Ngôi Nhà Có Hai Bàn Ăn
Chương 44: Lời xin lỗi muộn màng
Chương 44

Lời xin lỗi muộn màng

Chung cư tắt đèn hành lang lúc mười một giờ. Trang biết vì mỗi đêm bà đều nghe tiếng tách nhỏ của cầu dao tự động ở tầng, rồi bóng tối dồn từ ngoài cửa vào trong nhà qua khe dưới, đặc hơn một chút, nặng hơn một chút.

Mai đã ngủ. Khang chưa về, nhắn "ở thư viện," bà không hỏi thêm. Bàn ăn kính dọn sạch, hai bát hai đĩa úp trên giá, ghế cha đầu bàn bên trái vẫn kéo ra, không ai đẩy vào. Năm tháng rồi. Ghế vẫn ở đó, như người ngồi trên ghế đó chỉ đi vệ sinh rồi quay lại.

Nhưng ông ấy không quay lại. Và ông ấy chưa bao giờ hoàn toàn ở đây.

Trang ngồi trên giường, lưng tựa tường, đèn ngủ nhỏ trên kệ đầu giường, ánh vàng yếu, vừa đủ đọc chữ. Phong bì trắng nằm trên đùi bà, Mai đưa chiều nay: "Thư của cha viết cho mẹ. Mẹ muốn đọc thì đọc."

Con gái nói giống hệt cách con gái bên kia nói với mẹ bên kia. "Em muốn đọc thì đọc, không thì thôi." Trang không biết điều đó, nhưng câu nói đó giống nhau, vì hai đứa con gái đều học cách nhẹ nhàng từ cùng một người cha.

Bà rút giấy ra. Ba tờ, mực xanh, chữ nghiêng phải, nét sổ dày, nét ngang mỏng. Chữ cha. Chữ ông ấy viết trên phiếu thu mỗi khi đưa tiền nhà, chữ ông ấy ký trên đơn xin nhập học cho Khang, chữ ông ấy ghi "sinh nhật Mai" trên lịch treo tường bếp. Hai mươi sáu năm, bà đọc chữ ông ấy trên giấy tờ, hóa đơn, lịch hẹn. Bây giờ đọc trên thư tuyệt mệnh.

Không phải tuyệt mệnh. Ông ấy không tự tử. Ông ấy bị đột quỵ, chết trong bệnh viện, gia đình bên kia ngồi cạnh giường. Nhưng thư này ông viết khi biết mình sẽ chết, gửi cho luật sư giữ, đợi đến ngày bà đọc.

Ông ấy viết thay cho lời không nói được. Giống cả đời ông ấy: giấu thay cho nói.

"Trang ơi,"

"Anh đã nói dối em từ ngày đầu gặp nhau. Anh không ly thân. Anh có gia đình."

Trang đặt giấy xuống đùi. Nhắm mắt. Mở mắt. Đọc lại. Chữ vẫn ở đó, nét bút vẫn nghiêng phải, vẫn quen.

Mình đã biết rồi. Mình đã biết từ ngày luật sư đọc di chúc. Từ ngày đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vợ con ông ấy khóc. Nhưng đọc chữ ông ấy tự viết, tự thú nhận, tay mình vẫn run.

"Anh nói đã ly thân. Anh nói sắp ly hôn. Anh nói chỉ còn thủ tục. Tất cả là dối. Vợ anh chưa bao giờ ký đơn ly hôn, vì vợ anh không biết cần phải ký."

"Em tin. Em tin vì anh hiền, vì anh ở lại qua đêm, vì anh đưa con đi tiêm phòng, vì anh sửa vòi nước, vì anh ngồi ăn cơm với em mỗi cuối tuần. Em tin vì anh sống ở đây như người đàn ông bình thường, và anh không đưa cho em lý do nào để nghi ngờ."

"Nhưng lý do em không nghi ngờ là vì anh giỏi nói dối. Anh nói dối không phải bằng lời, mà bằng cách sống. Bằng nụ cười khi bước vào cửa chiều thứ Bảy. Bằng tay anh gắp thịt vào tô em. Bằng đôi dép nhựa xếp ngay ngắn ở cửa sáng thứ Hai, để em tưởng anh chỉ đi làm."

Trang cầm cốc nước ấm trên kệ đầu giường. Không uống, chỉ cầm, ấm lòng bàn tay.

Ông ấy viết đúng. Mình tin vì ông ấy sống ở đây như thật. Không phải vì mình ngu. Vì ông ấy sống ở đây là thật. Chỉ có điều, ông ấy cũng sống ở bên kia, cũng thật.

Bà đọc tiếp.

"Anh xin lỗi vì điều đó. Không có từ nào đủ, nhưng anh vẫn phải nói."

"Em xứng đáng được biết sự thật từ ngày đầu và tự chọn. Anh đã lấy đi quyền đó của em. Nếu em biết anh chưa ly thân, em có thể bỏ đi. Em có thể chọn người khác, xây cuộc đời khác, yêu người đàn ông hoàn toàn thuộc về em. Em xứng đáng điều đó. Nhưng anh đã lấy đi cái quyền đó, và em mất hai mươi sáu năm sống trong câu chuyện anh viết sẵn."

Trang đặt cốc nước xuống. Tay bà run, nhẹ, kiểu run của người bị lạnh từ bên trong.

Hai mươi sáu năm. Mình mất hai mươi sáu năm. Nhưng mình cũng có hai mươi sáu năm. Có Mai. Có Khang. Có những bữa cơm thứ Bảy, có bún bò mẹ nấu, có ông ấy bế Khang lên giường khi cháu ngủ gật. Mất hay có? Cả hai. Cùng lúc. Giống mọi thứ liên quan đến ông ấy.

"Anh yêu em thật. Điều đó không biện minh cho những gì anh làm. Nhưng đó là sự thật. Anh yêu em không phải vì anh cần người thay thế. Anh yêu em vì em, và anh không thể giải thích được tại sao mình yêu hai người cùng lúc."

"Anh không nói 'anh không chọn được.' Anh có thể chọn. Anh đã chọn, chọn giữ cả hai, chọn nói dối, chọn để em sống trong câu chuyện không đúng. Đó là lựa chọn của anh, không phải của hoàn cảnh."

Ông ấy tự nhận. Ông ấy không đổ lỗi cho tình yêu, cho số phận, cho "hoàn cảnh đưa đẩy." Ông ấy nói thẳng: anh chọn. Anh sai.

Sao bây giờ mới nói? Sao phải chết rồi mới viết ra?

Trang lật trang cuối. Chữ ở đây nhỏ hơn, dày hơn, kiểu người viết nhanh vì sợ không kịp.

"Tiền trong tài khoản thứ ba, anh để dành cho em, cho Mai, cho Khang. Năm năm, mỗi tháng anh gửi từ lương và thu nhập phụ, không lấy từ tiền gia đình nào. Anh biết không đủ. Anh biết tiền không thay được sự thật. Nhưng anh muốn nếu có ngày mọi thứ vỡ ra, em có thứ gì đó mà anh đã chuẩn bị, để em biết anh không quên em, không bỏ em."

Tám trăm triệu. Năm năm. Mười mấy triệu mỗi tháng. Ông ấy gửi tiền như người đào hầm trú ẩn, biết bão sẽ đến nhưng không đủ can đảm để dọn nhà.

"Anh không xin em tha thứ. Anh không xứng đáng. Anh chỉ muốn em biết: trong hai mươi sáu năm, anh không một ngày coi em là người thay thế. Em là em. Không phải bản sao. Không phải lựa chọn phụ. Và anh xin lỗi vì đã để em phải nghe điều đó từ giấy, không phải từ miệng anh."

Trang gấp thư lại. Ba tờ, gấp đôi, vuông, đặt lên ngực, tay bà giữ phong bì nhẹ, ngón tay ấn xuống, cảm giấy mỏng, lạnh.

Bà ngồi yên. Đèn ngủ vàng, phòng nhỏ, tường vôi trắng, kệ sách nhỏ góc phòng, lọ hoa nhựa trên bàn đã lâu không cắm hoa. Ngoài cửa sổ, đèn đường sáng hắt lên trần, ô vuông nhỏ, lay nhẹ khi có xe chạy qua. Mùi bê tông nóng ban ngày còn vương, mùi sắt lan can, mùi chung cư cũ, mùi nhà.

Hai mươi sáu năm mình gọi đây là nhà. Ông ấy cũng gọi đây là nhà. Nhưng ông ấy còn một cái nhà nữa, ở bên kia cầu, cũng mùi cơm, cũng đèn vàng, cũng có người đàn bà chờ.

Mình có tức không? Tức. Nhưng tức kiểu gì? Tức ông ấy lừa? Tức mình tin? Hay tức vì đọc thư thấy ông ấy viết "anh yêu em thật" và mình, trời ạ, mình tin?

Mình vẫn tin. Đọc thư xong, biết tất cả, biết ông ấy nói dối từ ngày đầu, biết ông ấy có vợ, có con, có bàn ăn khác, và mình vẫn tin ông ấy yêu mình. Vì mình đã thấy. Thấy tay ông ấy gắp thịt cho mình, thấy ông ấy bế con, thấy ông ấy ngập ngừng ở cửa mỗi tối thứ Hai, mắt lướt qua phòng như sợ đây là lần cuối.

Ông ấy yêu mình thật. Ông ấy cũng yêu bà kia thật. Và cái thật đó là thứ đau nhất.

Nước mắt chảy.

Không phải nức nở, không phải khóc to, giống cách bà đã sống hai mươi sáu năm: nhẹ, gọn, không thừa. Nước mắt ứa ra, chảy xuống gò má, xuống cằm, rơi lên phong bì trắng trên ngực, thấm nhỏ, lan ra, nhòe một góc chữ.

Trang không lau. Bà để nước mắt chảy, như thể cơ thể bà tự quyết định khóc mà không cần bà cho phép, và bà mệt quá để ngăn.

Mình không khóc vì đau thêm. Mình khóc vì lần đầu tiên ông ấy nói thật. Hai mươi sáu năm, ông ấy nói "anh yêu em," mình tin nhưng không chắc. Bây giờ ông ấy viết "anh đã nói dối em từ ngày đầu" và "anh yêu em thật" trong cùng một lá thư, và mình biết: cả hai đều đúng. Cái "thật" đó có hình dạng bây giờ rồi. Xấu xí, méo mó, nhưng thật.

Muộn. Muộn lắm. Nhưng ông ấy đã nói.

Bà đặt thư lên kệ đầu giường, cạnh cốc nước ấm, cạnh đồng hồ báo thức cũ, cạnh hộp thuốc huyết áp bà uống mỗi sáng. Tắt đèn. Nằm xuống. Kéo chăn mỏng.

Phòng tối. Mùi vải, mùi gối, mùi quen. Bên giường trái trống. Năm tháng rồi, bà nằm bên phải, bên trái trống, gối vẫn hai cái, chăn vẫn một đôi. Bà chưa dẹp. Chưa muốn dẹp. Chưa biết mình giữ lại vì yêu hay vì quen.

Ngoài phòng, tiếng chìa khóa. Khang về. Tiếng bước chân nhẹ, tiếng cửa phòng đóng khẽ, tiếng ghế kéo. Cháu ăn cơm chưa? Chắc chưa. Mai để phần cơm trên bàn, phủ lồng bàn. Khang sẽ mở ra, ăn một mình, rửa bát, đi ngủ. Giống mỗi đêm. Giống hai mươi sáu năm nay, mỗi khi cha đi, ba mẹ con tự xoay.

Mình đã quen tự xoay. Quen đến mức không biết mình đang thiếu. Ông ấy dạy mình tự lập bằng cách vắng mặt, giống ông ấy dạy con trai bên kia tự lập bằng cách không bắt máy. Cùng một người, cùng một cách yêu sai.

Trang nằm ngửa, nhìn trần nhà tối, nghe tiếng Khang ở bên ngoài, nghe tiếng muỗng chạm bát, nhẹ, đều, tiếng đêm quen thuộc của căn nhà thiếu một người.

Ông ấy xin lỗi. Muộn. Bằng giấy, không bằng giọng. Nhưng ông ấy đã nói. Mình đã đọc. Mình không tha thứ. Mình cũng không oán. Mình chỉ biết rồi. Biết rồi thì để đó. Sống tiếp.

Mắt bà khô dần. Nước mắt ngừng, tự nhiên, như cơn mưa tháng bảy dứt bất chợt. Bà nghe Khang rửa bát xong, đóng cửa phòng, im lặng. Cả căn hộ chìm vào tối.

Trang nằm yên, tay đặt trên bụng, thở đều, nghe nhà. Nghe tiếng quạt trần Mai mở, nghe tiếng Khang trở mình, nghe tiếng chung cư cũ lặng dần.

Mình vẫn ở đây. Mình vẫn nằm trên giường này, trong nhà này, với hai đứa con ông ấy và mình. Thư trên kệ, nước mắt trên gối, và sáng mai mình vẫn dậy, vẫn đi làm, vẫn nấu cơm. Không phải vì mạnh. Vì không có cách nào khác.

Ch.44/81
1.886 từ