Không Khí Khác Trước
Tiếng dép lê kéo trên vỉa hè. Nam đi cạnh Minh Anh, hai chị em rẽ khỏi ngõ nhà mẹ, ra đường lớn. Nắng chiều tháng Ba xiên qua những tán bàng vừa nhú lá non, rải bóng đốm trên mặt đường, vàng nhạt, mỏng. Gió nhẹ mang theo mùi cơm ai đó đang nấu ở nhà nào trong ngõ, mùi tỏi phi, mùi cá kho.
Giỗ đầu xong rồi. Canh chua hết, thịt kho hết, rượu uống hết. Bát đũa rửa xong, bàn thờ vẫn còn nhang, mẹ ngồi trong nhà xem ti vi, đèn bàn sáng vàng qua cửa sổ. Ba mẹ con ăn cơm giỗ cha, rồi hai đứa con đi về, rồi mẹ ở lại một mình trong nhà mới.
Mẹ ở một mình. Trước đây mình nghĩ vậy sẽ đau lắm. Nhưng mẹ nói "hai đứa về đi, mẹ xem phim." Giọng bình thường. Không gượng. Mẹ đã quen ở một mình rồi. Mình cũng phải quen với việc mẹ đã quen.
– Em tưởng hôm nay sẽ khổ hơn.
Minh Anh nhìn sang.
– Em nghĩ sao?
– Không khổ lắm. Buồn. Nhưng không khổ như em sợ.
Nam nói chậm, tay cắm túi quần, mắt nhìn xuống đường. Cậu nghĩ trước khi nói, điều mà mười hai tháng trước cậu không làm, vì mười hai tháng trước cậu nói trước rồi nghĩ sau, và thường hối hận.
Minh Anh đi cạnh, không vội. Nhà cô cách nhà mẹ hai con phố, đi bộ mười phút. Nhà Nam xa hơn, phải bắt xe buýt, nhưng cậu nói "đi bộ với chị một đoạn."
– Em biết không, cậu nói tiếp, một năm trước em đánh nhau vì bạn nói "đàn ông lăng nhăng bình thường."
– Em kể rồi.
– Ừ. Nhưng hôm nay em ngồi ăn cơm cùng cô Trang và Mai ở bàn mình. Một năm trước em tưởng sẽ không bao giờ làm được việc đó.
Mình làm được. Ngồi đó, uống trà, nhìn cô Trang nhìn ảnh cha trên bàn thờ nhà mình. Không tức. Không khó chịu. Chỉ hơi lạ, kiểu lạ quen dần, kiểu đi giày mới mấy ngày đầu hơi chật rồi sau vừa.
– Chị nghĩ mình thay đổi không?
Minh Anh nhìn em, bước chậm lại một nhịp.
– Em hỏi mình hay hỏi chị?
Nam cười nhẹ. Nụ cười ngắn, chỉ nửa giây, nhưng là nụ cười thật, không gượng, không mỉa mai.
– Cả hai.
– Thì cả hai đều thay đổi. Chị không biết mình thay đổi bao nhiêu. Nhưng em thì chị thấy rõ.
– Rõ sao?
Minh Anh dừng trước một quán cà phê nhỏ, nhìn vào, rồi nhìn em.
– Em hỏi "họ có ổn không." Hôm ở quán trà đá. Em hỏi câu đó. Một năm trước em không muốn biết họ tồn tại.
Nam nhớ. Câu đó tuột ra lúc ngồi quán nước vỉa hè sau buổi ký giấy. Tự hỏi Mai và Trang và Khang có đang ngồi ở đâu đó không, có ổn không. Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghe chị nhắc lại thì thấy nó xa, xa so với đứa con trai hai mươi bốn tuổi đấm bạn ở quán nhậu Tạ Hiện vì không chịu nổi ai nói chuyện cha mình.
– Em cũng không biết tại sao em hỏi.
– Vì em đã gặp họ. Gặp rồi thì khó giả vờ không biết.
Gặp rồi thì khó giả vờ không biết. Chị nói đúng. Mình gặp Khang sửa xe cho mình ở ngõ Long Biên. Gặp Mai đứng ở cửa nhà mẹ mang hoa cúc vàng. Gặp cô Trang ngồi thẳng lưng nhìn ảnh cha. Mỗi lần gặp, cái "ghét" cũ nhỏ đi một chút, không phải vì mình cố, mà vì khó ghét người mình đã nhìn thấy mặt, đã ngồi cùng bàn, đã thấy họ cũng khóc, cũng mệt, cũng mất cùng một người.
Hai chị em đi qua công viên nhỏ đầu phố, cây xanh mới trồng, tán lá còn mỏng, chưa đủ che nắng nhưng đã đủ xanh để nhìn thấy mùa. Ghế đá hai bên, vài người lớn tuổi ngồi hóng mát, một bà cụ đang xếp quạt giấy, một ông cụ đọc báo gập đôi. Tiếng trẻ con chơi đuổi nhau ở phía bên kia bồn hoa, tiếng cười trong veo, kiểu cười chưa biết mất gì.
Minh Anh dừng, ngồi xuống ghế đá, nhìn lên.
– Ngồi một lúc đi.
Nam ngồi xuống cạnh chị. Ghế đá mát, gió chiều thổi qua, mang theo mùi lá non và mùi bụi đường. Cậu duỗi chân, ngả lưng, nhìn lên trời, trời tháng Ba Hà Nội nhạt xanh, không mây, không nắng gắt, chỉ sáng. Một con chim sẻ đậu trên tay vịn ghế đá bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hai chị em rồi bay đi.
– Chị à.
– Ừ.
– Cha có biết mình thay đổi không?
Minh Anh im một lúc. Tay cô đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ, thói quen khi cô đang nghĩ.
– Chị không biết. Nhưng chị nghĩ cha muốn mình thay đổi. Cha viết trong thư: "Đừng giống cha."
– Ừ. "Đừng hèn như cha."
Đừng hèn như cha. Mình nhớ câu đó. Đọc thư lúc mười một giờ đêm, một mình trong phòng, khóc lần đầu kể từ khi cha mất. Cha viết cho mình: đừng giống cha. Đừng giấu. Đừng sợ nói thật. Đừng giữ mọi thứ một mình.
Mình có giống cha không? Giận nhanh. Nói thẳng. Khi đau thì giấu. Cha giấu hai mươi sáu năm. Mình giấu mười hai tháng. Nhưng mình đang học. Đang thử nói thật. Đang thử không đấm ai khi tức. Đang thử ngồi yên khi đau thay vì chạy.
– Em nghĩ mình không giống cha hoàn toàn, Nam nói, chậm, chọn từ.
– Sao?
– Cha giấu. Em không giấu. Em tức thì nói. Đánh thì đánh. Nhưng mà... em cũng sợ. Sợ giống cha. Sợ mai mốt mình cũng giữ bí mật, cũng lừa ai đó, cũng hèn.
Minh Anh nhìn em. Mắt cô không buồn, không thương hại, chỉ nhìn, kiểu nhìn của chị gái nhìn em trai lớn lên trước mắt mình.
– Em biết sợ. Cha không biết sợ cho đến khi muộn quá. Biết sợ nghĩa là đang tỉnh.
Nam gật. Cậu không biết mình đang tỉnh hay không, nhưng cậu biết mình đang ngồi đây, trên ghế đá công viên, sau bữa cơm giỗ cha, nói chuyện thật với chị, không giấu, không tức, không chạy. Đó có phải tỉnh không, cậu không chắc, nhưng đó là khác. Khác nhiều.
Gió thổi qua, mang theo tiếng nhạc từ quán cà phê đầu phố, bài gì đó cũ, giọng nữ hát chậm, nghe không rõ lời nhưng rõ giai điệu. Minh Anh ngồi im, mắt nhìn ra đường, tay vẫn gõ nhẹ trên đầu gối. Hai chị em ngồi đó một lúc, không nói gì thêm, nhưng cái im lặng không nặng, nó nhẹ, kiểu im lặng giữa hai người không cần lấp đầy khoảng trống bằng lời.
Trước đây mình sợ im lặng. Sợ nếu không nói gì thì chị sẽ nghĩ mình đang giận, đang giấu, đang như cha. Nhưng hôm nay ngồi đây, im, mà thoải mái. Chị biết mình không giấu gì. Mình cũng biết chị không giấu gì. Vậy thôi.
– Về đi chị. Tối rồi.
– Ừ. Em bắt xe buýt nhé.
– Ừ. Cảm ơn chị.
Minh Anh nhìn em, hơi nghiêng đầu.
– Cảm ơn gì?
– Không biết. Cảm ơn thôi.
Cảm ơn chị vì đi bộ với em. Cảm ơn chị vì nấu cơm cho mẹ khi em chưa biết nấu. Cảm ơn chị vì bình tĩnh khi em đập bàn. Cảm ơn chị vì nhìn em và thấy em thay đổi, dù em không biết mình đã thay đổi cho đến khi chị nói.
Hai chị em đứng dậy. Minh Anh phủi nhẹ váy, kéo dây túi lên vai. Cô đi về hướng nhà mình, bước đều, lưng thẳng, dáng đi của người đã quen đi một mình trên phố chiều. Nam đi về hướng bến xe buýt, ngược chiều chị, vỉa hè bắt đầu vắng, ánh đèn đường vàng nhạt rải trên lá cây. Cậu đi một đoạn, quay lại nhìn chị khuất đầu phố, bóng chị nhỏ dần rồi mất sau góc rẽ, rồi rút điện thoại.
Cậu mở danh bạ, cuộn xuống, tìm tên Tuấn, bạn cùng phòng hồi đại học, người cậu chưa gặp sáu tháng vì cậu cắt liên lạc gần hết mọi người sau khi cha mất. Tên Tuấn nằm giữa một danh sách dài những cái tên cậu đã không gọi, không nhắn, không trả lời khi họ hỏi thăm. Ngón tay cậu dừng trên màn hình một giây, rồi bấm gọi.
– Ê, Nam?
– Ê. Cuối tuần đi cà phê không?
– Được chứ. Lâu rồi mày không gọi.
– Ừ. Giờ gọi lại.
Cúp máy. Giọng Tuấn vẫn vậy, vẫn nhanh, vẫn cười trước khi nói xong câu. Sáu tháng không gọi mà Tuấn không hỏi tại sao, không trách, chỉ "được chứ" rồi hẹn. Có những người như vậy, không cần giải thích, không cần xin lỗi, chỉ cần gọi lại là đủ.
Không có gì to tát. Gọi bạn uống cà phê, bình thường, không ý nghĩa lớn. Nhưng cậu gọi. Sáu tháng cắt liên lạc, hôm nay gọi lại. Không phải vì hết đau. Vì biết rằng đau một mình không tốt hơn đau có người bên cạnh.
Mình bắt đầu gọi người khác lại rồi. Không tự xử một mình nữa. Cha không làm được điều này. Cha giữ bí mật một mình, gánh một mình, đau một mình, đến lúc đột quỵ cũng nằm một mình ở bệnh viện trước khi cả hai gia đình đến. Mình không muốn vậy. Mình muốn gọi ai đó rồi nói "cuối tuần đi cà phê không" và nghe người ta nói "được chứ."
Vậy thôi. Không phải chữa lành. Không phải quên. Chỉ là gọi bạn đi cà phê. Nhưng với mình, hôm nay, vậy là nhiều.
Xe buýt đến, cậu lên, ngồi ghế cuối, nhìn ra cửa kính. Hà Nội chiều muộn, đèn đường bắt đầu sáng, xe cộ chạy qua, người đi bộ trên vỉa hè, cuộc sống bình thường của một thành phố bình thường vào một buổi chiều bình thường. Cậu ngồi đó, hai mươi lăm tuổi, con trai của một người cha đã chết và đã dối, và hôm nay cậu vừa ăn giỗ cha, vừa nói chuyện thật với chị, vừa gọi bạn cũ. Ba việc bình thường. Ba việc mà một năm trước cậu không làm được.
Xe buýt qua cầu, gió sông Hồng thổi vào, lạnh nhẹ, mang theo mùi nước và mùi phù sa. Nam nhắm mắt, tựa đầu vào kính, để gió thổi qua mặt. Kính rung nhẹ theo nhịp xe, tiếng động cơ đều đều, tiếng ai đó nói chuyện điện thoại ở hàng ghế trước, giọng nhỏ, bình thường, kiểu nói chuyện của người bình thường vào buổi chiều bình thường.
Rồi cậu mở mắt, nhìn thành phố bên kia sông, đèn nhà ai sáng lên từng cụm, và cậu nghĩ, không rõ ràng, không thành câu, chỉ nghĩ rằng mình vẫn ở đây, vẫn đang sống, và điều đó không tệ.