Chương 21: Ai có quyền thừa kế
Phòng họp văn phòng luật sư Trần Quốc Bảo trông giống hệt lần trước, nhưng không khí khác. Lần đọc di chúc mười tuần trước, mọi người ngồi im, sốc, căng thẳng lịch sự, kiểu người lần đầu nhìn thấy nhau mà không biết phải nói gì. Lần này, khi Minh Anh bước vào, cô nhận ra ngay: không ai lịch sự nữa.
Bàn họp dài, sáu ghế, quạt trần quay, đèn tuýp trắng lạnh. Bên trái: mẹ Hạnh ngồi trong cùng, tay đặt trên đùi, lưng thẳng nhưng vai cúi nhẹ. Nam ngồi cạnh mẹ, hai tay khoanh trước ngực, hàm nghiến. Cô ngồi đầu bàn bên này.
Bên phải: Trang ngồi đối diện Hạnh, áo sơ mi xám, tóc búi gọn, gương mặt phẳng lặng. Mai ngồi cạnh mẹ, ba lô nhỏ để dưới ghế, tay cầm bút nhưng không ghi gì. Khang ngồi cuối bàn bên kia, áo phông trắng, mắt nhìn xuống, không nhìn ai.
Luật sư Bảo ngồi đầu bàn giữa hai bên, cặp hồ sơ dày hơn lần trước, hai tay đặt lên mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ vào bìa hồ sơ rồi dừng.
– Hôm nay tôi mời cả hai gia đình đến để bàn về phần tài sản chưa phân chia. Phần nhà ở đã rõ: nhà phố Hoàn Kiếm thuộc gia đình bên này, căn chung cư Long Biên thuộc gia đình bên kia, theo di chúc. Hôm nay chúng ta bàn về tài khoản ngân hàng và quyền thừa kế.
Ông mở hồ sơ, lật trang, đặt hai tờ giấy lên bàn.
– Theo Luật Dân sự, tài sản của người mất được chia cho những người thừa kế hợp pháp. Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, cha mẹ, và con. Vợ hợp pháp của anh Phúc là chị Hạnh. Con của anh Phúc gồm Minh Anh, Nam, Mai, và Khang.
Nam ngẩng lên, nhanh, sắc.
– Mai và Khang không phải con hợp pháp.
Giọng cậu không to nhưng cứng, kiểu người đã chuẩn bị câu này từ trước khi vào phòng.
Luật sư Bảo nhìn Nam, bình tĩnh, không ngạc nhiên. Có lẽ ông đã đoán câu này sẽ được nói, chỉ không biết ai sẽ nói.
– Anh Phúc đã làm thủ tục nhận con cho Mai và Khang từ năm 2005. Giấy tờ đầy đủ, có công chứng. Theo luật, con ngoài giá thú đã được cha nhận có quyền thừa kế ngang hàng với con trong giá thú. Không có ngoại lệ.
Im lặng. Tiếng quạt trần quay, tiếng xe ngoài đường, tiếng máy bơm nước ở tầng dưới vo vo nhẹ. Sáu người và một luật sư ngồi trong phòng họp mười lăm mét vuông, thở cùng không khí, nhưng không ai thuộc cùng một phía.
Nam quay sang cô, mắt hỏi mà không nói: chị biết không? Minh Anh gật nhẹ. Cô biết, vì cô đã đọc kỹ tài liệu luật sư gửi, đã tra luật, đã biết trước câu trả lời này. Nhưng biết trước không có nghĩa là dễ chấp nhận.
– Năm 2005.
Nam nói, giọng khẽ nhưng run.
– Mai sinh năm 98. Khang sinh năm 2002. Cha nhận con năm 2005. Nghĩa là bảy năm sau khi có Mai, ba năm sau khi có Khang, cha mới chịu nhận. Tại sao là 2005? Trước đó cha định giấu đến chết?
Câu hỏi rơi xuống giữa bàn. Không ai đỡ. Luật sư Bảo nhìn xuống hồ sơ, rồi lại nhìn lên, giọng chậm:
– Tôi không biết lý do cụ thể. Anh Phúc không giải thích với tôi tại sao chọn thời điểm đó.
– Ông không biết? Hay ông không nói?
– Nam.
Minh Anh nói, nhẹ, đủ để cậu dừng lại. Cùng kiểu gọi tên, cùng giọng, cùng ý: đừng nói thêm. Cô đã gọi tên em kiểu này mấy lần trong hai tháng qua, và mỗi lần đều mệt hơn lần trước.
Phòng họp im một lúc. Minh Anh nhìn sang bên kia bàn. Mai ngồi thẳng, mắt nhìn xuống mặt bàn, hai tay đặt trên đùi, không cử động. Khang vẫn nhìn xuống, vai cúi, nhỏ hơn lần trước. Trang ngồi yên, gương mặt không biểu cảm, nhưng Minh Anh nhận ra bàn tay bà siết chặt vạt áo dưới mép bàn, nơi không ai thấy.
Mai ngước lên. Cô nhìn thẳng vào mắt Nam, không né, không hung, chỉ thẳng:
– Chúng tôi không yêu cầu được nhận. Cha chúng tôi tự làm. Đừng nhìn chúng tôi như chúng tôi đã làm gì sai.
Giọng cô không to nhưng rõ, từng chữ tách bạch, kiểu giáo viên tiểu học đã quen nói cho người ta nghe nhưng chưa bao giờ phải nói cho người ta chịu. Nam nhìn Mai, không đáp, hàm nghiến chặt hơn, cơ bên thái dương giật.
Hạnh lên tiếng. Lần đầu tiên trong buổi họp.
– Cháu Mai nói đúng.
Cả phòng quay sang bà. Hạnh không nhìn ai, chỉ nhìn vào tay mình trên đùi, giọng nhẹ, mỏi:
– Các cháu không có lỗi. Cha các cháu tự quyết định, tự ký giấy, tự lừa tất cả mọi người. Các cháu cũng là nạn nhân. Mẹ hiểu.
Im lặng. Trang nhìn Hạnh, lần đầu tiên từ khi vào phòng, nhìn thẳng, lâu, rồi quay đi. Minh Anh không biết Trang nghĩ gì trong lúc nhìn mẹ mình, nhưng cô đoán: có lẽ Trang cũng đang nhận ra rằng hai người phụ nữ ngồi hai bên bàn này, một vợ hợp pháp và một không, đều bị cùng người đàn ông lừa theo cùng cách, chỉ khác giấy tờ.
Luật sư Bảo hắng giọng, kéo mọi người trở lại.
– Về tài khoản BIDV, số dư tám trăm triệu. Di chúc ghi là "để giải quyết việc dang dở" nhưng không chỉ định người nhận. Theo luật, nếu không có chỉ định, tài sản chia đều cho tất cả người thừa kế hàng thứ nhất. Tức là năm người: chị Hạnh, Minh Anh, Nam, Mai, và Khang. Mỗi người một trăm sáu mươi triệu.
– Không.
Nam đứng dậy, ghế kéo lùi ra sau kêu rít trên sàn gạch. Mọi người nhìn cậu.
– Tám trăm triệu, cha để ra mỗi tháng mười mấy triệu trong khi mẹ đi chợ tính từng nghìn. Tiền lương cha. Lẽ ra tiền đó phải trong tài khoản gia đình, phải cho mẹ biết, phải cho cả nhà biết. Cha giấu tiền, giấu vợ, giấu con, rồi giờ chia đều cho cả hai bên? Cha bất công lúc sống, giờ chết rồi cũng bất công nốt?
Cậu thở nặng, vai run. Minh Anh thấy tay cậu nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên hông, không phải để đánh ai, chỉ để giữ cho bàn tay đừng run.
Khang ngẩng lên, lần đầu trong buổi họp, nhìn Nam. Mắt cậu không giận, không sợ, chỉ buồn, kiểu người hai mươi hai tuổi nhìn thấy cơn giận của một người hai mươi lăm tuổi và hiểu nó, vì cậu cũng giận, chỉ giận theo cách khác, cách im lặng hơn, cách không đập bàn mà ngồi yên nhìn vết nứt trên trần nhà mỗi đêm.
Mai đặt tay lên vai Khang, nhẹ, một giây, rồi bỏ xuống.
Luật sư Bảo nói, giọng không cao không thấp:
– Tôi hiểu sự bức xúc của anh Nam. Nhưng theo luật, tài sản của người mất không phân biệt nguồn gốc khi chia thừa kế. Lương, tiết kiệm, hay thu nhập phụ đều là tài sản hợp pháp của người mất. Và tất cả người thừa kế hàng thứ nhất đều có quyền ngang nhau.
– Tôi không hỏi luật. Tôi hỏi công bằng.
– Nam, luật là công bằng tốt nhất mà chúng ta có.
Minh Anh nói, nhẹ, không nhìn em mà nhìn vào tờ giấy trên bàn, vì nếu cô nhìn vào mắt em lúc này, cô sợ cô sẽ không giữ được giọng bình tĩnh nữa. Cô cũng giận. Cô cũng thấy bất công. Nhưng cô biết cơn giận của mình không giúp mẹ, không giúp em, không giúp ai. Cô bình tĩnh thay cho mẹ, lý trí thay cho em, và mỗi ngày điều đó nặng thêm một chút.
Nam xin phép ra ngoài. Không đợi ai nói được hay không, cậu bước ra cửa, đóng lại, tiếng bước chân nhanh trên hành lang, rồi tiếng cầu thang.
Phòng họp còn sáu người. Luật sư Bảo đóng hồ sơ, nhẹ.
– Buổi hôm nay tạm dừng ở đây. Phần nhà ở không cần bàn thêm, hai bên ký xác nhận là xong. Phần tài khoản BIDV, tôi sẽ gửi phương án chia theo luật cho cả hai bên xem trước. Nếu các bên muốn thỏa thuận khác, tôi sẵn sàng hỗ trợ.
Ông nhìn Minh Anh, rồi nhìn Mai, ánh mắt dừng lại ở hai cô gái một lúc, kiểu người muốn nói thêm gì đó nhưng cân nhắc rồi thôi.
– Và tôi xin nhắc lại: hộp gỗ vẫn đang chờ. Khi nào cả hai bên sẵn sàng.
Trang đứng dậy trước, cầm túi xách, gật đầu chào luật sư, rồi bước ra. Khang theo mẹ, Mai đi sau, quay lại nhìn Minh Anh ở cửa, không nói, chỉ gật nhẹ. Minh Anh gật lại.
Hạnh ngồi thêm một lúc, nhìn tờ giấy trên bàn, rồi đứng dậy.
– Cảm ơn anh Bảo.
– Chị giữ sức khỏe.
Hạnh gật, bước ra, Minh Anh theo sau.
Vỉa hè ngoài tòa nhà, nắng chiều tháng năm nóng rát, gió khô. Minh Anh nhìn quanh, không thấy Nam. Cô hỏi mẹ đợi, rồi đi vòng ra sau tòa nhà.
Nam đứng ở góc vỉa hè, dưới bóng cây bàng già, tay cầm một điếu thuốc chưa châm. Cậu không hút thuốc, chưa bao giờ hút, nhưng cô thấy hộp thuốc trong túi áo cậu, mới mua, bao ni lông còn nguyên.
– Em không hút thuốc.
– Biết.
Nam nhìn xuống điếu thuốc trên tay, xoay qua xoay lại.
– Em mua ở cửa hàng dưới tầng một. Không biết tại sao. Chỉ muốn cầm cái gì đó.
Minh Anh đứng cạnh em, không ngồi, vì vỉa hè bẩn và mẹ đang đợi. Nắng xiên qua tán bàng, rơi thành những đốm sáng trên mặt đường, gió thổi nhẹ mang theo mùi bụi và mùi hoa sữa từ con đường bên kia.
– Tại sao chị bình tĩnh được vậy?
Nam hỏi, giọng khẽ, không giận nữa, chỉ mệt.
Minh Anh suy nghĩ. Cô nhìn ra đường, nhìn xe cộ chạy qua, nhìn một bà cụ đẩy xe đạp chở rau qua ngã tư, nhìn đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh.
– Vì mình đang bình tĩnh thay cho mẹ.
Nam nhìn chị, lâu, rồi cúi đầu. Cậu bẻ điếu thuốc đôi, nhét vào thùng rác bên đường, rồi bước đi về phía mẹ đang đứng dưới mái hiên tòa nhà, lưng tựa cột, mắt nhắm, gương mặt nhỏ, gầy, mệt.
Minh Anh đứng lại một lúc. Cô nhìn theo em và mẹ, hai bóng người dưới mái hiên, nhỏ, xa, như một bức ảnh gia đình thiếu một người.
Cha làm giấy nhận con năm 2005. Bảy năm sau khi có Mai, ba năm sau khi có Khang. Tại sao lại 2005? Có chuyện gì xảy ra năm đó mà cha quyết định phải nhận? Hay cha sợ mình sẽ chết, sợ hai đứa trẻ không có ai bảo vệ, sợ nếu không ký giấy thì khi cha mất, Mai và Khang sẽ không được gì?
Nếu vậy thì cha không phải không yêu. Cha yêu cả hai bên, yêu đến mức phải lo xa cho cả hai bên, phải sắp xếp cả sau khi chết cho cả hai bên. Nhưng cách cha yêu thì sai, và cái sai đó giờ đổ lên đầu tất cả mọi người trừ cha.
Cô bước đi, về phía mẹ và em, dưới nắng chiều tháng năm, trên vỉa hè đường Cầu Giấy, giữa thành phố Hà Nội mà cha đã sống hai cuộc đời và chết một cái chết.