Bữa cơm tối ở nhà Minh Anh
Mùi canh chua cá lóc thơm khắp nhà từ lúc bốn giờ chiều.
Minh Anh mười bốn tuổi, ngồi trên sàn phòng khách tầng một, vở vẽ mở rộng trước mặt, bút chì 2B kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Cô đang vẽ mặt tiền ngôi nhà, vẽ theo trí nhớ vì cô ngại ra ngoài ngồi nhìn thẳng. Mái ngói cũ, cửa sổ tầng hai, dây leo bám tường bên phải. Mùi me chua từ bếp bay ra, len qua gian phòng, lẫn vào mùi giấy mới.
Thứ Sáu.
Thứ Sáu là ngày tốt nhất trong tuần, vì thứ Sáu cha về sớm. Minh Anh không biết tại sao cha luôn về sớm thứ Sáu, chỉ biết rằng khoảng năm giờ chiều, tiếng xe máy dừng ngoài ngõ, tiếng khóa xe tách, tiếng bước chân trên bậc thềm, rồi tiếng cửa mở, và cha bước vào, cặp da nâu trên vai, áo sơ mi hơi nhăn, nụ cười mệt nhưng ấm.
– Bố về.
Giọng cha vang từ cửa, quen, đều, không bao giờ thay đổi. Minh Anh không ngẩng đầu, chỉ "dạ" nhẹ, tay vẫn cầm bút. Cha đi ngang, xoa đầu cô một cái, tay cha to, ấm, mùi thuốc lá nhẹ và mùi nắng lẫn mùi bụi đường.
– Con vẽ gì đấy?
– Nhà mình.
Cha dừng lại, nghiêng đầu nhìn. Rồi cười.
– Đẹp. Nhưng mái ngói phải nghiêng hơn, con ạ. Mái nhà mình dốc lắm, lúc mưa nước chảy rào rào.
Cô gật, sửa nét bút. Cha đã đi vào bếp, tiếng nước rửa tay, tiếng mẹ hỏi "ông ăn gì chưa?", tiếng cha đáp "chưa, đợi ăn cơm nhà". Tiếng bát đũa lách cách, tiếng mẹ mở nắp nồi, hơi nóng bay lên, canh chua sôi lục bục.
Bốn người ngồi vào bàn ăn lúc sáu giờ.
Bàn gỗ xoan đào bốn chỗ, đặt sát cửa sổ bếp nhìn ra ngõ. Mẹ Hạnh ngồi phía cửa bếp, gần bếp nhất, tiện đứng lên lấy thêm đồ. Cha ngồi phía trong tựa tường, mặt hướng ra ngõ, chỗ cha luôn ngồi, đệm ghế lõm vì ông nặng hơn mọi người. Minh Anh ngồi đối diện cha. Nam ngồi cạnh mẹ, mười một tuổi, chân không chạm đất, hay đong đưa.
Mẹ múc canh chua vào tô lớn đặt giữa bàn. Cá lóc fillet, cà chua, đậu bắp, giá đỗ, rau om. Mùi me chua thơm, hơi nước bốc lên, phủ mặt bàn một lớp ẩm mỏng. Đĩa rau muống xào tỏi, đĩa trứng chiên, bát nước mắm ớt. Cơm trắng nóng, hạt tơi, gạo tám thơm.
Cha gắp cá vào bát mẹ. Không nói gì, chỉ gắp, đặt, tự nhiên, như thể hai bàn tay ông tự biết phải làm gì mà không cần đầu ra lệnh. Mẹ cũng không nói cảm ơn, chỉ gắp lại cho ông miếng cà chua. Họ trao đổi thức ăn qua bát nhau bằng đũa, bằng im lặng, bằng hai mươi năm quen thuộc.
– Hôm nay trường con có gì vui không, Nam?
Cha hỏi, miệng nhai cơm, mắt nhìn em trai cô. Nam ngẩng đầu, cơm dính khóe miệng.
– Dạ, thi đá bóng, đội con thắng.
– Mấy không?
– Ba hai.
– Ai ghi bàn?
– Con ghi một.
Cha cười, vỗ vai Nam qua bàn. Nam toe toét, quên cả nhai. Mẹ nhắc "ăn đi con, nói sau". Nam gật, gắp rau muống, lại kể tiếp, vừa nhai vừa nói, cơm bay ra bàn, mẹ nhíu mày, cha cười.
Minh Anh im lặng, ăn chậm, quan sát. Thói quen từ nhỏ. Cô là đứa trẻ hay nhìn hơn hay nói. Cô nhìn cha cười, nhìn mẹ gắp thêm cá vào bát cha, nhìn Nam kể chuyện hào hứng, nhìn ánh sáng chiều muộn chiếu qua cửa sổ, rơi lên mặt bàn gỗ, lên tay mẹ, lên vai cha, lên bát cơm trắng.
Bữa cơm bình thường nhất thế giới.
Cha hỏi cô: "Minh Anh hôm nay thế nào?" Cô đáp: "Bình thường, bố." Cha gật, không ép hỏi thêm. Ông biết con gái không thích bị hỏi nhiều, và ông tôn trọng điều đó. Cô thương cha vì điều đó, vì ông hiểu cô mà không cần cô giải thích.
Mẹ đứng dậy đi lấy thêm cơm. Cha nhìn theo lưng mẹ, mắt ông dịu, kiểu dịu của người đã nhìn một người khác hàng ngàn lần mà vẫn muốn nhìn thêm. Rồi ông quay lại bàn, gắp thêm đậu bắp, nhai chậm.
Cuối bữa.
Nam ăn xong trước, chạy lên tầng hai xem phim. Mẹ dọn bát, cha phụ mang đĩa vào bồn rửa. Minh Anh ngồi lại, vẽ tiếp trên vở. Tiếng nước chảy trong bồn, tiếng mẹ cha nói chuyện nhỏ, tiếng mẹ cười khẽ vì cha nói gì đó mà cô không nghe rõ.
Cha ra ngồi lại bàn, cầm cốc trà, nhìn ra cửa sổ. Ngõ ngoài kia đã lên đèn, ánh vàng lay lắt, tiếng xe máy lẻ tẻ, tiếng mấy đứa trẻ hàng xóm chơi đuổi bắt. Cha uống trà, chậm, mắt nhìn ra ngõ nhưng không nhìn gì cả. Rồi cha nhìn đồng hồ treo tường.
Minh Anh thấy ánh mắt đó. Cha liếc đồng hồ, nhanh, rồi quay lại nhìn ra ngõ, tay xoay cốc trà. Cô tưởng cha muốn xem tin tức tám giờ. Cô không nghĩ gì thêm.
Mười bốn tuổi, cô không nghĩ gì thêm.
Giờ thì cô hai mươi tám. Ngồi trong căn hộ thuê ở Đống Đa, tay cầm bút chì nhưng không vẽ gì. Vở sketch mở trước mặt, trang trắng. Cô đang nhớ lại bữa cơm đó, bữa cơm thứ Sáu năm 2010, một trong hàng trăm bữa cơm thứ Sáu giống nhau, ấm, bình thường, đủ đầy.
Cha không diễn.
Đó là điều đau nhất. Cha không phải diễn viên giỏi đóng vai người chồng tốt. Cha thực sự hạnh phúc ở bàn ăn đó. Thực sự yêu mẹ, thực sự thương con, thực sự muốn ngồi đó, ăn canh chua cá lóc, nghe Nam kể chuyện trường, nhìn Minh Anh vẽ.
Nhưng tối thứ Sáu, cha nhìn đồng hồ.
Cô hiểu rồi. Cha nhìn đồng hồ không phải vì tin tức. Cha nhìn đồng hồ vì sáng mai, thứ Bảy, cha phải đi. Phải xách ba lô nhỏ, hôn trán mẹ, nói "anh đi công tác, thứ Hai về", rồi lái xe mười cây số sang Long Biên, bước vào căn chung cư tầng mười hai, cởi giày, ngồi xuống sofa, hỏi "hôm nay ăn gì?".
Cha hạnh phúc ở đây. Và cha cũng hạnh phúc ở đó.
Minh Anh nhắm mắt. Cô không biết điều nào đau hơn: nếu cha chỉ diễn thì ít nhất cô có thể ghét ông một cách trọn vẹn. Nhưng cha không diễn. Cha yêu thật. Yêu cả hai bên. Và điều đó có nghĩa là tình yêu cha dành cho cô, cho mẹ, cho Nam, không phải giả. Nó thật. Nhưng nó không đủ. Nó chỉ là một nửa.
Một nửa tình yêu có phải là tình yêu không?
Cô mở mắt, nhìn xuống trang giấy trắng. Tay cầm bút chì nhưng không vẽ được gì. Bình thường khi cô cần suy nghĩ, cô vẽ. Bình thường khi cô buồn, cô vẽ. Nhưng tối nay tay cô không nghe lời, đầu bút chạm mặt giấy nhưng không tạo ra nét nào, như thể bên trong cô đã cạn hết hình ảnh, chỉ còn lại một bữa cơm chiều thứ Sáu mười bốn năm trước, ấm áp, bình thường, và tàn nhẫn hơn bất cứ lời nói dối nào.
Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội về đêm. Đèn đường vàng, xe máy lẻ tẻ, tiếng ai cười ở quán bia góc phố. Minh Anh ngồi trong bóng tối căn hộ nhỏ, giống y hệt Trang ngồi trong bóng tối chung cư Long Biên hai đêm trước, cùng nghĩ về một người đàn ông, cùng đau vì cùng một lý do, mà không biết nhau.
Hai đứa con gái, hai ngôi nhà, hai chiếc bàn ăn, một người cha.
Và một ánh mắt nhìn đồng hồ mà mãi mười bốn năm sau cô mới hiểu.