá bạch đàn rung.
– Tha thứ cha, con chưa làm được. Oán cha, con cũng không. Con chỉ... mệt, cha ạ.
Giọng cô nhẹ, đều, không run, không khóc. Kiểu Minh Anh nói từ nhỏ: "không sao bố." Cùng giọng, cùng tông, cùng khoảng trống phía sau mà cô không bao giờ lấp đầy.
Một con bướm trắng bay ngang, đậu lên cánh cúc, rồi bay đi. Cô nhìn theo nó bay qua hai hàng mộ, qua gốc bạch đàn, mất hút trong nắng.
Mình nhớ hồi nhỏ, cha dẫn mình đi dạo phố cổ chiều Chủ nhật. Cha mua cho mình que kem đậu xanh, hai cha con đi dọc Hàng Đào, Hàng Ngang, mình cầm tay cha, tay cha to, khô, ấm, mùi thuốc lá và mùi nắng. Cha hỏi "con muốn làm gì khi lớn lên," mình nói "vẽ nhà," cha cười: "Vậy bố xây cho." Mình nhớ câu đó rõ hơn bất cứ câu nào trong thư, trong nhật ký, trong di chúc. Vì câu đó, cha nói khi cha sống, bằng giọng, bằng mắt, bằng tay nắm tay mình trên phố.
Mình muốn giữ câu đó. Giữ cái cha đã cho mình, dù biết trong lúc cho, cha cũng đang cho người khác. Giữ vì nó là thật. Cha yêu mình là thật. Cha lừa mình cũng là thật. Mình không cần chọn một, bỏ một. Mình giữ cả hai, sống với cả hai, vì mình là con gái cha, và mình đã lớn đủ để không cần cha hoàn hảo nữa.
Cô ngồi thêm một lúc. Bao lâu, không biết. Nắng dịch chuyển, bóng cây đa trượt qua bia mộ, hoa cúc vàng sáng rực trong nắng sớm rồi dịu lại khi mây qua.
Mình sẽ không tha thứ. Không phải vì hận. Vì tha thứ là nói "không sao," và mình không muốn nói câu đó nữa. Hai mươi tám năm mình nói "không sao bố," hết rồi. Mình sẽ không nói không sao. Mình sẽ nói: mình đau, cha ạ. Cha làm mình đau. Và mình vẫn nhớ cha.
Hai điều đó cùng tồn tại. Mình sẽ sống với cả hai.
Minh Anh đứng dậy. Phủi đất trên quần, khoác ba lô. Nhìn bia mộ lần nữa. Tên cha, hai con số, dòng chữ mẹ chọn: "Hãy tha thứ cho nhau."
Mẹ chọn câu đó cho bia. Mình không biết mẹ tha thứ chưa. Chắc chưa. Nhưng mẹ muốn. Muốn tha thứ và tha thứ được là hai chuyện khác nhau, cha ạ. Cha biết rõ hơn ai hết.
Cô quay đi. Bước đi trên lối mòn giữa hai hàng mộ, qua gốc bạch đàn, qua cổng sắt, ra đường đất đỏ. Nắng đã gắt hơn, đất nóng dưới chân, mùi ngô non, mùi đất phơi, mùi Hà Nội ngoại thành tháng bảy.
Cô đi về phía bến xe buýt. Đường đất đỏ nóng dưới đế giày bệt, hai bên ruộng ngô xanh lá non, gió thổi ngô nghiêng, tiếng lá cọ nhau xào xạc. Một bà cụ đi ngược chiều, khăn mỏ quạ, gánh hai thùng nước, nhìn cô rồi đi qua, không hỏi. Ở đây mọi người quen với người đi thăm mộ, quen với khuôn mặt mệt, với bước chân chậm, với hoa cúc bỏ lại.
Cô không ngoái nhìn. Không quay lại nhìn mộ cha lần nữa. Không phải vì cứng rắn, mà vì cô biết nếu quay lại, cô sẽ ngồi thêm, và ngồi thêm thì sẽ khóc, và cô không muốn khóc ở đây, một mình, giữa nghĩa trang, giữa nắng, giống cha viết thư một mình trong phòng kín.
Mình sẽ không giống cha. Mình sẽ đau ở chỗ có người nhìn. Mình sẽ nói "mình đau" thay vì viết thư để người khác đọc sau khi mình đi.
Phía sau lưng cô, hoa cúc vàng nằm trước bia mộ cha, yên tĩnh, trong nắng.
Có những thứ không thể tha thứ và không cần phải tha thứ. Chỉ cần tiếp tục sống.
Xe buýt đến. Cô lên xe, ngồi ghế cửa sổ, nhìn nghĩa trang lùi lại, nhỏ dần, rồi khuất sau hàng bạch đàn. Hà Nội trước mặt, nắng, đông, ồn, và cô quay về với nó, quay về với mẹ đang nấu cơm, với Nam đang ngồi trong phòng, với bản vẽ đang chờ trên máy tính, với cuộc sống đang chờ cô sống tiếp.
Không tha thứ. Không oán. Chỉ tiếp tục.